Cuộc gọi báo thức số 35
Peach nằm dài trên sàn, tay chân duỗi thẳng, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa một cách trống rỗng nhưng cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng lại đang khiến anh bối rối hơn bao giờ hết.
Đầu giờ chiều hôm đó, Peach đã thoáng thấy Thee ngồi một mình, trông vô cùng chán nản. Dù chàng nhiếp ảnh gia đã nhắn tin nói rằng anh không thể đến ăn trưa cùng nhưng quý ngài mafia cũng không hề phàn nàn. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ ăn một mình với vẻ mặt cô đơn đến nỗi cảm giác tội lỗi cứ quặn thắt trong lồng ngực Peach. Có lẽ anh đã cảm thấy hơi áy náy hoặc có lẽ cũng có chút tình cảm xen lẫn vào trong đó.
Sau khi hoàn thành công việc, Peach quyết định mang hai túi đồ ăn nhẹ mà anh đã giữ lại từ sáng hôm đó lên tầng điều hành. Một túi dành cho Mork, còn túi kia... ừm, nếu ngài chủ tịch không quá bận, anh nghĩ họ có thể ăn cùng nhau.
Từ khi nào mà mình lại bắt đầu nghĩ về Khun Thee nhiều đến thế nhỉ?
Ý nghĩ đó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí khi Peach bước qua hành lang. Dù trước đây chưa từng đến văn phòng của Thee, nhưng Mork đã chỉ đường cho Peach từ lâu, thậm chí còn trấn an rằng anh luôn được chào đón bất cứ lúc nào. Nếu Khun Thee đang tiếp khách hàng, Peach nên báo trước cho Mork, nhưng nếu không có khách thì anh có thể vào ngay mà không cần phải ngần ngại. Mặc dù lúc đầu nhiếp ảnh gia trẻ thấy lời mời này có vẻ khó hiểu, nhưng những ký ức về hành vi gần đây của Khun Thee đã khuấy động điều gì đó trong lòng anh. Cảm giác như... đang được tán tỉnh. Khun Thee không bao giờ nói trực tiếp bất cứ điều gì, nhưng hành động của người ấy đã thể hiện tất cả. Hắn luôn lắng nghe, luôn hết sức bảo vệ Peach dù đôi khi hơi quá mức, nhưng hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành. Peach chưa bao giờ được một người đàn ông nào theo đuổi, nhưng suy nghĩ đó không làm anh bối rối. Ngược lại, nó còn mang đến một cảm giác ấm áp và sự rung động mãnh liệt, khiến anh mất cân bằng.
Peach vẫn đang sắp xếp lại cảm xúc của mình dù không chắc chúng sẽ dẫn anh đến đâu. Nhưng có một điều mà anh biết rõ ràng: anh sẵn sàng thử. Peach sẽ không vội vã hay ép buộc mình phải có câu trả lời ngay cho những rung động kỳ lạ này. Thay vào đó, anh sẽ để cảm xúc của mình được phát triển tự nhiên, từ từ từng bước một. Nếu một ngày nào đó những rung cảm này nở rộ thành một thứ gì đó tuyệt diệu hơn... anh sẽ chào đón nó bằng một trái tim rộng mở.
Nhiếp ảnh gia trẻ dừng lại trước cửa văn phòng và nhận thấy cửa chưa đóng hẳn. Anh do dự, cân nhắc xem nên gõ cửa trước hay cứ nhìn vào bên trong để xem Khun Thee có bận không. Nếu có khách, anh sẽ lặng lẽ rời đi.
Điều Peach không ngờ tới là mình sẽ nhìn thấy người mẫu có khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đang đứng giữa văn phòng, đau lòng rơi lệ.
Nhiếp ảnh gia trẻ do dự, liệu anh có nên can thiệp vào chuyện này không? Nhưng đột nhiên, cuộc trò chuyện căng thẳng của hai người trong phòng lại đề cập đến "Tawan" khiến anh đứng hình. Nỗi sợ hãi trong tiềm thức khiến Peach căng thẳng mở to mắt.
Anh chỉ biết về các cuộc chiến pháp lý giữa công ty và người mẫu nam đó mà không hề biết rằng mọi chuyện đã leo thang thành bạo lực.
Peach nhíu mày, thầm nghĩ rằng mình sẽ phải tìm hiểu ngọn ngành chuyện này. Anh hiểu tính khí của Thee - quý ngài mafia đôi khi sẽ cư xử khá cực đoan nhưng ý nghĩ rằng Thee có thể đã đi quá xa đã giày vò lương tâm anh. Một phần trong Peach không thể thoát khỏi cảm giác rằng bằng cách nào đó, chuyện này có thể là lỗi của anh.
Đang định đẩy cửa bước vào thì giọng nói cao vút của nam người mẫu khiến anh phải dừng bước. Đối đầu trực diện với một ông trùm mafia không phải là ý kiến hay. Nhưng những gì nghe được tiếp theo khiến tay Peach cứng đờ giữa không trung.
"Tại sao?! Anh không thích tôi sao??"
"Tôi chỉ muốn kéo cậu lên giường thôi..."
...
"Vậy, cậu có bằng lòng bò lên giường tôi để cứu nam diễn viên quý giá của cậu không?"
...
Nhiếp ảnh gia trẻ đứng đó, dường như tê liệt, tai ù đi như thể thế giới đã hoàn toàn im lặng ngoại trừ những tiếng vọng trống rỗng của những từ ngữ sắc nhọn như dao cứa đó. Tâm trí anh trở nên mù mịt, một cơn đau nhói đột ngột bùng phát trong lồng ngực.
Ngay cả khi cuộc trò chuyện này cho thấy rõ ràng là tên trùm mafia đã mất hứng thú với cậu người mẫu thì gánh nặng trong lòng anh vẫn không thể vơi đi.
Sự bối rối ập đến, hòa lẫn với cảm giác bất lực đến ngột ngạt. Khi Thee đột nhiên xuất hiện trước mặt, những lời nói khô khốc bỗng nghẹn ứ lại trong cổ họng Peach. Anh cảm thấy vụng về, lúng túng, quá choáng ngợp khi phải nhìn vào mắt Thee.
Cuối cùng, tất cả những gì Peach có thể làm là quay lưng bỏ chạy. Anh cần không gian để trấn tĩnh lại, để sắp xếp lại sự hỗn loạn trong tâm trí mình.
=====
"Peach, anh có định nói cho em biết tại sao anh lại ở đây không?" Cô gái trẻ cất tiếng hỏi khi bước lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh anh. "Anh đột nhiên thu dọn đồ đạc và chạy đến ở nhờ nhà một cô gái. Nếu Khun Thee phát hiện ra, anh ấy sẽ nổi điên mất!"
Plub nhắc đến cái tên đó khiến Peach giật mình, anh nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Thật không may, cô em gái thông minh đã lớn lên bên Peach từ nhỏ luôn có thể dễ dàng đọc anh như đọc một cuốn sách. Cô nheo mắt lại đầy nghịch ngợm rồi nhích lại gần anh trai hơn.
"Có chuyện gì vậy? Anh mau nói đi." Plub ngồi xếp bằng trước mặt Peach, chống cằm lên tay với nụ cười tinh quái. "Coi như đó là cái giá phải trả cho việc ở lại đây đêm nay."
Peach chưa bao giờ có thể giấu được em gái mình điều gì, đặc biệt là sau khi xuất hiện mà không báo trước với chiếc túi xách đựng đồ ngủ trước cửa nhà cô. Cuối cùng anh cũng phải đầu hàng và kể lại mọi chuyện.
"Anh cảm thấy có lỗi về chuyện của Tawan, phải không?" Plub nghiêng đầu suy tư. "Em hiểu... nhưng thật ra, anh chẳng làm gì sai mà phải cảm thấy tội lỗi cả. Chính anh ta là người làm anh đau trước mà! Em vẫn còn muốn đấm vào mặt anh ta đây này."
"Ừ, nhưng cậu ta chỉ đánh anh một lần thôi. Mọi chuyện không cần thiết phải đi xa đến thế." Peach mím môi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Anh chỉ bị đấm một cú thôi nhưng có lẽ đối với Khun Thee nó giống như tận thế vậy." Cô lẩm bẩm với chính mình. Nhận thấy vẻ mặt bối rối của anh trai, Plub nhanh chóng thay đổi chiến thuật. "Này, em thừa nhận là Khun Thee cũng hơi quá đáng. Nhưng hãy suy nghĩ thực tế một chút nào - một người lao vào đấm người khác mà không cần suy nghĩ, không cảm thấy hối hận, không tới xin lỗi, thậm chí còn cử luật sư và người đại diện đến dọn dẹp mớ hỗn độn của mình... loại người đó cần phải được đánh cho tỉnh ra!"
"Dù vậy thì... đánh người ta tới nỗi phải vào ICU thật sự là quá đáng rồi." Nụ cười yếu ớt của Peach nhuốm màu tội lỗi, ánh mắt anh cụp xuống buồn bã. "Điều tệ nhất là... có lúc anh đã nghĩ rằng - Đáng đời cậu ta."
Plub cau mày nhưng không phản đối. Thay vào đó, cô cầm điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin và tìm một cuộc trò chuyện gần đây. "Nè, anh đọc cái này đi, đây là thông cáo báo chí mới nhất. Tawan chỉ bị gãy tay và một số vết bầm tím - không nguy hiểm đến tính mạng! Anh ta chỉ cần nẹp và vật lý trị liệu nhưng không thể hồi phục nhanh được."
Peach cầm điện thoại và đọc thật kỹ. Tin nhắn đến từ một nhà báo, anh nhớ đây là nhà báo chuyên về mảng giải trí đáng tin cậy mà Plub thường liên hệ để tìm kiếm thông tin về các diễn viên và người mẫu mà thương hiệu sắp hợp tác.
Chàng nhiếp ảnh gia tiếp tục tìm kiếm các tin tức về Tawan, anh cau mày lướt qua một vài bình luận với lời lẽ gay gắt. Câu trả lời anh nhận được rất thẳng thắn: ngoại trừ tay phải bị gãy, các vết thương còn lại của cậu ta cũng không quá nghiêm trọng. Nam người mẫu chỉ phải nằm một đêm trong phòng chăm sóc đặc biệt vì trông khá bầm dập khi mới được tìm thấy. Qua ngày hôm sau, Tawan đã được chuyển về phòng bệnh thông thường.
Câu chuyện anh đã nghe được hoàn toàn khác xa với thực tế khiến Peach rất ngạc nhiên.
"Nhưng Aran..." Anh cảm thấy vẫn còn điều gì đó không ổn trong chuyện này.
"Peach, anh không bao giờ theo dõi tin đồn về những người nổi tiếng phải không?"
Anh chớp mắt, thầm thừa nhận em gái mình nói đúng. Peach chưa bao giờ theo kịp các tin tức giải trí, mọi thứ anh biết đều thông qua Plub - người cung cấp thông tin biết tuốt.
Ngay lúc này, người cung cấp thông tin đó đang nghiêng người về phía trước một cách thần bí, chụm tay lại che miệng như thể cô sắp tiết lộ một thông tin giật gân về người nổi tiếng nào đó - mặc dù họ là hai người duy nhất ở trong phòng.
"Mẹ Tawan ghét cay ghét đắng Aran vì không chấp nhận được việc con trai mình thích đàn ông. Bà ta đã ngăn cản và chửi rủa họ mọi lúc. Khi Tawan nhập viện, Aran thậm chí còn không được phép đến thăm." Plub nhún vai. "Em cá là bà ta đã gây áp lực cho Aran bằng cách nào đó. Có lẽ là bịa ra một câu chuyện buồn thảm về việc Tawan bị thương nặng, rồi ép cậu ta đi gây sự với Khun Thee. Chắc hẳn bà ta đã hy vọng Khun Thee sẽ thay đổi suy nghĩ và giúp đỡ công việc kinh doanh của bà ta."
Peach há hốc mồm. Anh không thể tin được rằng có người lại hèn hạ đến thế - cố tình ném Aran cho bầy sói, hy vọng tên trùm mafia sẽ trút cơn giận dữ lên cậu người mẫu và tha cho gia đình mình. Nếu như tên mafia hạ hỏa thì mẹ Tawan sẽ là người chiến thắng.
"Đánh gãy tay anh ta thì đúng là tàn nhẫn thật. Nhưng việc khởi kiện và chấm dứt hợp đồng thì em không nghĩ là quá đáng đâu." Plub vừa nói vừa rót hai cốc nước rồi đưa một cốc cho anh trai mình. "Nhưng chắc phải có gì đó uẩn khúc phải không? Nếu chỉ là về Tawan thì một người như anh chắc sẽ nói chuyện nghiêm túc với Khun Thee ngay chứ không phải bỏ chạy như thế này đâu."
Peach bất đắc dĩ nở một nụ cười yếu ớt. Cả hai anh em đều đã phải đối mặt với rất nhiều sự tàn khốc của cuộc sống khi còn là trẻ mồ côi. Họ đã nhiều lần chứng kiến những mặt tối của thế giới đến nỗi cảm xúc chai sạn, nghe về việc một ông trùm mafia muốn đánh người cũng không khiến anh phải hốt hoảng bỏ trốn như thế này.
Chàng nhiếp ảnh gia có vẻ ngoài hiền lành, nhưng không hề ngây thơ. Anh hiểu thế giới này có thể tàn nhẫn đến mức nào. Và thành thật mà nói, Peach thậm chí còn không đổ lỗi cho tên trùm mafia vì đã hành động mất kiểm soát. Vì nếu có ai đó làm tổn thương Plub mà anh lại có đủ quyền lực trong tay thì liệu anh có làm điều tương tự như vậy không?
Nhưng nếu biết chuyện đến nước này, có lẽ anh sẽ yêu cầu Thee xử lý nhẹ nhàng hơn. Điều này luôn khiến Peach vẫn cảm thấy có lỗi và dằn vặt chính mình.
Peach thở dài mệt mỏi, đưa tay lên che mặt và cố gắng quên đi ký ức còn sót lại về giọng nói khàn khàn của Thee vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh - việc hắn đề nghị Aran như thể nó chẳng phải là chuyện gì to tát. Mặc dù biết rằng Thee đã cố gắng giải thích, nhưng vị đắng chát của khoảnh khắc đó vẫn bám chặt vào lồng ngực anh.
"Anh nghe thấy Khun Thee bảo Aran ngủ với ngài ấy." Peach lặng lẽ thừa nhận, cảm giác ngột ngạt khó chịu đè nặng lên từ từ từng chữ anh nói ra. "Có lẽ ngài ấy đã nói ra trong lúc nóng giận... nhưng dù sao thì... anh vẫn ghét khi phải nghe điều đó."
Peach đã tự nhủ từ lâu rằng anh có thể giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Thee. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe được thì lại là một câu chuyện khác, nó đau đớn hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng ra.
Đến nỗi ý nghĩ gặp mặt Thee cũng khiến Peach cảm thấy quá sức chịu đựng. Anh sợ Thee sẽ xuất hiện ở căn hộ của mình như hắn vẫn thường làm nên đã lập tức thu dọn đồ đạc và chạy đến chỗ của Plub.
Không phải bỏ chạy. Anh chỉ đang cần thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Plub nhướn mày rồi trượt xuống ngồi bên cạnh Peach, nhẹ nhàng phủ bàn tay mình lên tay anh và dịu dàng vỗ về.
"Em nghĩ là bây giờ anh đã thích Khun Thee rồi đó."
Lời khẳng định đó như một tiếng sấm vang lên giữa trời quang khiến Peach giật mình. Anh quay đầu về phía em gái với đôi mắt mở to và gò má ửng hồng.
"Cái gì?!"
"Anh thích Khun Thee! Nếu không thì tại sao anh lại buồn bực đến thế?"
Plub lăn người nằm sấp xuống và chống cằm lên tay với một nụ cười lém lỉnh. "Thôi nào, ba lần liền đạt giải 'Cố vấn xuất sắc nhất của năm' mà lại không thể hiểu được cảm xúc của chính mình sao?"
Peach mở miệng, rồi lại ngậm vào, tâm trí anh rối bời khi phải cố gắng tìm lời giải đáp. Ngay cả việc phủ nhận rằng mình không thích Khun Thee anh cũng không thể dối lòng mà nói ra được.
Nhiếp ảnh gia trẻ chưa bao giờ nói dối em gái. Anh luôn dạy Plub phải trung thực với cảm xúc của chính mình nên giờ không thể lừa gạt con bé được.
"Không, Plub, chỉ là anh có hảo cảm với ngài ấy, thế thôi," anh thì thầm, mắt hướng về phía cửa sổ. "Ngài ấy và anh... cách xa nhau như hai thế giới. Kể cả khi những gì ngài ấy làm với Tawan là có lý do thì phần nào đó trong anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu một ngày nào đó ngài ấy quay lưng lại với anh thì sao? Nếu lưỡi dao ngài ấy từng dùng để bảo vệ anh cuối cùng lại cắt vào tay anh thì sao... nhất là khi hai người bọn anh lại cùng giới tính?"
"Anh không thể cứ mãi suy nghĩ về tất cả những điều đó một mình được. Anh phải để ngài ấy chia sẻ gánh nặng cùng anh nữa chứ." Plub cau mày, lại chống tay ngồi dậy xếp bằng. "Em nghĩ Khun Thee thực sự quan tâm đến anh. Sao anh không thử nói chuyện thẳng thắn với ngài ấy?"
Peach quay lại nhìn cô và nở một nụ cười dịu dàng, trìu mến.
"Cảm ơn em. Em là cô em gái tuyệt vời nhất mà anh có." Anh dang rộng vòng tay và Plub vui vẻ rúc vào vai, ôm chặt lấy anh.
"Anh định nói chuyện với Khun Thee phải không?" cô hỏi, giọng nói nghẹn lại dưới lớp áo sơ mi của anh.
"Ừ, anh nghĩ là phải làm như vậy. Nhưng trước tiên, anh nên nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại bình tĩnh đã. Trong thời gian đó, em không đuổi anh ra khỏi nhà chứ?"
Plub cười khúc khích rồi ngồi thẳng dậy. Đôi mắt to tròn sáng lên vẻ tinh quái như đang ấp ủ điều gì đó tinh nghịch trong đầu.
"Để em chuyển lời tới Khun Thee rằng anh muốn nói chuyện nhé."
"Hả?" Peach thốt lên một tiếng nghi hoặc nhưng không từ chối khiến Plub càng cười vui vẻ hơn, nụ cười tinh quái phản ánh hoàn hảo ý tưởng nghịch ngợm của cô nhóc.
"Em sẽ tự mình nói cho ngài ấy. Ít nhất thì em cũng phải đích thân khảo nghiệm anh rể tương lai của mình chứ." cô nhóc líu lo đầy phấn khích với nụ cười hả hê của người được nắm quyền quyết định. Còn Peach - người đang đỏ mặt vì xấu hổ, chỉ có thể rên rỉ trong lòng. Dù sao thì anh cũng không thể ngăn cản con bé được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com