Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 31

Sau một hồi trò chuyện, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai anh em quay lại nhìn thì thấy một bóng người cao lớn bước vào. Người đàn ông mới tới có bờ vai rộng, đôi mắt một mí sắc sảo được che giấu dưới cặp kính hình chữ nhật quen thuộc mang theo một giỏ quà khổng lồ trên tay.

"Khun Touch? Sao anh lại đến đây vậy?" Peach chào hỏi với một nụ cười nhẹ.

"Tôi đến đây vì lo lắng." Touch trêu chọc rồi nhẹ nhàng bước lại gần hơn.

"Cảm ơn anh đã đến, Khun Touch. Thực sự không cần phải tốn công như vậy đâu." Peach vẫn hơi chóng mặt nên chỉ có thể nằm đó mỉm cười lịch sự. CEO của công ty Shohei vội vã đi tới, lắc đầu kiên quyết.

"Không có phiền phức gì cả. Tôi nên đến sớm hơn mới phải. Cậu bị thương khi đang làm việc là trách nhiệm của tôi mà." Biểu cảm của anh ta dịu lại kèm theo sự hối tiếc chân thành khi đặt chiếc giỏ lớn lên bàn cạnh giường. "Hãy coi đây là một món quà nhỏ để thể hiện sự hối hận của tôi. Và đừng lo lắng, tôi sẽ trả viện phí cho cậu."

"Không cần đâu. Chắc có người khác đã thanh toán cả rồi." Peach bình thản trả lời lại, mặc dù tâm trí lại lang thang nhớ về tên trùm mafia bí ẩn đã chuyển anh tới phòng bệnh VIP này. Nếu người đàn ông đó vẫn chưa giải quyết xong mọi chuyện, Peach cho rằng hắn ta sẽ phải tìm cách moi tiền từ Tawan bằng cách nào đó.

Nhưng với cung cách làm việc của Khun Thee, Peach nghĩ chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi.

"Không có gì! Hoặc là ít nhất hãy để tôi mời cậu một bữa nhé!" Touch đề nghị với nụ cười ấm áp rồi dừng lại như thể vừa nhớ ra điều gì. "Nói về công việc... các tệp hình ảnh... cậu vẫn còn giữ chúng chứ?"

Peach gật đầu xin lỗi. "Vâng, tôi còn giữ... Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình có thời gian để chỉnh sửa lại hình ảnh. Tôi có thể cần phải xin thêm thời gian."

Nhiếp ảnh gia trẻ rất nghiêm túc với công việc của mình, luôn đảm bảo mọi dự án được hoàn thành đúng thời hạn, anh thường bàn giao sản phẩm gần như hoàn thiện, sẵn sàng để khách hàng sử dụng ngay lập tức.

"Không sao đâu. Chỉ cần gửi cho tôi file thô thôi, tôi sẽ giao cho team nghệ thuật hoàn thiện chúng.", Touch tử tế đề nghị.

"Tôi không thể làm thế được!" Peach cau mày phản đối. "Hợp đồng đã quy định rõ đây là phần việc của tôi." Chàng nhiếp ảnh gia rất nghiêm túc chịu trách nhiệm, anh không bao giờ lợi dụng người khác nhưng cũng không để bất kỳ ai lợi dụng mình.

"Nhưng tôi nghĩ..."

"Đủ rồi!"

Plub - người vẫn ngồi lặng lẽ lắng nghe cuối cùng cũng xen vào, giơ tay lên để dừng cuộc trò chuyện lại. Vẻ mặt cô bình tĩnh nhưng đôi lông mày hơi nhíu lại cho thấy Plub đang hơi bực bội. Cô nhóc quay sang anh trai mình và mắng một cách nghiêm khắc:

"Peach, anh cần phải nghỉ ngơi. Anh đã hứa với em là không làm việc quá sức nữa rồi mà! Chấm hết."

Sau vài giây im lặng, cô gái chuyển sự chú ý của mình sang vị khách của anh trai. Cô nở một nụ cười chuyên nghiệp mặc dù biểu cảm vẫn rất nghiêm túc. "Chào buổi chiều. Tôi là Panatchakorn, em gái của Peachayarat. Tôi làm việc ở phòng nghệ thuật tại Arseny Company, nhưng tôi cũng giúp anh ấy trong các dự án tự do. Tôi sẽ xử lý các hình ảnh chưa được chỉnh sửa còn lại thay anh ấy, có được không ạ?"

Touch chớp mắt, thoáng ngạc nhiên trước ánh mắt kiên định, nghiêm túc của cô. Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thay thế sự ngạc nhiên của mình bằng một nụ cười ấm áp khiến đôi mắt híp lại đầy thân thiện.

"Thật tuyệt. Cảm ơn cô Panatchakorn!" Anh ta chìa tay ra. "Tôi là Touch. Rất vui được làm việc cùng cô. Tôi có thể gọi cô là Plub không? Vì chúng ta sắp làm việc cùng nhau nên gọi nhau bằng tên sẽ phù hợp hơn."

Plub liếc nhìn bàn tay to lớn đó, cười nhạt trước khi đưa tay ra bắt, ý cười không thể chạm tới đôi mắt sắc sảo, sâu thẳm của cô.

"Rất hân hạnh!" cô đáp lại ngắn gọn rồi nhanh chóng rút ​​tay lại. Sau đó, Plub kiên quyết chìa tay về phía cửa và lịch sự nói: "Để tôi tiễn anh ra cửa nhé. Mời đi lối này."

Đuổi khéo người ta luôn hả?!

Peach chỉ có thể hét lên những lời đó trong lòng mà không dám nói ra. Nụ cười ngọt ngào nhưng sắc sảo đến nguy hiểm của em gái anh quá đáng sợ. Lần cuối Peach nhìn thấy ánh mắt đó là nhiều năm về trước khi bạn thân của Plub bị bạn trai lừa dối. Plub đã mỉm cười như thế này ngay trước khi đấm cho anh chàng đó một cú mạnh đến mức anh ta mất một chiếc răng cửa.

Có lẽ cô nhóc đang rất tức giận vì Touch đã nhắc đến công việc trong khi cô cố gắng hết sức để Peach được nghỉ ngơi. Plub thậm chí còn thuyết phục anh trai mình ở lại bệnh viện thêm một đêm nữa để theo dõi cho an tâm hơn.

May mắn thay, vị CEO trẻ tuổi không hề nhỏ nhen để bụng, ngược lại anh ta trông thực sự thích thú, vui mừng khi công việc được xử lý. Touch gật đầu một cách lịch sự, chào tạm biệt trước khi thong thả đi về phía cửa như thể đang đợi Plub đi theo hộ tống anh ta ra ngoài.

Cuối cùng, Plub phải nói với Peach rằng cô sẽ về nhà trước để chỉnh sửa hình ảnh thì Touch mới thực sự rời đi, biến mất cùng cô qua ngưỡng cửa.

Nhìn họ cùng nhau ra về, Peach hơi cau mày. Một linh cảm kỳ lạ nhói lên trong lòng anh, như thể anh sắp mất em gái mình vào tay ai đó. Tuy nhiên, khi nói đến tình yêu, Peach thích để cô nhóc tự quyết định và luôn ủng hộ cô từ phía sau.

Hơn nữa, anh còn đang chưa thể tự lo liệu cuộc sống của mình.

Một lúc sau, khi những suy nghĩ bất an của Peach đang ngày càng xoáy sâu hơn thì Plub gọi điện đến như cảm nhận được sự lo lắng của anh trai mình. Cô nhóc tức giận phàn nàn về việc Touch vô tâm thế nào khi thảo luận về công việc trong khi Peach còn đang nằm trên giường bệnh. Sự khó chịu tràn qua điện thoại khiến Peach phải nhẹ nhàng khuyên nhủ cô một lúc lâu.

[Em đang đến chỗ anh để lấy các file ảnh đã chụp. Em xin nghỉ chiều nay để xử lý mọi việc rồi nên anh cứ nghỉ ngơi đi, được chứ?!]

Trước đây Plub thường giúp anh chỉnh sửa hình ảnh trước khi giao sản phẩm cuối cùng cho khách hàng, đặc biệt là khi nhiếp ảnh gia trẻ nhận quá nhiều dự án và luôn trong tình trạng bận ngập đầu. Mặc dù đôi khi vừa làm vừa càu nhàu nhưng kỹ năng của cô ấy là số một và rất đáng tin cậy.

"Anh hiểu mà. Cảm ơn em!" Peach trả lời ngay mà không phản đối, quyết định không làm em gái mình lo lắng thêm nữa. "Đêm nay em không cần phải đến trông anh đâu. Chỉ cần chỉnh sửa những bức ảnh đó cho xong và ngủ một giấc thật ngon, được không?"

[Được rồi. Chiều mai anh sẽ xuất viện đúng không? Lúc đó em sẽ đến đón anh.]

"Được thôi. Có muốn ăn gì không? Anh sẽ mời, coi như là trả công cho sự giúp đỡ của em."

[Không, em sẽ đãi để ăn mừng anh xuất viện!] cô nhanh chóng chuyển sang giọng điệu phấn khích khi tưởng tượng ra cảnh đồ ăn được mang ra. [Đi ăn shabu (lẩu Nhật) nào, Peach. Lâu lắm rồi anh chưa ăn món đó mà!]

"Là anh muốn ăn hay em chỉ lấy anh làm cái cớ?" Peach trêu chọc cười nói. "Được rồi, được rồi. Anh sẽ đãi em, nhưng không được uống rượu đâu nhé."

Plub rên rỉ qua điện thoại, nói rằng cô sẽ không làm khó anh trong khi anh vẫn đang nằm viện. Peach chỉ cười trừ chứ không thực sự tin tưởng cô em gái lắm. Anh không ốm đến mức cần cô chăm sóc như vậy đâu.

Sau khi trò chuyện thêm một lúc, đảm bảo rằng Plub đã trở về phòng an toàn, Peach kết thúc cuộc gọi. Liếc nhìn đồng hồ, anh nhận ra đã khá muộn rồi và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cơn chóng mặt vốn đã thuyên giảm đang dần quay trở lại, có lẽ là do anh không ngủ đủ giấc. Peach quyết đi nghỉ nhưng trước tiên anh cần phải sạc điện thoại đã.

Nhiếp ảnh gia trẻ nghiêng người sang một bên, nhắm mắt lại và cố gắng thiền một lát để lấy lại năng lượng mặc dù cảm thấy vô cùng lười biếng. Một lúc sau, Peach từ từ chống khuỷu tay ngồi dậy. Cơn chóng mặt bỗng ập đến nhưng không tệ như mấy ngày trước, anh chỉ bị hoa mắt vì đã nằm cả ngày dài mà thôi.

Peach cố gắng duỗi cánh tay ra xa nhất có thể, ngón tay đã chạm được vào dây sạc. Tuy nhiên, trước khi kịp rụt tay lại, cánh cửa phòng bệnh của anh đã mở toang.

Peach quay lại nhìn nhưng vẫn với tay lấy sợi dây cáp khiến người vừa bước qua cánh cửa hốt hoảng mở to mắt. Trước khi nhiếp ảnh gia trẻ kịp phản ứng, người đó lao nhanh về phía anh, nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng và đặt trở lại giường một cách nhẹ nhàng.

Bao nhiêu công sức cố gắng của Peach đã tan thành mây khói!

Peach nằm đó, nhìn chằm chằm về phía dây sạc điện thoại và cảm thấy hơi thất bại. Anh đã cố gắng vượt qua sự lười biếng của mình đến mức gần chạm tới sợi dây cáp, nhưng trước khi kịp định hình, Peach đã quay lại đúng nơi bắt đầu.

"Em đang làm gì vậy?" Tên mafia trẻ cằn nhằn, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. "Nhỡ ngã gãy xương thì sao? Tại sao em không gọi ai giúp? Sao không nhấn nút gọi y tá?"

"Tôi phải gọi ai đây, thưa Khun Thee? Tôi ở đây một mình mà." Peach trả lời một cách lười biếng, câu nói bị kéo dài vì mệt mỏi. "Hơn nữa, tôi chỉ muốn sạc điện thoại thôi. Sao phải gọi y tá chứ?"

"Hãy gọi vệ sĩ bên ngoài cửa phòng nếu em cần giúp đỡ!" Thee gắt gỏng, nhưng Peach lại nghe thấy điều gì đó kỳ lạ trong câu nói của hắn, một chút gì đó khiến anh phải nhíu mày.

"Khoan đã... Ngài bảo vệ sĩ đứng trước cửa phòng tôi hả?."

"Tất nhiên rồi. Tôi đã bảo họ canh chừng cho em. Tôi chỉ không cho họ vào trong vì không muốn làm phiền em thôi." Thee trả lời một cách thản nhiên, biểu cảm khó hiểu như thể đang hỏi: Sao cơ? Em nghĩ tôi sẽ để em ở đây một mình hả?

"Tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia quèn thôi mà, cần gì phải có vệ sĩ? Ngài định giam lỏng tôi hay sao?" Peach càu nhàu nhưng không hoàn toàn tức giận. Đáng ngạc nhiên là anh không hề cảm thấy sợ hãi. Thật ra, người đàn ông đứng trước mặt mang đến cho anh một sự thoải mái kỳ lạ.

Ông trùm mafia lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc khác thường.

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì mà em không thích đâu!" hắn nói một cách chắc chắn rồi cầm lấy điện thoại của Peach và cắm vào dây sạc cạnh giường. "Những người đó chỉ tạm thời ở đây để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Nếu có ai đó cố lẻn vào và tấn công khi em đang mệt thì sao? Lúc đó phải làm thế nào?"

Peach - người đang định phản bác phải dừng lại giữa chừng để suy nghĩ. Sau đó anh thở dài rồi nở một nụ cười nhẹ như thể toàn bộ sự việc này thật buồn cười.

"Thôi nào, Khun Thee. Hãy lý trí một chút đi. Ai thèm làm hại tôi chứ?" Peach đáp, trong giọng nói có chút bực tức pha lẫn mỉa mai. "Họ định làm gì? Cho tôi uống thuốc độc à? Hay tắt máy thở để đòi một khoản thừa kế trong tưởng tượng?"

"Ai mà biết được? Một vụ kiện chống lại gia đình Veeraarphakorn có thể đáng giá cả một gia tài." Thee nói, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc. Lần này thì Peach không thể nhịn được mà thật sự bật cười.

(Ý Thee là tên khùng nào đó sẽ hại Peach và đổ tội cho gia đình Tawan rồi kiện ngược nhà Tawan để đòi bồi thường.)

Nghe thấy tiếng cười thoải mái đó, ông trùm mafia cũng cười theo, đôi mắt sắc bén thường ngày bớt đi vài phần sát phạt. Thee nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Peach, nhét các mép chăn cho gọn gàng như thể hắn ta đang gói ghém một thứ gì đó quý giá.

"Nghỉ ngơi đi. Em hồi phục càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ ở lại trông chừng em đêm nay."

"Đợi đã... Cái gì cơ?"

Peach - người đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ bị giật mình tỉnh táo lại ngay lập tức, mắt mở to vì sốc. Anh có nghe đúng không? Ông trùm mafia người Nga đáng sợ này đang có định ở lại và đóng vai y tá của anh tối nay hả?

Anh thậm chí còn không thể tưởng tượng ra nổi chuyện này! Nhiếp ảnh gia trẻ chỉ mới bắt đầu nghĩ đến việc mở lòng một chút mà bây giờ họ đã nhảy thẳng đến bước này sao?

"Tại sao tôi không thể ở lại chăm sóc em?" Thee gầm gừ, giọng nói lại trở nên sắc lạnh và khuôn mặt đanh lại. "Hay là em đã có người khác chăm sóc rồi? Đừng có nghĩ đến bất kỳ ý tưởng kỳ quặc nào nữa. Tôi là người trả tiền cho căn phòng này. Nếu có ai ngủ được ngủ lại đây đêm nay thì đó là tôi!"

Kịch bản này ở đâu ra vậy? Lại là một bộ phim truyền hình dài tập nào đó hả?

Peach chớp mắt nhìn Thee, cố gắng xử lý những lời nói như súng bắn liên thanh khiến anh không có cơ hội phản bác. Tuy nhiên, vì Thee không thực sự tức giận, chỉ hơi khó chịu và bực bội nên anh cũng không sợ hãi lắm.

Hoặc có thể là vì anh đã quá quen với điều đó rồi.

"Tôi không gặp ai cả, Khun Thee. Tôi chỉ nghĩ rằng ngài có thể sẽ thấy không thoải mái khi ngủ ở đây. Tôi không nói là ngài không được phép ở lại."

Peach liếc nhìn vẻ mặt hài lòng của Thee với một nụ cười thích thú. Một phần trong anh muốn hỏi liệu ngủ với Khun Thee trong một căn phòng có được tính là "một trải nghiệm mạo hiểm" không, nhưng lại khôn ngoan giữ ý tưởng đó cho riêng mình. Không cần thiết phải chọc con sư tử tức giận.

Thee gật đầu nhẹ, trông có vẻ mãn nguyện khi sự bực bội trước đó đã tan biến hết. Bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của hắn đặt nhẹ lên trán Peach để kiểm tra nhiệt độ rồi lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh.

"Được rồi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, ngủ nhiều nhất có thể. Ngày mai tôi sẽ đến đón em xuất viện, sau đó ta sẽ đi ăn gì đó ngon ngon để em vui lên."

Peach đang ngáp dở thì đột nhiên cơn buồn ngủ bay mất sạch khi nghe thấy kế hoạch của Thee. Chuỗi xui xẻo của anh rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Lịch trình ngày mai của ông trùm mafia xung đột trực tiếp với cuộc hẹn mà anh đã hứa với Plub.

"Ờ... Khun Thee, tôi thực sự xin lỗi nhưng ngày mai tôi không thể đi cùng ngài được..." Peach ngập ngừng nói pha chút tội lỗi. "Plub đã lên lịch đón tôi rồi, và chúng tôi sẽ đi ăn shabu cùng nhau."

Peach rụt cổ lại theo bản năng, chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn thịnh nộ của Thee, một tính cách cáu kỉnh và hay ghen tuông, chiếm hữu mà anh đã gặp quá nhiều lần.

Nhưng thay vào đó, Thee chỉ im lặng một lúc, thoáng cúi đầu xuống tính toán. Sau đó hắn ta lên tiếng bằng giọng điệu bình tĩnh, không hề có sự bực bội mà Peach đã dự đoán.

"Chỉ có hai người đi thôi à?"

"Vâng, đã lâu rồi tôi không đi chơi với Plub, nên em ấy đã mời tôi đi ăn cùng."

"Được rồi, vậy tôi cũng đi nữa. Để tôi mời." Thee gật đầu như thể đã giải quyết xong mọi chuyện. Không đợi Peach kịp phản ứng, hắn quay sang ra lệnh cho nhiếp ảnh gia trẻ đi ngủ và kết thúc cuộc trò chuyện.

Cầm lấy chiếc iPad, Thee sải bước về phía cửa chính để tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ ở khu vực dành cho người thân sau vách ngăn. Sau đó, hắn ngồi xuống, chuẩn bị làm việc trong khi vẫn trông chừng Peach cả đêm.

Đợi đã. Anh đồng ý cho Thee đi cùng khi nào vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com