1.
Chủ nhân của Ngọc Liên cung là một yêu hoa kiêu ngạo. Từ khi sinh ra đã là kim bảo trân quý của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Ất Chân Nhân. Yêu hoa ấy tên Na Tra, tam giới này ai mà không muốn có được người kia chứ.
Lần đầu tiên Ngao Bính gặp mặt yêu hoa cũng là khi y chỉ mới một ngàn tuổi, là một con rồng con răng còn chưa mọc hết. Khi ấy yêu hoa đã là một thượng tiên tôn quý của Ngọc Liên cung, bộ dáng cao ngạo tuyệt mỹ. Khác với những tiên nhân khác, Yêu hoa ấy dường như luôn có một vẻ thờ ơ với thế gian này, ánh mắt của y rất đẹp song cũng là một hố băng không đáy. Luôn có thể khiến người khác chìm vào trong đó.
Khi đó, Ngao Bính chỉ đứng từ xa mà nhìn. Nhưng dáng vẻ ngờ nghệch của y lại thành công thu hút ánh mắt của người. Nhưng chính một ánh mắt ấy lại khắc sâu vào tâm trí Ngao Bính suốt mấy ngàn năm sau đó.
“Ồ~ đây là người kế vị tương lai của Đông Hải sao?” Giọng nói của Na Tra nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng lại giống như dùng móng vuốt cào mạnh vào tâm trí nớt của tiểu long. Ngao Bính trố mắt nhìn mái tóc đen mượt của y rũ xuống bờ vai trắng nõn luôn kéo lệch áo ngoài, y không dám nói gì, phụ vương y lại hòa nhã tiếp lời của yêu hoa.
"Thượng tiên chê cười rồi, đây là con trai thứ ba của Bổn Vương. Nó tên Ngao Bính"
"Là một hài tử đáng yêu. Bổn Cung không cản đường hai người nữa"
Long tộc xưa nay uy nghi hiển hách, Ngao Bính hiếm thấy phụ vương ăn nói với ai mà có nhiều lễ nghĩa đến như vậy, và cũng chính điều đó lại khiến ấn tượng của y về người kia càng thêm sâu dậm. Tiểu long còn đang ngẩn ngơ rồi đột nhiên cảm thấy trên đầu mình truyền đến hơi ấm. Khi định thần lại chỉ thấy yêu hoa xoa đầu y, rồi quay người đi mất.
Từ khoảnh khắc đó, Ngao Bính biết mình đã gặp phải một tai kiếp. Bởi vì yêu hoa đó vốn không có tơ tình, sẽ không yêu ai cũng sẽ không rung động vì ai.
_
Long Vương dắt tay Ngao Bính rời đi, tay áo rộng phất qua từng bậc mây trắng. Sau khi xử lý xong chính sự với Thiên tộc, cả hai cha con liền hồi cung. Dọc đường về, tiểu long vẫn cứ lặng lẽ, ngoan ngoãn đi bên cạnh phụ vương, nhưng ánh mắt thì chẳng phút nào dời khỏi màn sương mờ nơi cổng trời, nơi có bóng hồng y mờ ảo như sương như khói.
Trong lòng Ngao Bính nhỏ bé như có
gì đó đang cào nhẹ, ngứa ngáy mà lại chẳng thể gãi được. Hình bóng của yêu hoa ấy cứ bám lấy tâm trí y như một làn sương khó tan.
Sau cùng, y không nhịn được, ngẩng đầu nhìn phụ vương của mình, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
"Phụ Vương... vị tiên tử đó là ai?"
Long Vương nghe vậy, bật cười khẽ. Tiểu hài tử vẫn là hài tử, ánh mắt kia lúc nãy rõ ràng là bị mê hoặc rồi.
"Con nên gọi y là Thượng tiên," Long Vương đáp, giọng nói trầm ổn, mang theo chút kính trọng hiếm thấy. "Người là chủ nhân của Ngọc Liên Cung tên Na Tra. Xét về vai vế, Phụ Vương còn phải coi y là trưởng bối."
Ngao Bính sững người.
“...Trưởng bối?”
Y không hiểu. Rõ ràng vị tiên ấy nhìn còn trẻ hơn cả phụ vương, dáng dấp yêu mị quyến rũ, hơn nữa Long Tộc hiển hách từ thời thượng cổ có gì có thể sánh bằng? Long Vương cười thở dài, như nhớ lại một đoạn quá khứ xa xăm nào đó.
“ Con đương nhiên không biết, người sinh ra đã là linh căn trời ban, là bảo vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại được Thái Ất Chân Nhân nuôi dưỡng. Mấy ngàn năm trước đã phi thăng làm Thượng tiên, một tay cai quản Thần giới, địa vị cao hơn cả Đại đế Thần giới bây giờ. Chỉ là... đã lâu không lộ diện.”
Ngao Bính ngây người, trong lòng dâng lên một cảm xúc mơ hồ.
Y bỗng cảm thấy người kia thật xa xôi. Xa đến mức y mãi mãi chỉ có thể đứng ở nơi thấp nhất, ngửa đầu nhìn lên ánh sáng chói lọi trên tầng mây cao.
“Na Tra...” Y thầm gọi trong lòng.
---
Từ sau chuyến thăm lần ấy, Ngao Bính cứ ngày đêm nhung nhớ hình bóng hồng y kia. Long Vương thấy con trai mình tâm trí chẳng yên, lại thêm đạo hạnh lẫn tính tình đều có chút bất ổn, cuối cùng hạ quyết định. Long Vương tự mình đưa Ngao Bính đến chân Ngọc Liên Cung.
Mây trắng cuộn quanh bậc đá ngọc, hoa sen thơm ngát, cung điện ẩn hiện trong tầng tầng lớp lớp linh quang, như một đóa liên hoa khổng lồ lặng lẽ trôi giữa trời xanh.
Na Tra vẫn như trước, khoác một thân hồng y, tóc dài buông lơi sau lưng, không cài trâm không búi tóc, tùy tiện mà kiều mỵ. Y ngồi trên ghế ngọc, tay nhàn nhã nâng lên cành hoa vừa mới được hái, đôi mắt hờ hững liếc qua hai cha con Long tộc.
"Thượng tiên," Long Vương cung kính hành lễ. "Tiểu Ngao Bính tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nay đạo hạnh không vững vàng. Nếu có thể, mong Người vì ân tình giữa Ngọc Liên cung và Long tộc mà rộng lòng thu nhận, chỉ dạy cho nó thành tài."
Na Tra nhướng mày, đôi mắt như trăng lạnh quét qua tiểu long đang đứng sau lưng phụ thân. Ngao Bính bất giác rụt vai, vừa run lại vừa chẳng dám dời mắt khỏi người kia.
"Long Vương nói đùa," Na Tra nói, tay buông tách trà. "Bổn Cung đâu phải đức mẫu của thiên hạ."
"Thượng tiên tài đức cao siêu, cả tam giới đều kính ngưỡng. Một chút tâm huyết dạy dỗ chắc không đến nỗi khó nhọc." Long Vương khẽ cười, lời nói uyển chuyển nhưng cứng cỏi. "Nếu Thượng tiên không thu nhận, bổn vương cũng chẳng biết nên giao phó tiểu tử này cho ai."
Na Tra im lặng. Một lúc lâu sau mới thong thả đứng dậy, bước đến gần Ngao Bính. Bàn tay thon dài chạm lên đỉnh đầu của hài tử
"Tiểu long, ngươi muốn ở lại đây sao?" Giọng y mềm mại như gió, nhưng trong đáy mắt vẫn là một mảnh băng vĩnh hằng không tan.
Ngao Bính siết tay lại, cố gắng nuốt nỗi sợ hãi, ngẩng đầu lên.
"Ta... ta muốn học đạo. Cầu xin Thượng tiên thu nhận."
Na Tra nhìn y chằm chằm, ánh mắt lạnh mà sâu, như đang cân nhắc điều gì.
Rồi y quay đầu, phất tay áo.
"Muốn học thì theo vào. Nhưng Bổn Cung không nuôi kẻ lười nhác, không thương kẻ đa tình. Nếu chịu không nổi, tự biết đường cút về Đông Hải."
Ngao Bính mừng rỡ, vội vàng hành lễ.
"Đa tạ Thượng tiên!"
Long Vương đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm phần nào.
___________
Tui iu Niên Hạ chó con🐉🪷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com