Cuộc gọi báo thức đặc biệt số 3
Plub quyết định sẽ đưa cả hội đến một nhà hàng sang trọng có quán bar trên tầng lửng ở trung tâm thành phố. Cô gái trẻ nở một nụ cười tươi, nói rằng đây là địa điểm xả stress yêu thích của mình. Quán bar này cái gì cũng ổn nhưng lại có một nhược điểm duy nhất và vô cùng to lớn - là giá đồ ăn thức uống đắt cắt cổ.
Tuy nhiên, ở một nơi xa hoa ngay trung tâm thành phố như thế này, dĩ nhiên giá một miếng thịt bò A5 sẽ không thể rẻ được, phải không?
"Em đến đây khi nào vậy? Sao anh lại không biết gì vậy nhỉ?" - Peach khoanh tay, lông mày nhíu lại tỏ vẻ hơi khó chịu. Hai anh em đã ngầm đồng ý với nhau rằng mỗi khi Plub ra ngoài uống rượu, cô đều phải thông báo cho anh. Giờ lại phát hiện ra em gái trốn đi uống rượu mà mình không hề biết khiến Peach vừa bực mình vừa lo lắng.
"Em đi cùng cả team mà." - Plub trả lời một cách ngây thơ, đôi mắt nai to tròn chớp chớp, nũng nịu ôm cánh tay và cọ má vào vai anh trai, cố gắng dập tắt ngọn lửa khó chịu đang bùng cháy của Peach.
"Là bữa tiệc chia tay sau khi hoàn thành dự án của công ty của Shohei. Team sản suất đến từ một công ty khác, em không quen biết ai trong đó cả. Plub chỉ ngồi đó như một bông hoa tường vi, thậm chí còn không động đến một giọt rượu nào hết. Em chỉ đến và rời đi trong chớp mắt nên không nghĩ đến việc gọi cho anh. Nhưng em thích nơi này quá nên muốn dẫn anh tới lần nữa nè!"
Peach thở dài một hơi, quyết định bỏ qua cho cô em gái tinh quái lần này và vẫy tay ra hiệu cho cô đi trước vào trong nhà hàng. Đi cùng Plub là Touch - người bám sát cô như một cái bóng. Khuôn mặt đẹp trai đến nực cười của anh ta đang treo một nụ cười tự mãn, kiêu ngạo đến bực mình!
"Em thích nơi này phải không?" - Touch hơi cúi người xuống hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ thích thú.
"Vâng, đồ ăn ở đây ngon, không khí ấm áp và nhạc rất chill. Em không thích những nơi đông đúc, chật chội, nơi này là hoàn hảo."
"Em có muốn sở hữu nó không?" - Touch nhẹ nhàng hỏi với giọng trêu chọc. "Nếu em là chủ nhà hàng, em sẽ được ăn uống miễn phí. Thêm vào đó, nếu em muốn ở lại chơi sau giờ làm thì có một phòng riêng luôn sẵn sàng phục vụ 24/7."
Plub hơi ngả người ra sau, nheo mắt lại giả vờ nghi ngờ, sau đó cô gái bật cười. "Sao vậy? Định mua cho em nhà hàng này à? Em không đủ khả năng trả góp cho anh đâu, anh biết mà!"
"Tôi có nói gì về việc trả góp đâu nào? Tôi sẽ không lấy của em một xu nào hết." - Touch lắc đầu cười lớn. "Tất cả những gì em cần phải làm là đồng ý hẹn hò với chủ nhà hàng mà thôi. Về cơ bản thì cũng giống như sở hữu nó mà, phải không? Em có thể đến đây bất cứ khi nào em thích, ăn bất cứ thứ gì em muốn, ở lại đến khuya cũng được."
Plub sững người, vài giây sau lại chớp mắt liên tục như thể đang cố gắng xử lý những lời Touch vừa nói. Sau đó, cô há hốc miệng và chỉ vào anh ta với vẻ sửng sốt.
"Khoan đã! Anh là chủ sở hữu hả?"
"Yep!" - Touch tự mãn cười lớn, đôi mắt anh ta lấp lánh ánh lên sự tinh quái.
"Nhà hàng này được mở trước khi thành lập công ty người mẫu. Tôi thực sự rất vui vì em thích nó." - Touch hơi nghiêng người về phía Plub và thì thầm: "Chỉ cần đồng ý hẹn hò với tôi thôi, nơi này sẽ là của em."
"Anh đang hối lộ đấy à?" - Plub cười nhẹ hỏi lại, mặc dù giọng nói của cô có vẻ thích thú hơn là buộc tội. Touch đáp lại bằng một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt anh ta sáng lên đầy kiêu ngạo.
"Tôi sẽ gọi đó là một ưu đãi đặc biệt." - anh ta đáp trả, ưỡn ngực ra như thể rất tự tin về chiếc deal khủng của mình. "Hẹn hò với tôi đi, đảm bảo em sẽ nhận được nhiều hơn những gì bỏ ra."
"Tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta nên vào trong rồi đấy!"
Peach khoanh tay lại thở dài, bực bội ngắt lời, không thể nhìn nổi cảnh tán tỉnh ngọt ngào đến sến sẩm kia. Mặc dù đã miễn cưỡng chấp thuận Touch là em rể tương lai, nhưng việc thấy anh ta thì thầm những lời ngọt ngào với em gái mình vẫn khiến Peach thấy khó chịu.
"Em xin lỗi nhé, anh vợ!" - Touch vui vẻ chắp tay tỏ vẻ hối lỗi rồi quay sang Thee, người đang đứng sát bên cạnh người bạn đời của mình. "Và em cũng xin lỗi anh rể tương lai của em nữa ạ."
Thee bật cười đầy hài lòng và thỏa mãn. Hắn không nói lời nào mà chỉ đẩy Peach về phía trước, thúc giục chàng nhiếp ảnh gia trẻ đi theo đôi chim ríu rít kia vào trong.
Nếu Touch đã ngầm thừa nhận mình là anh rể thì Thee nghĩ rằng hắn cũng có thể chấp nhận tên yakuza trẻ này là em rể tương lai.
Touch dẫn ba người lên tầng lửng - nơi dành riêng cho các khách hàng VIP. Không gian sang trọng toát lên sự độc quyền, chỉ có những người có giá trị tài sản ròng kếch xù mới được phép có mặt tại đây. Trên tầng lửng có một khu vực mở bày trí khoảng bảy bộ ghế sofa lớn, tất cả đều cách nhau đủ xa để đảm bảo sự riêng tư. Phía góc phòng là quầy bar nhỏ, nơi đồ uống được chuẩn bị cẩn thận và đẹp mắt ngay trước mặt thực khách.
Khoảnh khắc bốn người bước lên gác lửng, không khí xung quanh như thể bị đóng băng lại. Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả những gì họ có thể nghe được trong căn phòng chỉ là tiếng làn gió đêm khẽ chạm vào ô cửa sổ. Hầu như mọi cặp mắt trong phòng đều hướng về phía những người mới đến, mặc dù phần lớn chỉ dám dè dặt liếc nhìn qua khóe mắt.
Còn gì có thể gây chú ý hơn là sự xuất hiện của các thành viên gia đình Arseny – dòng dõi mafia Nga khét tiếng cùng với người thừa kế của một trong những gia tộc yakuza lớn tại Nhật Bản – cũng chính là chủ sở hữu của nhà hàng này cơ chứ?
Chẳng phải hai gia tộc này đang là đối thủ cạnh tranh sao?
Thee liếc nhìn người bên cạnh, nhận thấy Peach đang nhíu mày khó chịu và cơ thể chàng nhiếp ảnh gia đang gồng cứng đầy căng thẳng. Ông trùm mafia không nói một lời, hắn chỉ ngước mắt lên và lặng lẽ trao cho những kẻ tò mò một cái nhìn lạnh lùng. Lời cảnh cáo trong im lặng cũng đủ khiến những người chứng kiến đồng loạt cụp mắt xuống, rút lui vào trong vỏ ốc. Touch cũng nở một nụ cười kỳ lạ - nụ cười làm bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải cảm nhận cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Cả nhiếp ảnh gia trẻ và em gái đều không nhận thức được bầu không khí nguy hiểm nặng nề đang bao trùm lấy những vị khách VIP trong căn phòng, hai anh em chỉ biết rằng cuối cùng thì những con mắt tò mò cũng đã rời đi. Peach thở phào nhẹ nhõm, anh bắt đầu quan sát cách bài trí xung quanh căn gác lửng.
Touch dẫn họ đến một góc riêng tư, nơi có một bộ ghế sofa đặt gần ban công. Vị trí này cung cấp tầm nhìn thoáng đãng ra bên ngoài ban công - nơi mà ánh đèn thành phố trải dài trên mọi con đường như một biển sao lấp lánh. Ban nhạc nổi tiếng dưới tầng một gửi những giai điệu nhẹ nhàng du dương nhờ làn gió đêm đưa lên tầng lửng, âm thanh vừa vặn giúp những vị khách quý thư giãn tinh thần mà không hề lấn át cuộc trò chuyện của họ.
Peach lặng lẽ quan sát cặp đôi ngồi trên ghế sofa đối diện. Họ nhẹ nhàng trò chuyện cùng nhau, cô gái thoải mái tựa đầu lên bờ vai rộng của chàng trai. Cánh tay tên yakuza trẻ vắt lên thành ghế sofa sau lưng em gái anh, không chạm hẳn vào nhưng cũng đủ gần để che chở cho cô. Đó là một cảm giác thân mật kín đáo, như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.
Nhiếp ảnh gia trẻ lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của em gái mình, tiếng cười vô tư của cô truyền vào ốc tai, khiến anh thấy nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh dịu lại.
"Cũng không tệ lắm, đúng không?" - Thee vòng tay qua vai Peach, nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình hơn. Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai, như thể đọc được suy nghĩ của anh. "Theo những gì tôi biết, lý lịch của cậu ta rất tốt. Là người có chí tiến thủ, có tham vọng, khá sắc sảo - một đối thủ đáng để tôi để mắt tới."
"Em không thể không lo lắng được." - Peach thừa nhận, mặc dù một nụ cười nhẹ đã nở trên khóe môi anh.
Chỉ cần Plub có thể tiếp tục mỉm cười như thế, anh sẽ không ngăn cản cô.
"Không sao đâu!" - Thee trấn an người yêu bằng giọng nói bình tĩnh và kiên định. Đầu ngón tay hắn vuốt ve bờ vai Peach, dịu dàng an ủi anh. "Chúng ta sẽ cùng nhau trông chừng em ấy. Hãy nhớ là em còn có tôi, em không đơn độc một mình đâu."
Peach cười vui vẻ rồi dựa đầu vào vai Thee, cảm thấy mọi căng thẳng đều tan biến đi hết. Chợt nhớ tới cuộc trò chuyện trước đây với tên trùm mafia khiến anh không thể không bật cười.
Khi đó anh đã nói rằng sau này phải dạy con trai mình không được học mấy lời thoại sến sẩm từ phim truyền hình dài tập giống Thee mới được.
Không lâu sau, đồ ăn đã được mang ra, chủ yếu là những món ăn nhẹ và khai vị vì họ đã dùng bữa tối rồi. Tuy nhiên, những món ăn được phục vụ lên đều tinh tế và đẹp mắt, đặc biệt là không hề rẻ tiền.
Đôi mắt Plub sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy những ly cocktail sặc sỡ trên thực đơn. Cô lặng lẽ liếc nhìn anh trai mình đang ngồi ở phía đối diện. Lúc đầu, Peach giả vờ không để ý, nhưng ngay khi em gái nũng nịu tiến lại gần và nép vào vai mình thì anh đành thở dài, cam chịu.
"Một ly thôi nhé!" - anh nhượng bộ.
"Nhưng ngày mai là ngày nghỉ mà!" - Plub phản đối, vòng tay ôm lấy anh trai. Cô nhìn anh với đôi mắt to tròn đầy hy vọng, rồi nói thêm: "Ba ly đi mà. Em hứa sẽ chọn loại có nồng độ cồn thấp nhất. Hứa danh dự đấy!"
"Rồi ngày mai em sẽ lại kêu đau đầu cho mà xem." - Peach bực bội càu nhàu. Anh thở dài, nhìn sang Touch - người đang theo dõi mọi chuyện với đôi mắt thích thú. "Bất kể em chọn thứ gì thì cũng phải được Khun Touch thông qua trước. Và nhớ nhé, chỉ ba ly như đã thỏa thuận thôi."
Cô gái trẻ gật đầu một cách háo hức rồi chạy đến bên bạn trai với thực đơn trên tay. Peach vẫn ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhấp một ngụm soda, trong khi vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của Touch và Plub. Khi nghe thấy Touch kiên quyết từ chối bất kỳ đồ uống nào có quá nhiều cồn, chàng nhiếp ảnh gia cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Bốn người tiếp tục vừa trò chuyện vừa ăn nhẹ, bầu không khí cũng dần trở nên thoải mái hơn. Người thừa kế gia tộc mafia và quý ngài yakuza trẻ tuổi sôi nổi trao đổi những ý tưởng kinh doanh độc đáo cùng nhau. Mặc dù về lý, họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng giữa hai người đàn ông không hề có sự thù địch, chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau khiến cho cuộc trò chuyện ngày càng thú vị hơn.
"Peach, chúng ta đi chụp ảnh thôi nào!" - Plub đột nhiên quay sang kéo tay anh trai mình đầy háo hức, rõ ràng cô gái đã không còn hứng thú với những dự án kinh doanh của hai người đàn ông kia nữa. "Quán này decor đẹp quá, em phải chụp thật nhiều ảnh để đăng lên story mới được!"
Peach gật đầu với em gái, anh vỗ nhẹ lên tay Thee như một lời thông báo rồi đứng dậy. Quý ngài mafia nhướn mày nhưng cũng chậm rãi gật đầu đồng ý để hai anh em rời khỏi bàn. Plub bắt đầu chụp ảnh bên ngoài ban công, chụp gần chục bức ảnh đủ mọi góc rồi mới hài lòng. Sau đó, cô gái trẻ kéo anh trai mình xuống tầng dưới.
Âm nhạc ở tầng dưới lớn hơn, tiếng bass đập mạnh khiến Peach hơi cau mày. Đám đông không quá chen chúc nhờ những chiếc bàn được sắp xếp cách xa nhau hợp lý, nhưng hai anh em vẫn phải mất một lúc mới có thể len lỏi ra ngoài được.
Cuối cùng Peach và Plub cũng đến được một góc nhỏ yên tĩnh được decor xinh xắn. Dưới tán cây lớn là một chiếc xích đu bằng mây đan được treo chắc chắn trên cành, hai bên dây treo được kết những chuỗi đèn nháy nhỏ xíu, lấp lánh như những ngôi sao giữa tán lá cây.
Plub ngay lập tức cười phấn khích chạy đến ngồi lên chiếc xích đu, vừa bật cười thích thú vừa đu đưa nhẹ. Peach khẽ cười, rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh cho em gái – việc mà anh đã làm nhiều lần đến nỗi giờ đã trở thành thói quen.
"Xin chào người đẹp. Có rảnh nói chuyện không?" - Giọng nam trầm xa lạ cất lên từ phía sau khiến Peach hạ điện thoại xuống, theo bản năng quay lại nhìn. Người mới xuất hiện là một gã đàn ông trẻ tuổi không cao lắm, làn da nhợt nhạt, mái tóc màu nâu vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao.
Mùi rượu mạnh thoang thoảng xộc vào mũi khiến Peach thấy khó chịu. Gã này có vẻ chưa say khướt nhưng chắc chắn là đã không còn đủ tỉnh táo rồi.
"Chúng ta có biết nhau không?" - Peach bình tĩnh hỏi trong khi kín đáo lùi lại một bước và kéo em gái mình ra sau lưng. Bầu không khí xung quanh họ lúc này chẳng thân thiện chút nào.
"Trước lạ sau quen mà!" - Gã đàn ông cười ranh mãnh trả lời, đôi mắt đờ đẫn vì cồn nhìn chằm chằm vào Plub. Gã ta xiêu vẹo bước lại gần, thu hẹp khoảng cách từng chút một. "Nhưng tôi thực sự muốn làm quen! Tên tôi là Porsche Tanisorn. Còn cô gái đáng yêu đằng sau anh... có thể giới thiệu cho tôi một chút được không?"
Lông mày Peach khẽ nhíu lại. Tanisorn? Cái tên này nghe quen quen. Hình như đây là một gia tộc giàu có, một cái tên nổi tiếng nhờ kinh doanh ô tô nhập khẩu hạng sang. Peach đã từng được nghe đến cái tên này trong một vài buổi chụp hình cho các người mẫu quảng cáo xe hơi.
Nhưng tại sao gã ta lại muốn làm quen với Plub?
Không hề hao núng, Peach kín đáo nhấn nút gọi trên điện thoại rồi nhanh chóng nhét lại vào túi, anh cố nở một nụ cười lịch sự. Chàng nhiếp ảnh gia cất giọng bình tĩnh nhưng mang theo một chút cảnh cáo.
"Rất hân hạnh được gặp người thừa kế của Tanisorn Enterprises. Nhưng em gái và tôi chỉ là những người bình thường, không có gì đặc biệt đáng để người như anh phải bận tâm đâu."
"Ồ, thế à?" - Porsche cười khẽ, giả vờ thản nhiên, nhưng bước chân gã ta không dừng lại. Gã đang tiến lại càng lúc càng gần hơn. "Thật buồn cười, hai người vừa mới từ tầng lửng xuống, phải không? Đó là khu vực VIP. Làm sao người bình thường có thể lên đó được?"
"Có người mời chúng tôi." - Peach trả lời một cách thản nhiên, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh trong khi nhanh chóng liếc mắt xung quanh tìm đường thoát. Ưu tiên hàng đầu của Peach là bất kể thế nào cũng phải giữ an toàn cho Plub.
"Ồ, tôi hiểu rồi. Cô ta là tay vịn chứ gì?" - Lời buộc tội khiến Peach quay ngoắt lại, nụ cười lịch sự biến mất ngay lập tức. Khuôn mặt anh tối sầm lại, đầy căng thẳng.
"Cẩn thận cái miệng của anh!" - Peach gằn giọng cảnh cáo, không khí xung quanh họ dường như đông cứng lại. Porsche sững người do dự, rõ ràng là bị bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Peach. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành sự bực bội, khuôn mặt gã đàn ông đỏ tía.
"Sao nào? Tôi đã nói gì sai à?" - Porsche quát lên, gã ta lớn giọng trong nỗ lực tuyệt vọng muốn che giấu nỗi sợ hãi đang len lỏi vào tâm trí.
"Mấy người được khách VIP gọi tới phục vụ, đúng không? Đó là cách mấy người đã xoay xở để được lên tầng lửng chứng gì?" - Lời nói đầy ác ý tuôn ra liên tiếp, rõ ràng là gã ta đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát tình hình. "Nếu cậu rảnh thì đi một đêm với tôi đi. Tôi sẽ trả giá thật hậu hĩnh, tôi hứa... hậu hĩnh lắm."
Tay Peach run rẩy vì phải cố kiềm chế cơn thịnh nộ, hàm răng nghiến chặt đến mức xương gò má căng ra. Nhiếp ảnh gia trẻ nén giận, anh biết mình không nên tranh cãi với một kẻ say xỉn nên nắm lấy tay em gái, định bỏ đi. Nhưng Porsche đã lao tới, giơ tay túm lấy vai Peach, đột ngột kéo giật mạnh anh về phía sau. Cơn đau nhói trên vai khiến Peach giật mình, anh choáng váng trong giây lát, cơ thể lạnh ngắt và khuôn mặt trở nên tái nhợt.
Trước khi kịp phản ứng, tay Porche đã buông khỏi vai anh. Peach nhìn thấy gã đàn ông kia đang bay trên không trung. Một giây trước Porsche còn đang cười khẩy, giây sau gã ta đã ở trên không, Peach thậm chí còn không nhận ra ai đã đánh gã.
Ngay sau đó, nhiếp ảnh gia trẻ được kéo vào một cái ôm ấm áp, quen thuộc, bảo vệ anh khỏi mọi thứ xung quanh - tiếng ồn, người xấu, thậm chí cả nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Mùi nước hoa thoang thoảng, mùi kem cạo râu nhẹ nhàng, vòng tay rắn chắc vững vàng, tất cả đều thân thuộc đối với Peach – là Thee. Cơ thể cứng còng của chàng nhiếp ảnh gia lập tức được thả lỏng, mặc dù tay anh vẫn còn run.
"Peach, anh có bị thương ở đâu không?" - Plub lo lắng hỏi, cố gắng kiểm tra anh trai. Nhưng nỗ lực của cô đã bị cản trở bởi vòng tay không khoan nhượng của Thee. Ông trùm mafia ôm chặt nhiếp ảnh gia trẻ vào lòng, không cho bất kỳ ai khác tiếp cận.
"Cậu xử lý đi. Đây là địa bàn của cậu." - Thee gằn giọng, nghe như tiếng gầm gừ của một con sư tử giận dữ. Peach không nhìn thấy khuôn mặt Thee, nhưng luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ hắn đã cho thấy ông trùm mafia đang rất tức giận - tức giận hơn bất kỳ lúc nào Peach từng thấy.
"Đừng lo, tôi sẽ xử lý. Xin hãy chăm sóc cho Peach, Khun Thee."
Tên yakuza trẻ lạnh lùng đáp lại khiến Peach rùng mình. Anh vẫn nép mình trong lồng ngực Thee, cảm nhận bàn tay to lớn của hắn đang nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh trấn an, vỗ về. Thee nghiến răng tức giận đưa ra thêm vài mệnh lệnh nhưng Peach không nghe rõ lắm. Sau đó quý ngài mafia cẩn thận đưa anh ra khỏi khu vực lộn xộn.
Peach hoàn hồn lại khi được quý ngài mafia nhẹ nhàng đặt xuống ghế sofa. Có vẻ như Thee đã đưa anh đến phòng dành cho khách ở lại của nhà hàng. Người đàn ông cao lớn lùi lại một chút rồi quỳ một chân xuống trước mặt anh. Thee nâng niu đôi bàn tay còn đang run rẩy của Peach trong tay mình, bóp nhẹ như thể muốn xoa dịu nỗi sợ hãi của anh.
"Giờ thì ổn rồi!" - Thee thì thầm, giọng hắn trầm ấm và dịu dàng. Vẻ mặt lạnh lùng vừa nãy đã biến mất hoàn toàn. "Không cần phải lo lắng nữa. Tôi ở ngay đây rồi, Peach."
Nhiếp ảnh gia trẻ vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của ông trùm mafia. Người đàn ông quỳ trước mặt anh với vẻ ân cần, nhẹ nhàng cầm tay giúp anh bình tĩnh lại, miệng thì lẩm bẩm những lời trấn an dịu dàng.
Thật ra, chính cái ôm siết lúc nãy của Thee đã khiến trái tim Peach run rẩy vì sợ hãi trở nên bình tĩnh. Nỗi sợ hãi đã nhấn chìm anh cách đây vài phút dường như đã tan chảy trong sự ấm áp của cái ôm đó. Như thể anh đã tìm thấy nơi trú ẩn an toàn trong cơn bão giông.
Không thể phủ nhận được giờ đây Thee đã có sức ảnh hưởng lớn đối với Peach - hắn đã trở thành chỗ dựa vững chãi của anh.
"Cảm ơn anh. Giờ em thấy khỏe hơn rồi." - Peach nhẹ nhàng nói và nở một nụ cười ngọt ngào. Anh kéo tay Thee, thúc giục người đàn ông cao lớn lên ngồi cạnh mình. Khi Thee đã yên vị, Peach ngả đầu tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, để bản thân thư giãn khi cánh tay Thee vòng ra sau ôm chặt lấy anh.
"Plub hẳn đã nói với anh rồi." - Peach nhẹ giọng đoán.
Thee chợt do dự, lo lắng không biết khi hắn nói sự thật thì Peach có buồn không. Nhận thấy quý ngài mafia đang bồn chồn bất an, nhiếp ảnh gia trẻ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, lặng lẽ trấn an rồi nói tiếp.
"Em không buồn đâu. Em luôn biết mình có... vấn đề. Chỉ là em vẫn trốn tránh không nhắc đến chúng mà thôi. Em không nghĩ là vấn đề đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng có lẽ Plub đã nhận ra rồi."
"Em ấy nói với tôi vì lo lắng cho em." - Thee nhẹ nhàng giải thích, trong giọng nói vẫn còn một chút lo lắng. "Tôi từng làm em tổn thương và Plub đã cảnh báo tôi phải cẩn thận. Em ấy nói đúng! Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì làm em tổn thương nữa."
Peach mỉm cười dịu dàng. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nghe Thee nói vậy khiến má anh nóng bừng lên. Nhiếp ảnh gia trẻ nghiêng đầu, tựa vào lồng ngực chắc chắn của người yêu, im lặng tận hưởng cảm giác bình yên bao trùm lấy mình mà không cần nói thêm gì nữa.
Peach sợ rằng mình đã nghiện sự ấm áp này mất rồi...
"Người chồng mới của người phụ nữ đó giống như một con quỷ dữ!" - Peach nói khẽ, đôi mắt nhìn về phía xa xăm như thể đã lạc vào một miền ký ức sâu thẳm mà anh đã giấu kín từ lâu. "Trong mắt một đứa trẻ, người đàn ông đó to lớn như một người khổng lồ. Tay ông ta đánh, chân ông ta đá túi bụi - mọi thứ đều đáng sợ. Đau đớn đến nỗi em không thể thở được."
Peach cảm nhận được sự căng thẳng của người mà mình đang dựa vào, nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục kể câu chuyện xưa cũ.
"Khi đối mặt với những khoảnh khắc như thế một lần nữa, đôi khi em cảm thấy người đối diện như biến thành một gã khổng lồ còn em trở nên nhỏ bé. Cứ như thể em lại trở thành đứa trẻ năm ấy một lần nữa, gã khổng lồ quái dị đó ám ảnh tâm trí em, khiến em bất lực. Bất kể có cố gắng thế nào đi nữa, em cũng không thể chống trả. Và em sẽ lại phải chịu đựng sự đau đớn đến nghẹt thở, giống như ngày xưa vậy."
"Tôi xin lỗi!" - Thee thì thầm, kéo Peach vào vòng tay mình. Cằm hắn tựa nhẹ lên đầu chàng trai nhỏ, khẽ đung đưa an ủi. Peach áp mũi vào cổ Thee, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu dàng quen thuộc, giúp cơ thể anh thư giãn.
"Xin lỗi vì điều gì vậy, Kian? Anh đâu có làm gì sai." - Peach nhẹ nhàng đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Thee. Anh cười dịu dàng, đuôi mắt hơi nheo lại muốn xoa dịu nỗi lo lắng của hắn.
"Tôi đã làm em đau." - Thee khẽ thở dài. "Giá như tôi có thể gặp em sớm hơn."
"Nếu như chúng ta gặp nhau ở một thời điểm khác hoặc một địa điểm khác, có lẽ chúng ta đã không trở thành người yêu." - Peach cười nhẹ trêu chọc. "Nhưng bây giờ thì ổn rồi!"
"Mọi chuyện đã qua rồi. Em mạnh mẽ lắm. Em đã thoát khỏi nó rồi!" - Thee gật đầu nghiêm túc rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu nhưng chàng nhiếp ảnh gia ại khẽ lắc đầu.
"Peach mạnh mẽ hơn là nhờ có anh. Em biết anh sẽ không bao giờ làm em đau. Chừng nào em còn ở bên anh, gã khổng lồ đó sẽ không dám xuất hiện nữa."
Quý ngài mafia nhìn sâu vào đôi mắt nai trong vắt của người yêu, đôi bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng ôm lấy hai má anh. Khuôn mặt bình thường vẫn luôn nghiêm nghị sắc sảo giờ đây lại đầy vẻ dịu dàng và an ủi mà chỉ Peach mới có thể chứng kiến.
"Tôi thề sẽ bảo vệ em bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa!" - Thee nhẹ nhàng nói rồi cúi người lại gần. Môi hắn chạm nhẹ vào môi Peach, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào như giọt sương sớm.
Peach vui vẻ đón nhận nụ hôn ấy, lồng ngực chàng nhiếp ảnh gia ấm áp và đầy ắp niềm hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc trong nụ hôn của Thee.
Đây có thể không phải là một câu chuyện cổ tích nơi hạnh phúc kéo dài mãi mãi.
Nhưng ít nhất, nếu gã khổng lồ đáng sợ kia lại tiếp tục xuất hiện, anh sẽ không phải đối mặt với gã một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com