Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngao Bính được sắp xếp ở một tiểu viện phía nam cung điện, gần hồ sen, cách chính điện nơi Na Tra cư ngụ một khoảng không xa nhưng tuyệt đối yên tĩnh. Cung nhân ở đây đều là linh hoa linh cỏ tu thành hình, không nói nhiều, không ồn ào, chỉ cúi đầu làm việc theo đúng bổn phận. Khí tức khắp nơi thanh tĩnh, u nhã, khiến tiểu long mấy phần ngây dại.

Dù tuổi còn nhỏ lại sớm xa vòng tay người thân nhưng vì được giáo dưỡng tốt nên Ngao Bính không bao giờ quên đi phong thái lễ nghĩa quan trọng.

Buổi sáng đầu tiên, Ngao Bính thức dậy từ sớm, đứng trong viện nhìn hoa sen trong hồ đung đưa theo gió, trong lòng thấp thỏm. Đúng canh giờ Mão, một linh đồng áo trắng dẫn y đến đại điện.

Na Tra đang ngồi trên bậc đá cẩm thạch, tay áo rộng phủ đầy nền đá.

Y nhìn tiểu long bước vào, không nói một lời. Tiểu linh đồng đặt nệm gấm cách Na Tra ba trượng, còn Ngao Bính thì ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám thở mạnh. Một khoảng không bao trùm lấy Ngao Bính, vị Thượng tiên cao quý kia lại không hề nhìn xuống.

Xung quanh tĩnh lặng đến mức khiến tiểu long nghe rõ mồn một từng tiếng tim mình đập, vang dội trong lồng ngực nhỏ. Hô hấp dồn dập mà y lại không dám thở mạnh, cả người căng cứng như một khối đá, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, lưng thẳng tắp như sợ nếu lỡ lệch một chút sẽ phạm phải uy nghiêm nơi này.

Một lúc lâu sau, thanh âm mà Ngao Bính mong đợi rốt cuộc cũng vang lên:

“Bổn Cung đã quên mất tên của ngươi rồi...”

Ngao Bính khẽ a lên, rồi vội cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhẹ đáp:

“Con là Ngao Bính… Bính trong Ất Giáp Bính, thưa người.”

Y không dám ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó, trước tầm mắt là một làn áo rực rỡ nhẹ nhàng buông xuống. Hương thơm trên người y nhẹ nhàng tỏa ra, mang theo hơi lạnh, lại có cảm giác yên lòng kỳ lạ.

Một dòng linh lực ấm áp bất chợt chảy dọc sống lưng, len lỏi vào thân thể bé nhỏ của tiểu long, khiến đôi vai đang căng cứng dần buông lỏng. Bàn tay kia chạm lên đỉnh đầu y, khẽ xoa hai cái như đang trấn an.

Na Tra mở miệng, thanh âm tuy nhàn nhạt nhưng không còn sự xa cách lúc đầu:

“Tư chất của ngươi không tệ. Nhưng Bổn Cung không thu nhận đệ tử truyền thân, cho nên đừng quá áp lực.”

Ngao Bính ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo thân ảnh rực rỡ ấy. Dường như sợ hãi điều gì đó mà lập tức mở lời.

"Thượng tiên..."

"Yên tâm, dù Bổn Cung không thu nhận đệ tử, nhưng vẫn sẽ giúp ngươi tu luyện. Sớm ngày ổn định thần tức..."

Na Tra cong môi, nở nụ cười xinh đẹp với tiểu hài tử. Ánh sáng len lỏi qua lớp mây, phản chiếu lên gương mặt còn non nớt của Ngao Bính, khiến đôi mắt tròn mở to kia ánh lên một tầng nước long lanh.

Y đứng đó, trong bộ xiêm y đỏ rực tựa ánh chiều tà, như một ngọn lửa an tĩnh giữa không gian thanh tịnh. Nụ cười nhàn nhạt ấy không rõ ràng, nhưng lại khiến tim tiểu long đập lỡ nhịp. Ngao Bính vốn tưởng vị Thượng tiên này cao cao tại thượng, nghiêm nghị khó gần, không ngờ người ấy lại có thể dịu dàng cười với mình như vậy.

“Đa tạ Thượng tiên…”

Ngao Bính rụt rè nói, tay nhỏ đặt lên đầu gối, cúi đầu hành lễ, cung kính nhưng cũng thuần khiết như nước trong hồ sen ngoài tiểu viện.

Na Tra khẽ nghiêng đầu, người hạ gối rồi đưa tay đến, tay áo dài chạm đất như từng đóa hoa đang nở. Bàn tay người đưa ra, móng tay dài nhưng gọn gàng, trắng mịn như bạch ngọc, không hề mang vẻ kì dị mà tựa đoá ngọc lan giữa tuyết.

“Theo ta. Muốn sống ở đây, đầu tiên phải quen với nơi này đã...”

Ngao Bính vội vàng đứng lên, bàn tay vụng về đưa ra, bàn tay nhỏ xíu được bao trọn trong lòng bàn tay Na Tra.

Lạ thay, lòng bàn tay người có chút lạnh, nhưng cảm giác truyền tới lại vững chãi và ấm áp tựa như có một lớp linh lực dịu dàng đang lặng lẽ che chở.

Cả hai đi qua hành lang dài lát ngọc, đèn lưu ly treo cao, gió nhẹ thổi qua mang theo hương cỏ hoa thoang thoảng. Ngao Bính vừa chú tâm nghe kĩ Na Tra nói nơi nào có thể thoải mái, nơi nào thì bị hạn chế. Y vừa bước vừa ngẩng đầu nhìn bóng dáng thướt tha phía trước, trong lòng thấp thỏm mãi không yên.

“Thượng tiên…” cậu nhỏ khẽ gọi.

Na Tra không dừng lại, giọng nhàn nhạt vang lên: “Ừm?”

“Con… con nghe nói người từng có giao tình với Long tộc?”

Na Tra không quay đầu lại, giọng người trầm ổn, không mang chút gợn sóng: “Chuyện này là năm xưa sau khi phá xác hóa thân, Phụ Vương của ngươi đã từng giúp Bổn Cung một phần linh mạch. Cũng xem như có ân có nghĩa.”

Ngao Bính cúi đầu, giọng nhỏ hơn nữa: “Vậy… Thượng tiên có cảm thấy con quấy rầy người không?”

Na Tra dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào tiểu long, đôi mắt sáng trong như hồ thu: “Ngao Bính.”

Rồng nhỏ giật thót, đột nhiên bị gọi đầy đủ họ tên liền vội ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác.

“Bổn Cung không thu nhận đệ tử, không có nghĩa là ghét bỏ ngươi.”

Na Tra khẽ cúi xuống, bàn tay lạnh mát chạm lên đỉnh đầu y, xoa nhẹ hai cái. Ngao Bính cảm giác như những tâm tư nhỏ bé của mình đều bị người nhìn thấu, tai nhỏ đỏ đến mức sắp rỉ máu.

“Ngươi là hậu duệ của Long tộc, lại là Long Vương tin cậy Bổn Cung. Chỉ là chăm sóc một đứa nhỏ, ngươi ngoan ngoãn như vậy, Bổn Cung cũng không thấy phiền, hiện tại chăm sóc ngươi cũng là trách nhiệm của ta. Không cần thấp thỏm.”

Ánh mắt Ngao Bính dần ươn ướt. Y gật đầu thật mạnh, bàn tay nhỏ xíu siết chặt tay người như thể sợ người kia sẽ biến mất.

Na Tra thấy vậy, mỉm cười, giọng nhẹ hẫng:

“Ngoan. Hôm nay dạy ngươi cách dẫn khí từ Đan Điền. Nếu học tốt, ngay mai ta sẽ cho ngươi đến Nam Uyển chơi một lát.”
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com