Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Thần giới vốn không phân ngày đêm, nhưng ở Ngọc Liên Cung lại khác. Nơi đây sớm tối luân chuyển rõ ràng, khí trời ôn hòa, bốn mùa như xuân, tựa như tính khí của chủ nhân cung điện.

Ngao Bính ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đối diện với Na Tra. Toàn thân y được bao phủ trong từng đợt linh khí vàng nhạt, lấp lánh như sương sớm. Na Tra giữ ổn định tay ấn, chậm rãi dẫn dắt dòng linh lực từ tay mình truyền vào đan điền của tiểu long, giúp kinh mạch non nớt của hắn dần khai mở.

Không khí yên tĩnh, chỉ nghe tiếng linh lực lặng lẽ vận chuyển như dòng nước chảy. Ngao Bính khẽ chau mày khi linh khí xâm nhập sâu hơn, nhưng không kêu than nửa lời. Na Tra thấy vậy liền điều chỉnh lực đạo, khiến luồng khí trở nên mềm mại, ấm áp hơn.

Ngao Bính tuổi còn nhỏ, nhưng thân mang huyết mạch Long tộc nên linh căn hơn người, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tự mình điều khiển được linh lực.

Hôm nay, Ngọc Liên Cung đón khách. Long Vương tới thăm nhi tử, mang theo vài món linh quả vừa hái từ Động Đình Thủy Phủ. Ngao Bính vừa kết thúc tu luyện, còn chưa kịp thu công liền nghe linh đồng báo với Na Tra rằng phụ vương y ghé thăm Ngọc Liên Cung. Tiểu long thoáng sửng sốt, sau đó lập tức chỉnh lại y phục, ngoan ngoãn đứng cạnh Na Tra.

Na Tra dắt tay Ngao Bính đến trước mặt Long Vương, cẩn thận báo cáo tình hình. Ngao Bính thấy rõ thái độ rõ ràng cực kì thờ ơ của Na Tra nhưng rõ ràng cũng có chút gì đó kì lạ

Long Vương không nấn ná lâu, chỉ ngồi uống một chén trà rồi đưa mắt nhìn qua Ngao Bính, gật đầu một cái.

"Khí sắc tốt hơn trước rồi."

Sau đó quay sang Na Tra, khẽ mỉm cười, biến ra một chiết phiến bạch ngọc, thân quạt khắc hoa văn tỉ mỉ. Xung quanh có linh khí bao lấy, đây rõ ràng là thần khí. Long Vương đem chiết phiến đến trước mặt Na Tra.

“Thứ này không quý giá gì, nhưng có thể giúp điều hòa khí tức, phù hợp khi dạy trẻ nhỏ luyện công. Xem như chút tâm ý.”

"Long Vương quả là chu đáo, đến thăm nhi tử còn đem cả quà cho Bổn Cung. Vậy thành ý này Bổn Cung xin nhận"

Na Tra nhận lấy chiết phiến, ánh mắt không gợn sóng, chỉ cúi đầu cảm tạ theo phép lịch sự. Người vẫn giữ một khoảng cách lễ độ với Long Vương, không lạnh nhạt đến mức vô lễ, nhưng tuyệt nhiên không thân cận.

Long Vương thu lại tay, liếc mắt nhìn Ngao Bính lần nữa, ánh mắt hàm chứa một tầng ý vị khó dò, rõ ràng có chút không hài lòng với thái độ xa cách kia, nhưng cũng không tiện nói thẳng. Dù sao, Ngọc Liên Cung là lãnh địa của Na Tra, không phải thủy vực của Long tộc.

“Thằng bé giao cho người, ta cũng yên tâm.”

Long Vương khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo uy áp trầm mặc. Na Tra mỉm cười, nhưng không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Ngao Bính. Tiểu long hơi ngẩng đầu nhìn Na Tra, trong mắt lấp lánh một thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên vừa là ngưỡng mộ, vừa có chút không cam lòng.

Na Tra vẫn dõi theo bóng lưng vững chãi kia cho đến khi khuất xa khỏi đáy mắt thoáng hiện một tia mềm mại, nhanh đến mức chính người cũng không nhận ra. Trong lúc rồng nhỏ vẫn còn đang ngẩn ngơ, Na Tra cúi thấp người xuống đem tiểu hài tử nhỏ bế lên.

"Th..thượng tiên...Bính Bính có thể tự đi được.."

Ngao Bính không hiểu sao tai và má mình nóng bừng, thậm chí sừng nhỏ cũng muốn đổi màu luôn. Na Tra không nói gì, chỉ ôm nhóc con trên tay rồi lặng lẽ dùng linh lực hộ thể cho y, hương thơm ngọt ngào trên tóc của yêu hoa quấn lấy khứu giác của rồng nhỏ. Na Tra càng im lặng rồng nhỏ càng cảm thấy tim mình đập loạn xạ bất an.

Vốn dĩ Na Tra định đưa Ngao Bính vào cấm chế của Ngọc Liên Cung để giúp y bình ổn khí tức. Bởi vì rồng nhỏ này quả thực cảm xúc vẫn luôn không ổn định, chỉ thấy một chút không vừa ý linh lực đã trở nên lộn xộn.

Dưới ánh chiều nhàn nhạt, linh khí trong Ngọc Liên Cung như được nhuộm một tầng sắc vàng dịu nhẹ. Na Tra bế Ngao Bính đi xuyên qua hành lang đá trắng, hồng y chói mắt  quét nhẹ mặt đất, từng bước đều mang theo khí tức thanh nhã mà cao quý.

Tiểu long ban đầu còn thấy tim đập loạn vì được Thượng Tiên ôm trong lòng, nhưng chưa kịp tận hưởng lâu đã thấy Na Tra nhẹ giọng nói:

"Ngươi muốn hỏi Bổn Cung điều gì sao?"

Ngao Bính ngẩng đầu, hai tay vẫn vòng quanh cổ Na Tra, còn chưa kịp mở miệng đã bị một giọng nói khác chặn mất.

“Tiểu sư đệ!”

Giọng nói trầm thấp vang lên, thanh âm rõ ràng là níu kéo đến vội vã. Người kia khoác ngoại sam xanh biếc, dung mạo tuấn tú, thần sắc tùy tiện mà phóng khoáng. Chính là Nhị Lang Tiên Quân Dương Tiễn.

“Ngươi lại đến Ngọc Liên Cung mà không báo trước.”

Na Tra đặt Ngao Bính xuống, mắt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng giọng đã nhẹ đi mấy phần.

“Ta nhớ tiểu sư đệ, không đến thăm một chút chẳng phải quá vô tình sao?”

Dương Tiễn cười, sải bước đến gần, giơ tay định xoa đầu Na Tra như khi còn nhỏ. Nhưng tay chưa kịp chạm đã bị Na Tra nghiêng người tránh. Na Tra không trách móc, chỉ hờ hững nói.

“Đừng quậy.”

Dương Tiễn không tức giận, ngược lại càng cười vui vẻ, đưa mắt nhìn sang rồng nhỏ đang đứng nép bên cạnh. Không hiểu sao Ngao Bính đột nhiên cảm thấy ánh mắt của người xa lạ này như muốn đem y thả vào vạc dầu vậy.

Ngao Bính cảnh giác nhìn người kia, vô thức kéo ống tay áo của Na Tra. Không biết vì sao, y không thích ánh mắt mà người kia dùng để nhìn Thượng Tiên, thân thiết quá mức. Lại càng không thích cái cách Na Tra để mặc cho người kia gọi mình là “tiểu sư đệ” rồi còn nói nhớ nhung, giọng điệu… như thể thân thiết vô cùng.

Ngao Bính mới đầu thoáng sửng sốt. Thượng Tiên có sư huynh? Sao trước giờ y chưa từng nghe qua? Dương Tiễn vươn tay định vỗ đầu Ngao Bính, nhưng rồng nhỏ lập tức tránh sang một bên, mắt long lanh nhìn Na Tra.

“Thượng Tiên…”

Dương Tiễn nhìn rồng nhỏ giống như nhìn một quá khứ bi thảm, đáy mắt thoáng hiện lên một chút sát khí rồi lại nhanh chóng vẽ nụ cười trên khuôn mặt. Hắn kéo tay áo Na Tra, giọng hơi trêu chọc.

“Lâu rồi chưa uống rượu với đệ, hôm nay…”

Chưa kịp nói hết câu, một dòng linh lực mỏng manh từ dưới chân Dương Tiễn đã tản ra luồng linh lực nhỏ này không mạnh, không mang sát ý, nhưng lại lạnh buốt như băng vĩnh hằng.

Na Tra nghiêng đầu nhìn rồng nhỏ, người cúi xuống nắm lấy bàn tay bé xíu của y mà an ủi.

“Bính Bính, sao vậy?”

Ngao Bính cúi đầu không nói chuyện, dường như quên mất bản thân đang đứng trước mặt người mà y tôn trọng nhất. Na Tra biết rằng rồng nhỏ này cảm xúc đang hỗn loạn thế nên cũng không muốn dây dưa gì nhiều.

“Sư huynh, hôm khác đi. Hôm nay ta mệt, không tiễn.”

Na Tra đưa tay xoa đầu Ngao Bính, rồi bế y lên mà hướng về phía tẩm điện nam cung.

“Bình tâm tịnh khí..đừng để cảm xúc lấn át ngươi"

Dương Tiễn nhìn Na Tra ôm rồng nhỏ rời đi. Tiểu hài tử được bế trên tay, hướng mắt về phía vị Tiên Quân xa lạ, dù tuổi còn nhỏ nhưng ánh  mắt lạnh lẽo rõ ràng quen thuộc đến nỗi khiến Dương Tiễn khó chịu.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com