Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Giữa trưa, ánh mặt trời vẫy đầy tiểu viện, ấm áp ấm áp, nơi đây cũng thật là yên tĩnh. Nhờ có chút ánh nắng sưởi ấm mà làm giảm bớt cảm giác áp bức lạnh lẽo khó tả của Trương Gia trong lòng Ngô Tà.

Ở đây tuy phong cảnh cũng rất đẹp nhưng lại nhàm chán, cũng không được tự do đi lại. Ngô Tà nằm gục trên bàn đá miên man suy nghĩ, nếu y ở đây có phải sẽ chán đến chết hay không... Vẫn là trở về ăn no, đánh một giấc không cần phải suy nghĩ nhiều.

...

Ngô Tà thực sự dễ nuôi, hạ nhân mang gì liền ăn gì, ăn xong lại lăn ra ngủ. Cả đêm qua tự bản thân lăn lộn không ngủ, đến lúc ngồi trên bàn ăn hai mắt không chịu được đều nhíu lại, thiếu chút nữa cả mặt úp vào bàn thức ăn. Thu dọn xong cái bụng, liền trèo lên ổ nhỏ, chỉ nhắm mắt trong chốc lát liền lâm vào bóng tối ngọt ngào.

Bên trong thư phòng, Kỳ Lân Đại Nhân nhìn giỏ thức ăn do Trương Như Ngọc mang đến, lòng đầy ngao ngán thở dài một tiếng, đến án thư trước mặt hắn cũng không muốn nhìn nữa. Thực muốn đi xem xem tiểu hồ ly đang làm gì, đã ăn no hay chưa... Vẫn là quyết định nhanh làm xong mọi việc lại đi tìm tiểu hồ ly.

...

Trong phòng phi thường ăn tĩnh, không ai quấy rầy, ngủ một giấc liền ngủ đến mặt trời chiều ngã về tây. Y liền bị tiếng gõ cửa gọi dậy.

Hai mắt vẫn còn mờ mịt, giọng lười biếng phát ra.

"Ai?"

"Là ta."

Kỳ Lân Đại Nhân!

"Ngài đợi ta một chút!"

Ngô Tà hơi ngạc nhiên, chạy nhanh chải chuốt đầu tóc cùng y phục. Nhìn mình trong gương, cả người tươm tất mới dám bước ra mở cửa.

"Ngài tìm ta có việc gì sao?"

"Ừm, đi theo ta."

Ngô Tà khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.

...

Trương Gia Trấn, Ngô Tà nhìn các gian hàng nằm trật tự hai bên đường lớn, khắp nơi tấp nập người đến người đi, rộn ràng tiếng rao bán, giọng cười của trẻ con. Nơi này hoàn toàn khác với sự an tĩnh lãnh khốc của Trương Gia.

'Thì ra Kỳ Lân Đại Nhân muốn dẫn ta ra ngoài chơi' Ngô Tà nghĩ, trên mặt tràn đầy ý cười.

Kỳ Lân Đại Nhân nhìn thấy tiểu hồ ly một mặt tươi cười, khoé miệng không tự giác gợi lên một mạt cười nhạt, thanh lãnh sắc mặt trở nên nhu hoà ấm áp. Mà tiểu hồ ly nào có nhìn thấy cảnh đẹp hiếm có.

"Vui như vậy sao?"

"Ân, rất vui."

Dòng người qua lại thấy tộc trưởng đi cùng một bạch y nam tử tuấn mỹ còn là người ngoại tộc, không khỏi nhịn được xôn xao cùng tò mò. Nhưng mắt thấy tộc trưởng ở đây cũng không dám quá phận.

Ngô Tà có chút ngại ngùng, lại nghe thấy người kia hỏi: "Có đói không?"

Y gật gật đầu.

Hai người ngồi trong tửu lâu, trên bàn đầy ắp thức ăn. Tiểu hồ ly bị đồ ăn ngon làm cho mắt sáng rực, nước dãi cũng sắp chảy ra khỏi miệng. Một miếng thịt cá chua ngọt đưa vào chén của y.

"Ăn đi."

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn ngồi ăn, thỉnh thoảng y lại trộm nhìn đối phương. Ngô Tà cảm thấy một bầu không khí ngượng ngùng, trên bàn ăn hai người chỉ gắp thức ăn cho nhau, không nói câu nào. Cứ như thế bữa ăn kết thúc.

"Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây..."

Kỳ Lân Đại Nhân nhìn thấy Tiểu hồ ly nghe thấy món yêu thích "kẹo hồ lô" của y, trên đầu như mọc ra một đôi tai cùng chiếc đuôi đang vẫy vẫy...

"Muốn?"

Hai mắt long lanh mở to, đầu nhỏ gật gật...

Trong tay Ngô Tà liền có hai xâu kẹo hồ lô. Y cười đến híp cả mắt.

"Cảm ơn ngài!"

Nhìn tiểu hồ ly được kẹo liền vui vẻ như tiểu hài tử, cười đến mị hoặc nhân tâm. Kỳ Lân Đại Nhân chỉ muốn đem vật nhỏ này giấu đi, không thể để người khác nhìn thấy.

"Ừm, về thôi."
____________

Sau khi trở về, Ngô Tà một mình trèo lên mái ngói, đêm nay tâm trạng của y rất tốt nên ngắm nhìn những ngôi sao miệng cũng chợt mỉm cười thật tươi. Bất tri bất giác, y lại ngủ quên từ lúc nào.

Hắc y nam nhân xuất hiện bên cạnh Ngô Tà, hắn ôm y vào lòng nhẹ nhàng như nâng niu trân bảo.

Là Kỳ Lân Đại Nhân, sau khi đưa y về phòng cũng không có rời đi, lặng lẽ đứng ở một góc quan sát. Thấy tiểu hồ ly đã ngủ, sợ vật nhỏ bị gió thổi lạnh liền ôm y trở về phòng ngủ.

Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người y, hắn nhìn người ngủ say, tay khẽ vuốt mái tóc bạch ngân mềm mại, lướt qua hàng mi đến đôi gò má hồng nhuận lưu luyến không rời... Rồi đặt một nụ hôn lên trán y sau đó liền quay người rời đi.

_________________

Bên trong đại sảnh nguy nga.

"Bốp_____"

Trương Như Ngọc sau khi nhận được tin tình báo, Kỳ Lân Đại Nhân cùng một nam nhân ngoại tộc đi dạo Trương gia trấn, liền tức giận không thôi, những đồ vật trước mặt nàng đều bị quăng ngã.

"Được rồi, con gái ngoan đừng tức giận nữa."

Một người đàn ông trung niên, làm giọng nhỏ nhẹ an ủi nàng ta.

"Hừ, 'đừng tức giận'. Cha bảo con làm sao không tức giận, tộc trưởng ngài ấy lúc nào cũng thờ ơ với con, vậy mà bây giờ lại đi dạo cùng một tên nam nhân ngoại tộc."

"Tên hồ ly tinh đó chắc chắn đã dùng yêu thuật mê hoặc tộc trưởng, con sẽ không bỏ qua cho hắn đâu."

Người đàn ông trung niên, Trương Dư Thuỵ nhướng mày. Ông ta là một trong những trưởng lão của Trương gia.

"Ta nghe nói, ngày mai hắn sẽ được đưa về Hồ tộc rồi, con còn định làm gì?"

"Về sao? Tốt nhất hắn đừng nên quay lại. Nếu không con sẽ..." ánh mắt sắc bén lóe lên, trái quýt trong tay nàng bị bốp đến không nhìn ra hình dạng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com