Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 34

Hôm nay lại là một ngày bực bội nữa đối với Thee, ngày mà hắn cảm thấy muốn ném hết tất cả trách nhiệm đang đè nặng trên vai mình cho em trai rồi bỏ đi. Điều duy nhất níu giữ sự tỉnh táo của quý ngài mafia chính là suy nghĩ được gặp chàng nhiếp ảnh gia vào buổi chiều.

Ngồi ở đầu chiếc bàn dài, Thee gõ ngón tay nhịp nhàng trên mặt gỗ bóng loáng - một tín hiệu thầm lặng cho thấy sự bực bội của hắn đang càng lúc càng khó kiềm chế được. Những người ngồi xung quanh hắn đều là thành viên cấp cao của gia tộc Arseny - những con cáo già xảo quyệt đã sống sót sau vô số cuộc đấu đá tranh giành quyền lực.

Đây chính là lý do tại sao em trai của hắn - Rome đã vô cùng vui vẻ lùi lại để Thee nắm quyền điều hành gia tộc còn mình thì trở thành kẻ chủ mưu đứng sau hậu trường. Rome giờ đây giống như một vị vua ẩn dật của đế chế kinh doanh phi pháp rộng lớn thuộc gia tộc Arseny. Cậu ta hoàn toàn tránh xa những cuộc chiến giành quyền lực mệt mỏi này.

Mork ngồi cạnh Thee, chăm chú ghi chép lại những nội dung chính của cuộc họp một cách tập trung. Còn Rome? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hắn không thèm tham gia cuộc họp gia tộc mà lại bay đi giải quyết một số công việc cá nhân ở vùng nông thôn.

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc sau bốn tiếng rưỡi mệt mỏi. Thee trao đổi vài lời ngắn gọn với một số trưởng lão có ảnh hưởng lớn về các vấn đề kinh doanh còn tồn đọng trước khi quay gót rời đi đầy quyết tâm.

Hắn đã hy vọng được đi ăn trưa cùng Peach, nhưng cuộc họp kéo dài cộng với tình trạng giao thông hỗn loạn giữa trưa của thành phố khiến mong muốn đó gần như không thể thực hiện được.

Bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng là sự thất vọng âm ỉ đang chậm rãi bào mòn tâm trí Thee.

Từ ghế lái, Mork liếc nhìn gương chiếu hậu và cảm nhận được đám mây giông bực bội đang vần vũ trên đầu ông chủ. Cậu nhẹ nhàng xoay vô lăng dừng lại trước cửa Studio A mà không cần Thee phải nhắc nhở thêm lời nào.

Quý ngài mafia hầu như không rời mắt khỏi iPad trên tay trước khi chiếc xe dừng lại trước studio. Nhưng ngay khi Mork đỗ xe, tâm trạng hắn đã trở nên vui vẻ hơn. Cậu thư ký thông thái nói sẽ gọi đồ ăn trưa và lập tức nhận được một cái gật đầu hài lòng trước khi ông chủ của cậu bước xuống xe với một nụ cười nhẹ trên môi.

Vừa bước chân vào studio, lông mày Thee đã nhíu vào đầy khó chịu. Đôi mắt sắc bén dữ dằn khóa chặt vào người mẫu nam đang tự tin tạo dáng trước backdrop với một nụ cười rạng rỡ.

Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây thế?

Cơn bực tức bùng lên dữ dội. Thee nghiến chặt hàm, chống lại sự thôi thúc muốn tiến đến kéo gã đàn ông đang cười toe toét kia tránh xa khỏi nhiếp ảnh gia yêu quý của mình. Ký ức về cơn giận dữ lần trước khi hắn can thiệp vào công việc của Peach vẫn còn nhức nhối trong tâm trí đã ghìm Thee lại. Hắn không muốn tình huống đó diễn ra thêm một lần nào nữa.

Nhưng mà, cái tên đó thật là đáng ghét!

Thee nghiến chặt răng, cơ bắp căng cứng vì thất vọng dồn nén. Hắn liếc nhìn Peach - người đang hoàn toàn đắm chìm trong công việc, quá bận rộn để có thể chú ý đến bất cứ điều gì khác. Cơn bực bội của Thee sôi lên sùng sục, lấp đầy lồng ngực khiến hắn suýt ngạt thở.

Tên trùm mafia khẽ gầm gừ, quay gót dậm chân bước về phía chiếc ghế sofa da quen thuộc rồi ngồi phịch xuống đầy khó chịu.

Thee bắt chéo chân, khoanh tay và nheo mắt lại âm thầm suy tư. Không lâu sau, Mork đã quay lại với bữa trưa thịnh soạn. Cậu thư ký tỉ mỉ bày đồ ăn ra bàn mà không hề nao núng trước cơn cuồng phong của ông chủ mình.

"Tên đó... Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Thee chỉ tay về phía người mẫu nam và gằn giọng đầy nguy hiểm.

"Cậu ấy đã trải qua đầy đủ các quy trình tuyển dụng - casting và phỏng vấn." Mork nhìn về phía mà Thee chỉ, bình tĩnh giải thích như mọi khi. "Khun Touch đã giới thiệu, cộng thêm việc cậu ấy đồng ý giảm lương khi quá trình quay phim bị trì hoãn. Xét đến kỹ năng chụp hình hoàn toàn phù hợp với concept này nên cậu ấy đã được ký hợp đồng chính thức."

"Nhưng tôi không muốn cậu ta ở đây!"

"Ngài đã nói tuyển ai cũng được mà, phải không, Khun Thee?" Mork lạnh lùng đáp lại, pha thêm một chút trêu chọc. "Tôi nhớ là ngài đã không tham gia phỏng vấn và bảo chúng tôi chọn bất kỳ ai phù hợp với dự án. Ngài nói rằng việc này không quan trọng mà." Khuôn mặt của Thee lập tức tối sầm lại. Hắn cảm thấy rất muốn bóp cổ ai đó - ai cũng được - nhưng chợt nhận ra rằng người duy nhất xứng đáng bị đối xử như vậy lại chính là chính mình.

Không còn lời nào để nói, Thee miễn cưỡng ăn trưa một mình khi người bạn đồng hành định mệnh của hắn quá bận rộn với công việc nên không thể ăn chung. Cơn bực bội còn sót lại từ buổi sáng cộng hưởng với sự ghen tuông và thất vọng lúc này khiến không khí xung quanh ông trùm mafia trở nên căng thẳng tột cùng.

=====

Peach cuối cùng cũng được nghỉ giải lao sau khi đã hài lòng với những bức ảnh mình đã chụp. Trong khi kiểm tra lại các bức ảnh, anh nhìn về phía chiếc ghế sofa quen thuộc và nhìn thấy Thee đang trầm ngâm ở một góc phòng, trông thật u ám. Không chút do dự, Peach tiến lại gần.

"Ngài về rồi sao, Khun Thee?" anh nở nụ cười nồng nhiệt để chào đón rồi háo hức cầm máy ảnh chạy qua chỗ Thee để khoe những bức hình mình đã chụp.

Thee nín thở khi chàng trai mảnh khảnh kia tiến đến gần, mùi sữa tắm thoang thoảng như đang trêu ngươi khứu giác của hắn. Trong một khoảnh khắc, Thee chỉ muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người để đắm mình trong sự ấm áp và nhiệt tình tỏa ra từ đôi mắt lấp lánh đó.

Nhận ra suy nghĩ của mình đang trôi dạt một cách nguy hiểm, Thee hạ mắt xuống, buộc mình phải tỉnh táo lại. Hắn nở nụ cười dịu dàng khác hẳn tâm trạng u ám khó chịu trước đó, cơn giông bão vần vũ đã tan đi ngay lập tức.

"Cái tên kia... cậu ta không làm phiền em chứ?" Thee hỏi với tông giọng nhẹ nhàng như dỗ dành, bảo vệ. "Nhìn có vẻ phiền phức. Nếu cậu ta hành động quá đáng hoặc làm em khó chịu thì cứ nói, tôi sẽ xử lý."

"Không đâu. Cậu ấy thực sự rất tuyệt." Peach cười khúc khích, rõ ràng là rất vui vẻ. "Kin thực sự có tài năng - cậu ấy khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí chúng ta có thể hoàn thành đúng timeline ban đầu của bộ sưu tập mùa đông."

Thee nhất thời sững sờ không nói nên lời. Hắn định phản bác nhưng khi thấy đôi mắt Peach sáng lên vì tự hào và vui sướng trước tác phẩm của mình, lời định nói ra bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Làm sao hắn có thể phản đối khi Peach đang vui vẻ thế này được?

Cuối cùng, tất cả những gì Thee có thể làm là nhìn Peach quay lại làm việc, sự bất lực dâng đầy trong ánh mắt lưu luyến, tuyệt vọng đến nỗi hắn không thể thoát ra được.

"Boss, chiều nay ngài có cuộc họp!", Mork bước vào thông báo sau khi Peach đã ra khỏi khu vực có thể nghe được. Thee đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn gọn, mặc dù đôi mắt vẫn bướng bỉnh nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Peach mà không hề muốn rời mắt.

Hắn ghét phải đi họp hành hay hẹn gặp bất kỳ ai vào lúc này nhưng sau khi nghỉ làm hai ngày để chăm sóc Peach, lịch trình đã trở nên lộn xộn với những cuộc hẹn dồn dập mà một vị chủ tịch không thể từ chối được.

"Tôi đã sắp xếp các cuộc họp tại văn phòng chủ tịch. Một số tài liệu cần ngài ký cũng được chuẩn bị sẵn rồi." - Mork nhắc lại một lần nữa.

Thee thở dài cam chịu đứng dậy khỏi ghế, sự bực bội mà hắn đã cố gắng kìm nén lại bắt đầu trào lên lần nữa. Tâm trí của quý ngài mafia ngập tràn những viễn cảnh không mong muốn về việc người mẫu nam kia thân mật quá mức với nhiếp ảnh gia của hắn. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ để khiến khuôn mặt Thee trở nên u ám.

Cuối cùng ngài chủ tịch cũng về phòng mình. Sau khi nhanh chóng xử lý một đống tài liệu, hắn bắt đầu cho phép những vị khách đã hẹn trước đến gặp mình. Hàng loạt những cuộc trò chuyện xảo quyệt, ích kỷ, vụ lợi dần bào mòn chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong ngày của Thee, khiến sự chán nản chồng chất lên nhau mà không thấy lối thoát.

Thee không ngại các cuộc đàm phán và thỏa thuận, ngược lại còn rất giỏi những việc đó nhưng hắn khinh thường những kẻ nịnh hót, đặc biệt là những kẻ lợi dụng cảm xúc của người khác để đạt được lợi ích cá nhân.

Lớn lên trong một gia đình có người cha là trùm mafia quyền lực, Thee và em trai của mình đã được đào tạo từ khi còn nhỏ để tồn tại và thừa kế đế chế kinh doanh trong bóng tối của gia đình. Hai anh em đã bị đẩy vào một thế giới mà những chiếc mặt nạ mới là chuẩn mực còn lòng tin lại là một thứ còn xa xỉ và quý giá hơn nhiều so với vàng bạc.

Thee đã từng cho phép bản thân đặt lòng tin vào người khác cho đến khi một kẻ được gọi là bạn lợi dụng chính sự tin tưởng của hắn để đòi hỏi lợi ích và ân huệ từ gia đình Arseny. Kể từ đó, Thee đã xây dựng nên một bức tường vững chắc không thể phá vỡ để bảo vệ trái tim và chỉ tin tưởng gần gũi với duy nhất gia đình mình.

Người thừa kế đế chế mafia xoa nhẹ thái dương, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng đang siết chặt thần kinh. Hắn gật đầu nhẹ với Mork để ra hiệu cho phép người đặt lịch hẹn cuối cùng trong ngày bước vào. Ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở, Thee ngẩng đầu lên và phải nhíu mày lại ngay lập tức.

"Cậu muốn gì đây?"

Vị khách bất ngờ giật nảy mình, đôi mắt mở to, thận trọng hướng lên nhìn chủ nhân căn phòng lớn. Cậu ta do dự, lo lắng tiến vào trong phòng, hẳn là đang rất căng thẳng. Khuôn mặt ấy thanh tú và dễ bị tổn thương đến đau lòng, dường như sắp sửa òa khóc. Bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh này cũng rất dễ bị bản năng thôi thúc thu hẹp khoảng cách và nhanh chóng an ủi người đẹp đáng thương này.

Nhưng đối với Thee, đó đã là chuyện của nhiều tháng trước. Bây giờ, hắn chẳng còn cảm xúc gì cả. Sự hứng thú đối với người này dường như đã hoàn toàn phai nhạt. Mọi dấu vết của cảm xúc đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại sự trống rỗng băng giá.

"Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi, Khun Thee."

Giọng Aran dè dặt sợ hãi mặc dù đã cố tỏ ra lịch sự. Nụ cười gượng gạo không thể che giấu được nỗi sợ hãi hiện diện trên đôi bàn tay run rẩy đang nắm chặt lại của cậu người mẫu.

Thee nhìn cậu ta với vẻ thờ ơ, tựa lưng vào chiếc ghế bành bọc da của mình. Hắn thậm chí còn không thèm mời vị khách mới tới ngồi xuống ghế.

"Có điều gì muốn nói thì nói nhanh đi."

Aran vẫn ngập ngừng lưỡng lự khiến Thee càng lúc càng bực bội. Chút ít kiên nhẫn của quý ngài mafia vốn đã sắp sử dụng hết vì những cuộc thương thảo trước đó giờ đang sắp tiến tới vạch cảnh báo.

Hôm nay có quá nhiều lý do để tức giận!

"Tôi xin ngài." Aran thì thầm, giọng nói nghẹn lại vì kìm nén không để mình bật khóc, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. "Làm ơn hãy tha cho Tawan."

Thee lập tức cứng người vì tức giận, đôi mắt xám khói sắc sảo tối sầm lại, trở nên lạnh hơn cả sương giá mùa đông. Cái tên mà hắn ghét cay ghét đắng vừa được nhắc đến, thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ bị kìm nén mấy ngày hôm nay.

"Có ai từng dạy thằng nhóc đó đừng hành động như một kẻ khốn nạn không?" Giọng Thee trầm xuống đầy tức giận. Hình ảnh nhiếp ảnh gia trẻ nằm bất động trên giường bệnh với khóe môi trầy xước chợt lóe lên trong tâm trí hắn. Cơ thể gầy yếu của anh gần như bị nuốt chửng bởi màu trắng lạnh lẽo của tấm ga trải giường vô trùng. Nếu Thee không can thiệp, liệu có ai thèm đứng ra bảo vệ anh không?

"Nhưng những gì ngài đã làm với Tawan... là quá đáng lắm rồi." Aran lắc đầu thì thầm pha lẫn sự mệt mỏi. "Với Tawan... và gia đình anh ấy. Ngài không nghĩ là mọi chuyện đã đi quá xa sao?"

"Tôi không thấy có gì quá đáng cả!" Thee đáp lại một cách thản nhiên, biểu cảm của hắn khó đoán khiến khuôn mặt Aran càng trở nên tái nhợt hơn.

"Tawan bị thương rất nặng. Anh ấy vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bàn tay phải của anh ấy... tất cả các xương đều bị gãy nát. Anh ấy có thể bị tàn tật suốt đời. Nếu thế vẫn chưa đủ... thì thế nào mới là quá đáng?"

Giọng nói run rẩy của Aran vỡ vụn ra khi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thân hình nhỏ bé run rẩy một cách đáng thương, bị thiêu đốt bởi sự bất lực không thể phản kháng. Tuy nhiên, Thee vẫn không hề dao động, hắn chỉ cảm thấy bực bội thêm mà thôi.

"Nếu đôi tay không thể làm được việc gì tốt đẹp, thì cậu ta cũng không cần phải dùng nó nữa đâu." - Thee lạnh lùng bình luận, thản nhiên như đang nói chuyện về thời tiết. "Còn gia đình cậu ta... nếu họ không thể nuôi dạy con cho tử tế thì phải đối mặt với hậu quả."

"Khun Thee..." Aran run rẩy, gần như không giữ được bình tĩnh khi thốt ra cái tên đó. Sau khi hít một hơi để bình tĩnh lại, cậu ngập ngừng bước lại gần với đôi mắt mở to ngập nước van nài một cách tuyệt vọng. Những ngón tay thon dài, run rẩy vì sợ hãi, từ từ đưa ra chạm nhẹ vào mu bàn tay của Thee.

"Làm ơn... Tôi cầu xin ngài. Hãy tha cho Tawan... chỉ lần này thôi."

Ngay khi những ngón tay mềm mại đó chạm vào da mình, Thee đã lập tức hất tay Aran ra tạo nên một tiếng "chát" vang dội. Aran thở hổn hển, nắm chặt bàn tay đau nhói của mình, giờ đã đỏ ửng lên và run rẩy vì cú đánh. Cậu ta loạng choạng lùi lại, khuôn mặt thanh tú hằn rõ nỗi kinh hoàng.

"Đừng chạm vào tôi!" Thee rít lên kèm theo sự ghê tởm xé toạc không khí như một lưỡi kiếm sắc lẹm.

Aran nghẹn ngào khi nước mắt làm nhòe tầm nhìn, lồng ngực phập phồng vì những tiếng nấc bị kìm nén.

Nỗi buồn và sự thất vọng khủng khiếp đã phá vỡ mọi khả năng tự chủ còn sót lại của cậu người mẫu.

"Anh thật là vô tâm!" Aran hét lên, thân hình nhỏ bé run rẩy vì giận dữ. "Tại sao?! Chẳng phải anh thích tôi à? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là hãy tha cho Tawan lần này thôi mà!"

Câu nói đó đã bẻ vụn sự kiên nhẫn vốn đã mỏng manh của Thee như một cành cây khô. Hắn ghét bị lợi dụng bởi các mối quan hệ, thậm chí còn ghét hơn khi có người dám trục lợi trên tình cảm của mình.

"Cái ý tưởng chết tiệt đó ở đâu ra thế?" Thee gầm gừ, giọng nói trầm xuống một cách nguy hiểm, ý nghĩ muốn lên giường với Aran trước đó đã hoàn toàn bị lãng quên.

"Mọi người đều nói vậy... Các chuyên gia trang điểm cũng nói vậy..." Giọng Aran nhỏ dần, sự tự tin của cậu ta tan biến dưới cái nhìn sắc nhọn của Thee. Đột nhiên, một tia nghi ngờ bỗng len lỏi vào tâm trí Aran. Có điều gì đó không ổn! Bầu không khí xung quanh Thee dần trở nên ngột ngạt, đầy đe dọa - chẳng có bất kỳ dấu vết tình cảm nào cả.

Các chuyên gia trang điểm thường nói rằng Thee đang yêu cậu say đắm. Rằng hắn đã theo dõi Aran chỉ vì ghen tuông. Họ thậm chí còn khẳng định rằng cuộc trả thù nhằm vào Tawan là do tính chiếm hữu của tên trùm mafia gây ra. Họ đã củng cố thêm niềm tin khi Aran do dự, chỉ ra rằng Thee đã muốn ở bên cậu nhiều đến thế nào.

Lúc đầu Aran cũng không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng mẹ của Tawan đã dồn cậu vào chân tường, cơn giận dữ của bà ta như một cái tát trời giáng vào mặt cậu. Bà ta đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Aran, ra lệnh cho cậu phải làm việc gì có ích cho Tawan, dù chỉ một lần. Bà ta ghê tởm cậu và dứt khoát từ chối chấp nhận tình cảm của con trai mình dành cho một người đàn ông khác khiến Aran bị dồn vào đường cùng. Và có lẽ... có lẽ họ đã đúng. Dù sao đi nữa, vị chủ tịch này đã đồng ý gặp cậu ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc, Aran cảm thấy trái tim mình phấn chấn, hy vọng cũng nhanh chóng tăng vọt.

Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt cậu lúc này đây thì sao? Hắn ta không phù hợp với bất cứ kỳ vọng nào trong số đó. Hắn ta không phải là người mà các chuyên gia trang điểm và đoàn làm phim đã mô tả. Theerakit là kẻ cao ngạo, sự hiện diện của hắn ta đầy uy quyền và ngột ngạt, áp lực căng thẳng trong không khí dày đặc đến mức Aran không thể thở nổi. Đôi chân cậu bắt đầu run rẩy, đầu gối có nguy cơ khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Nỗi sợ hãi chậm rãi len lỏi vào trái tim Aran, như băng giá lan tỏa khắp huyết quản.

"Họ có nói với cậu rằng điều duy nhất mà tôi quan tâm là kéo cậu lên giường không?" Giọng Thee trầm thấp đầy sắc bén. "Bởi vì ngoài tình dục ra, tôi chẳng thấy có gì thú vị ở cậu cả."

Những lời nói thô lỗ, khinh thường giáng xuống như một cái tát khiến Aran phải siết chặt tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay đầy đau đớn nhưng Thee không quan tâm. Aran đã cố gắng lợi dụng hắn, đùa giỡn với cảm xúc đã từng là của hắn. Vậy tại sao hắn lại phải tử tế với cậu ta chứ?

"Vậy cậu có bằng lòng bò lên giường tôi để cứu nam diễn viên quý giá của cậu không?"

Câu hỏi khiến Aran ngẩng phắt đầu lên, nỗi sợ hãi và hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt. Người đàn ông quyền lực kia đang cười lạnh lùng, nham hiểm và tàn nhẫn, không có chút thương xót nào.

"Nhưng thật tệ là tôi đã chán cậu rồi." Từng chữ từng chữ tuôn ra đầy đe dọa và kết thúc bằng sự lạnh lẽo. "Điều tốt nhất mà cậu và gã đó có thể làm là biến đi trước khi tôi hết kiên nhẫn với hai người."

"Ôi! Này, Khun Peach! Cậu đứng đây làm gì thế?"

Cả hai người trong phòng giật mình hoảng hốt vì âm thanh gián đoạn đột ngột. Thee lập tức nhìn về phía cánh cửa văn phòng vẫn còn đang mở hé, có lẽ nó chưa được đóng hẳn lại khi Aran bước vào do cậu ta quá sợ hãi.

Không lãng phí thêm một giây nào nữa, Thee bước nhanh về phía cánh cửa, những bước chân gấp gáp như muốn đạp cửa ra để chạy. Phía ngoài cửa có một người đứng đó, đôi mắt mở to đầy sửng sốt, là Peach - nhiếp ảnh gia trẻ. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi tay run rẩy đầy bối rối và sợ hãi.

Chắc hẳn Peach đã nghe thấy mọi chuyện.

Sự hoảng loạn dâng trào trong lồng ngực Thee, khiến hắn muốn vươn tay ra nhưng Peach đã nhanh chóng lùi lại một bước trước khi hắn kịp làm gì. Chàng trai trẻ cụp mắt xuống và cúi chào một cách cứng nhắc, gượng gạo như thể không biết phải phản ứng thế nào mới phải.

"Xin lỗi... Tôi không cố ý nghe lén đâu. Tôi... chỉ là vô tình nghe thấy thôi." - Peach mím môi, giơ túi đồ ăn vặt nhỏ mà mình đang cầm trên tay lên. "Tôi chỉ đến để chia sẻ một ít đồ ăn nhẹ sáng nay với ngài và Mork thôi."

"Làm ơn, hãy nghe tôi nói!" Thee khẩn khoản van nài, những từ ngữ tuôn ra một cách hỗn loạn. Hắn khao khát được kéo Peach vào vòng tay mình, để giải thích mọi chuyện nhưng chàng trai kia đã giơ tay lên, lùi lại để tạo khoảng cách.

"Xin lỗi, nhưng tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện lúc này. Tôi muốn ở một mình một lúc." Ánh mắt anh liếc về phía Aran - người vẫn đang đứng im trong văn phòng đầy lạc lõng. Đôi mắt Peach chẳng còn chút ánh sáng nào. "Xin hãy tiếp tục những gì ngài định làm... Đừng lo lắng cho tôi."

Không đợi câu trả lời, nhiếp ảnh gia trẻ quay người và sải bước rời đi với chiếc cổ ngẩng cao nhưng đôi vai run rẩy đã tiết lộ tâm trạng bất ổn của anh. Dù vậy, Peach cũng không hề ngoảnh lại một lần nào.

--------

Toang rồi Khun Thee ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com