Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 20

Peach liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang cau có rồi thở dài. Anh không thể hiểu nổi điều gì lại khiến Thee nổi điên như thế nữa, rõ ràng sáng nay trước khi đi làm tâm trạng hắn vẫn còn rất tốt mà. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khiến hắn lại đột nhiên trở nên thất thường như vậy? Anh thắc mắc nhưng không dám hỏi Thee. Peach thật sự không muốn chọc con sư tử tức giận và khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đâu.

"Khun Thee xuống đây vì cần tôi làm gì à?" Peach hỏi, lái câu chuyện đi hướng khác trong khi khéo léo dẫn họ tránh xa đám đông tò mò. Chỉ cần Thee đứng đó, khoanh tay và tối sầm mặt vì bực bội cũng đủ khiến các nhân viên cấp dưới lao vào làm việc điên cuồng, cúi thấp đầu xuống và múa các ngón tay trên bàn phím như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào tốc độ đánh máy vậy.

Ngay cả Peach cũng không thể không cảm thấy như thể mình đang hiến thân cho quỷ dữ.

"Làm gì? Đây là công ty của tôi. Tôi muốn đi đâu thì đi!" Thee rít lên, hai tay siết chặt trước ngực. Rõ ràng là hắn ta đang rất khó chịu, nhưng ngay khi Peach di chuyển, Thee lập tức đi theo mà không hề do dự, giữ khoảng cách vừa đủ để đôi tay dài của hắn có thể tóm lấy chàng nhiếp ảnh gia bất cứ lúc nào.

Peach lại thở dài, họ cần phải nói chuyện nghiêm túc. Nếu Thee cứ tiếp tục hành động như thế này, mọi chuyện sẽ rối tung hết cả lên. Peach quay hẳn người lại đối mặt với Thee, nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh, kiên định. "Khun Thee, ngài... có giận tôi chuyện gì không?"

Thee cau mày, vẫn trông như thể sắp nổ tung lần nữa, nhưng khi chạm tới cái nhìn bình tĩnh, không nao núng của Peach, dường như quả bóng sắp nổ lại tự động xẹp xuống. Sự căng thẳng dữ dội bao quanh hắn dần tan biến đi từng chút một.

"Tôi không giận cậu." Thee nói, dịu giọng lại, nếp nhăn giữa hai lông mày giãn ra. Peach không biết điều gì đã gây ra sự thay đổi tâm trạng đột ngột này, nhưng nếu Thee đang bình tĩnh lại, anh sẽ không tiếp tục phàn nàn nữa. Vai anh thả lỏng ra, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp, đôi mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm.

Ơn trời! Quỷ dữ đã bị trục xuất đi rồi.

Thee cứng đờ, mắt mở to rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, vệt màu hồng nhạt lan dần lên chóp tai. Peach chớp mắt bối rối, nhưng không hỏi thêm gì cả. Miễn là Thee không cáu giận nữa, anh không còn đòi hỏi gì thêm.

"Đừng... tử tế như thế!" tên mafia trẻ lẩm bẩm với âm lượng nhỏ xíu. "Cậu không cần phải tử tế với những người đã đối xử tệ với mình."

"Nhưng về lý, tôi cũng không tốt với cậu ta mà. Wivit gạch tên tôi khỏi dự án để thêm tên của Trend vào. Vì vậy, tôi khiến gã phải xóa tên của cậu ta đi và cầu xin tôi trở lại." Peach nhún vai trả lời, anh chỉ nói sự thật thôi. Peach không phải là người thù dai. Thực ra anh là kiểu người hướng nội điển hình - kín đáo, ít nói và không thích drama. Anh thường cho qua mọi thứ trừ những gì thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, sau khi bị Wivit đâm sau lưng quá nhiều lần, ngay cả một người dễ tính như Peach cũng không thể làm ngơ được.

Thấy Thee có vẻ đã trở lại bình thường, Peach quay lại với câu hỏi đã làm anh bận tâm từ đầu. "Vậy... ngài xuống đây làm gì thế? Ngài cần gì ở tôi sao?"

Làm ơn đừng nói là chủ tịch đích thân đến đây để thúc giục tôi về thời hạn công việc nhé...

Biểu cảm của Theerakit bỗng trở nên hoang mang trong giây lát, như thể hắn ta đã quên mất lý do ban đầu của mình. Lúc sau, Thee hắng giọng và đi thẳng vào vấn đề.

"Tối nay công ty có sự kiện, là một bữa tiệc ăn mừng Bộ sưu tập Mùa thu đã phá vỡ kỷ lục bán hàng trước đó. Chúng ta đã mời một số cơ quan truyền thông." Thee dừng lại, trông có vẻ hơi... lo lắng. "Cậu có... muốn đi cùng tôi không?"

Peach nhướn mày, rút ​​điện thoại ra kiểm tra email. Lông mày anh hơi nhíu lại trong khi lướt thông báo. "Tôi không nhận được email nào cả. Tôi phải đi à?"

"Đó là... một sự nhầm lẫn." Khuôn mặt của Thee lại cứng lại, nghiêm túc nhưng rõ ràng là không thoải mái. "HR đã gửi thư mời đến mọi người trong dự án, nhưng... lúc đó có một chút lộn xộn, vì vậy email... không được gửi cho cậu."

Peach gật đầu nhẹ đầy thấu hiểu. Gần đây tên anh đã bị xóa khỏi danh sách nhân sự của dự án nên phòng nhân sự hẳn đã gửi thư mời dựa trên danh sách mới.

"Không sao, hãy để Trend đi thay tôi." Peach vừa dứt lời Thee đã ngay lập tức cau co khó chịu, người đàn ông này lại biến thành "angry bird" rồi. Hiển nhiên là hắn ta không đồng tình với ý tưởng đó.

"Cậu có muốn đi không? Để tôi bảo nhân sự gửi thư mời cho cậu."

"Không, cảm ơn." Peach trả lời không chút do dự,

"Cậu không muốn đi vì những người đó đúng không? Tôi có thể xóa tên thằng khốn đó khỏi danh sách nếu cậu thấy phiền."

"Ngài không thể làm thế được!" Peach thở dài. "Anh ta là người đứng đầu dự án. Nếu bị gạch tên khỏi danh sách sẽ là chủ đề béo bở cho cánh báo chí khai thác mất."

"Vậy thì đi với tôi."

"Không đi. Tôi ghét tiệc tùng." Anh từ chối một cách kiên quyết, kèm theo vẻ mặt ngái ngủ không hề có chút hứng thú nào. "Hơn nữa, tối nay tôi còn phải làm việc. Tôi không thể lãng phí thời gian vào một sự kiện vô nghĩa được."

Khoảnh khắc Peach từ chối, biểu cảm của ông trùm mafia lại tối sầm vào, những đường sắc sảo trên khuôn mặt trở nên căng thẳng. Đôi mắt hắn nheo lại, không khí trở nên đặc quánh ngộp thở, giống như một con sư tử đang thở phì phò ngay bên tai Peach.

"Công việc gì cơ? Gặp gỡ người khác à?" Giọng hắn trầm xuống một cách nguy hiểm, tiếng gầm gừ rung lên ở cổ họng. "Cậu dám từ chối tôi vì người khác sao? Cậu gan lắm, Peachayarat."

Peach sững sờ im lặng, chỉ hoàn hồn khi Thee bước thêm một bước quyết đoán về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Peach đưa tay lên che mặt theo bản năng, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ bực bội. Lần đầu tiên, nhiếp ảnh gia trẻ nghiêm túc cân nhắc đến việc có nên hét vào lòng bàn tay mình không.

Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng, Peach hạ tay xuống và đáp lại ánh mắt dữ dội của Thee bằng sự bực bội. Anh không định để mình bị đe dọa bởi sự chiếm hữu vô lý này.

"Hãy bình tĩnh lại đi, Khun Thee. Tôi đã nói là tôi có công việc, không phải hẹn hò." Anh nhấn mạnh, không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi mặc dù Thee đang tỏ ra uy hiếp mình. "Và 'công việc' đó tình cờ lại là dự án của ngài đấy. Ngài quên cuộc họp ngày mai rồi à? Chính ngài đã yêu cầu họp để báo cáo tiến độ vào buổi chiều mai mà. Nếu tôi không thức trắng đêm, team nghệ thuật sẽ không kịp hoàn thành bản chỉnh sửa đâu."

Thee khựng lại, hàm răng nghiến chặt dần nới lỏng khi nhận ra điều gì đó.

Vẻ mặt cau có của hắn ta biến mất, thay vào đó là một tia hài lòng. Mặc dù đã lấy lại bình tĩnh, nhưng Thee vẫn không có động thái lùi lại.

Peach cựa quậy, anh không thoải mái với sự gần gũi đột ngột này. Ngay khi sắp lùi lại một bước, bàn tay to lớn của Thee đã quấn quanh cổ tay anh, níu chặt nhưng không hề thô bạo.

"Quá trưa rồi. Cậu đã ăn gì chưa?" Mafia trẻ khẽ hỏi, ngón tay cái của hắn ta lướt nhẹ quanh cổ tay Peach. "Dạ dày cậu có vấn đề, phải ăn đúng giờ chứ!"

Bị bất ngờ bởi Thee đột ngột thay đổi chủ đề, Peach để mình bị ông trùm mafia kéo đi, anh chỉ sực tỉnh lại khi họ đã bước gần ra cửa studio. Phía sau hai người, thư ký của Thee đã đóng gói gọn gàng máy ảnh và các thiết bị vào túi xách của Peach, đảm bảo không có gì bị bỏ lại.

Mork - cánh tay phải của Thee đã ra lệnh cho một vệ sĩ khác cất đồ đạc của Peach vào cốp chiếc xe châu Âu màu đen đỗ trong gara ngầm. Trước khi Peach kịp phản đối, Thee đã mở cửa xe và kiên quyết ấn anh vào trong.

Sao lại thành ra bị nhét vào trong xe thế này?

Peach thầm thở dài nhưng không phàn nàn thêm nữa. Một bữa ăn ngon miễn phí để đổi lấy việc bị "bắt cóc" có vẻ không phải là một thỏa thuận thiệt thòi. Tựa lưng vào chiếc ghế da sang trọng, Peach cho phép mình thả lỏng cơ thể, môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ mãn nguyện.

Thật kỳ lạ... Từ khi nào nỗi sợ hãi của anh đối với tên trùm mafia ngồi cạnh lại biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái yên bình đến vậy?

=====

Peach muốn ăn ở một nơi nào đó gần văn phòng vì buổi chiều anh còn phải bàn giao lại công việc cho team nghệ thuật để tối nay có thể tập trung hiệu chỉnh ảnh.

Ông trùm mafia lập tức đồng ý, không có một lời phản đối nào. Sau khi đỗ xe tại một trung tâm thương mại lớn gần đó, Thee dẫn đường vào bên trong.

Với vóc dáng cao lớn, vạm vỡ và những bước chân dài đầy chủ ý, tất nhiên Thee sẽ đi nhanh hơn Peach - người có chiều cao cao hơn mức trung bình nhưng vẫn không thể sánh bằng người đàn ông quyền lực kia. Tuy nhiên, Peach không hề cố gắng đuổi kịp Thee. Giờ nghỉ trưa là để thư giãn, không phải là một cuộc chạy đua.

Hơn nữa, anh cũng không đi lạc được. Tên mafia cao lớn như một ngọn hải đăng giữa đám đông, sự hiện diện nổi bật của hắn càng được tăng cường thêm bởi hai vệ sĩ mặc vest đen theo sát phía sau. Peach có thể nhìn thấy ông chủ của mình rõ ràng ngay cả khi đi cách xa một đoạn.

Nhận thấy mình đang bỏ lại nhiếp ảnh gia trẻ phía sau, Thee bước chậm lại và điều chỉnh sải chân của mình cho phù hợp với anh.

Hành động chu đáo tinh tế đó mang lại một cảm giác ấm áp lạ lùng trong lồng ngực Peach.

"Cậu muốn ăn gì?" Thee hỏi, nhíu mày nhìn lướt qua các biển hiệu nhà hàng. "Có vẻ như mọi nơi đều đông nghịt người."

"Mới hơn 1 giờ chiều thôi - vẫn đang là giờ ăn trưa cao điểm", Peach nhún vai đáp lại, chen chúc trong các quán ăn đông đúc vào thời điểm này trong ngày là chuyện bình thường với anh. Nhưng đối với Thee - người có lẽ thường lui tới những phòng ăn riêng trong các nhà hàng cao cấp, thì lại là một câu chuyện khác.

Đôi mắt của nhiếp ảnh gia trẻ lướt qua các cửa hàng để tìm kiếm nơi nào có hàng chờ ngắn. Anh có công việc cần phải xử lý ở studio và chắc chắn vị chủ tịch bên cạnh anh cũng còn một núi công việc đang chờ. Hắn đã ở lì trong văn phòng của mình ba tiếng, và qua vẻ mặt mệt mỏi của thư ký khi họ xuất hiện, khối lượng công việc hẳn không hề nhẹ nhàng.

Sau khi nhìn quanh một vòng, mắt anh dừng lại ở một cửa hàng sandwich màu xanh lá cây sáng nổi bật. Đó là địa điểm nổi tiếng với ổ bánh mì dài 6 feet và nhân bánh có thể tùy chọn theo sở thích. Nhanh chóng, tiện lợi và có thể mang đi - hoàn hảo để vừa đi vừa ăn mà không lãng phí thời gian. Tuyệt vời hơn nữa là không cần phải xếp hàng chen chúc với ai cả.

Peach nắm lấy cổ tay Thee và kéo hắn về phía cửa hàng mà không hề báo trước. Người đàn ông cao lớn lập tức đi theo mà không kháng cự khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước cửa hàng bánh sandwich.

"Ngài đã thử chỗ này bao giờ chưa?" Peach hỏi, mắt sáng lên khi anh chỉ vào thực đơn. "Ngon lắm! Tôi luôn gọi món này khi làm việc muộn. Có thể ăn bằng một tay mà vẫn có đầy đủ mọi thứ: tinh bột, rau, thịt và hương vị tuyệt vời."

Thee nhìn vào thực đơn với sự thích thú được khơi gợi lên khi nghe Peach giới thiệu như thể hắn ta đang đánh giá một khoản đầu tư tiềm năng.

Peach vẫn gọi món mình thường ăn: nhân thập cẩm gồm thịt gà thái lát, giăm bông và thịt xông khói phủ thêm phô mai rồi quay sang nhìn Thee - người đang đứng cau mày bối rối. Cuối cùng, Thee bỏ cuộc và để Peach gọi món cho hắn.

Peach vui vẻ chọn một chiếc bánh mì kẹp thịt bò và phô mai lớn cho Thee, thêm một chiếc bánh sandwich cá ngừ cho người trợ lý tận tụy đang đợi gần đó.

Khi họ đã có đồ ăn, Peach gấp lớp giấy gói lại và cắn một miếng lớn khiến hai má phồng lên. Anh bước đi thong thả, chiếc bánh sandwich làm tâm trạng anh phấn chấn hơn. Nhìn Peach, Thee cũng làm theo. Sau miếng cắn đầu tiên, biểu cảm của Thee chuyển sang ngạc nhiên, hắn không ngờ một thứ có giá cả phải chăng như vậy lại ngon đến thế.

Họ đi dạo thêm một lúc nữa, ăn từng miếng sandwich một. Sau khi ăn xong, hai người quay lại tầng hầm. Dù kẹt xe nhưng Mork vẫn xuất sắc đưa được ông chủ và nhiếp ảnh gia trẻ trở lại văn phòng đúng giờ. Peach được thả ở bãi đậu xe chung vì tài liệu họp của anh vẫn còn trong xe trong khi nơi đậu xe của chủ tịch lại nằm ở bãi đậu xe trên cao ở phía đối diện.

Anh bước ra khỏi xe, quay lại cảm ơn theo cách lịch sự thường thấy. Nhưng ngay khi Mork sắp lái đi, Peach chợt gọi với theo và bảo cậu đợi một lát.

Nhiếp ảnh gia trẻ vội vã chạy về phía xe của mình. Sau khi lục tung cốp xe lên, anh quay lại, cầm theo một gói lớn mực chiên giòn ba vị.

"Khun Mork, đây là quà tặng cậu. Ăn ngon lắm, phù hợp để nhấm nháp trong khi cậu làm việc." Peach nói rồi đưa gói đồ ăn nhẹ cho thư ký của Thee với nụ cười tươi. Anh khẽ gật đầu tạm biệt và quay gót đi vào tòa nhà, tiến về phía team nghệ thuật để gặp em gái mình với một túi đồ ăn khổng lồ khác.

Trong khi đó, Thee nheo mắt lại khó chịu, áp suất không khí bắt đầu tăng dần lên. Ánh mắt hắn khóa chặt vào túi đồ ăn trong tay Mork, không hề dao động. Cảm thấy có điều chẳng lành, Mork nhanh chóng nhét gói đồ ăn vào túi, giấu đi.

"Boss, ngài không thích đồ ăn cay, mực thì càng không.", Mork nhẹ nhàng trần thuật. Nhưng trong thâm tâm, cậu thư ký đang kêu gào phản đối. Tại sao ông chủ lại nghĩ đến việc cướp mất món ăn vặt yêu thích của cậu trong khi rõ ràng hắn ta không thích nó cơ chứ? Tuy Mork nói đúng sự thật nhưng luồng khí áp bức tỏa ra từ tên trùm mafia không có dấu hiệu tan biến.

"Năm nay cắt tiền thưởng!" Thee thản nhiên đưa ra phán quyết rồi khoanh tay quay mặt đi, tỏ ra lạnh lùng thờ ơ. Cậu thư ký trẻ há hốc mồm, vô cùng muốn chỉ cho ông chủ của mình thấy rằng Peach vừa mới mang một túi đồ ăn vặt khổng lồ lên lầu cho team nghệ thuật. Tại sao cậu lại là người duy nhất bị phạt ở đây? Nhưng cuối cùng, Mork chỉ có thể nuốt nỗi bi ai cùng với những giọt nước mắt chưa kịp rơi vào trong.

Thư ký quả là một công việc xui xẻo!

----------

Cảm ơn các tình yêu đã khai sáng vụ bánh mì 6 feet, tôi đã sửa lại rồi nhaaa

Iu iu <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com