5.
Ngọc Liên Cung chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm. Na Tra ngồi bên hồ sen, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng trăng phản chiếu trên mặt nước. Ngao Bính đã chìm vào giấc ngủ trong tẩm điện, hơi thở đều đặn, nhưng Na Tra vẫn cảm nhận được linh lực của tiểu long có chút dao động rồi lại êm ả như mặt hồ, như thể ngay cả trong mơ y vẫn bất an.
Một luồng linh khí mạnh mẽ lướt qua, mang theo hương rượu nhàn nhạt. Na Tra khẽ nhíu mày, không cần quay đầu cũng biết người đến là ai. Dương Tiễn bước ra từ bóng tối, trường bào xanh lam kéo dài trên mặt đất, ánh mắt sắc bén như dao găm ẩn dưới nụ cười nửa miệng.
"Tiểu sư đệ, đêm khuya còn ngồi đây ngắm trăng, không sợ lạnh sao?"
Dương Tiễn lên tiếng, giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt lại lộ rõ ý dò xét. Na Tra không đáp ngay, ngón tay bạch ngọc cuốn lấy một lọn tóc mà mân mê, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt hồ.
"Sư huynh, nếu chỉ đến để nói lời vô nghĩa, thì ta e rằng nơi này không đủ rộng để giữ huynh lại."
Dương Tiễn cười lớn rồi hắn ngồi xuống bên cạnh Na Tra, đặt bầu rượu xuống đất, ánh mắt lướt qua tẩm điện nam cung.
"Ta chỉ lo cho đệ thôi, tiểu sư đệ. Ngọc Liên Cung vốn thanh tịnh, giờ lại thêm một tiểu hài tử..đệ không thấy phiền à"
Na Tra quay đầu, ném cho Dương Tiễn một ánh mắt bất mãn.
"Ngao Bính là trách nhiệm của ta. Hắn còn nhỏ, linh lực chưa ổn, nếu không có người dẫn dắt, e rằng sẽ lạc lối."
Dương Tiễn cảm thấy nực cười, hắn nắm lấy hai vai của Na Tra ép y đối diện với mình.
"Trách nhiệm? Na Tra, đệ là ai? Là Thượng Tiên của Ngọc Liên Cung, người được định sẵn sẽ tiếp nhận vị trí Thần Chủ, cai quản Thiên Địa. Một đứa trẻ, dù là huyết mạch Đông Hải, cũng không đáng để đệ trì hoãn đại sự!"
Lời nói của Dương Tiễn như mũi tên sắc nhọn, đâm thẳng vào tâm can Na Tra. Y im lặng, bàn tay siết chặt. Dương Tiễn không sai, lịch kiếp là con đường tất yếu để Na Tra hoàn thành tu mệnh, bước vào cảnh giới cao nhất, trở thành Thần Chủ.
Nhưng không phải là lúc này, y bây giờ không muốn cũng không nghĩ đến việc rời khỏi Ngọc Liên Cung.
"Sư huynh.."
Na Tra cuối cùng lên tiếng...
"Ta không hề nói ta sẽ bỏ lịch kiếp, cũng không nói sẽ từ bỏ vị trí của mình. Nhưng Ngao Bính không phải gánh nặng. Hắn còn nhỏ, chưa thể tự mình đối mặt với sóng gió. Nếu ta rời đi bây giờ, ai sẽ che chở cho hắn? Đợi khi hắn trưởng thành..."
Dương Tiễn nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Lực tay dường như siết chặt, Na Tra cảm giác xương bả vai của mình muốn rời ra tới nơi.
“Che chở? Na Tra, đệ đang nói cái gì vậy? Có phải Đông Hải đã khiến đệ không còn tỉnh táo hay không? Hắn là con trai Long Vương, huyết mạch vốn cao quý, không phải kẻ yếu đuối cần đệ chăm sóc như trẻ con! Đệ nói không có ai che chở? Đệ bị làm sao vậy, hắn là Thái Tử Đông Hải không có ai che chở là ý gì? Đệ cứ trì hoãn lịch kiếp, không chỉ hại chính mình, mà còn khiến Đông Hải Long Vương có cớ để kéo đệ vào những rắc rối của hắn! Đệ đã quên chuyện năm đó rồi à?"
Bị chất vấn đến như vậy càng khiến Na Tra khó chịu mà đẩy lui Dương Tiễn
"Dương Tiễn!!"
Nhiều năm sát cánh ở bên, đây là lần đầu tiên hắn thấy Na Tra kích động. Đối mặt với một chưởng không nặng cũng không nhẹ của Na Tra, hắn càng cảm thấy tức giận.
"Na Tra, đệ cố chấp như vậy, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn! Long Vương không đơn giản, và đứa bé đó… đệ nghĩ hắn thật sự ngây thơ như vẻ ngoài? Huyết mạch Long tộc vốn đa mưu, đệ không thấy ánh mắt của hắn khi nhìn ta sao? Đạo hạnh của hắn không vững vàng, người nên lo liệu cho hắn phải là Long Vương chứ không phải đệ!"
Lời nói của Dương Tiễn như một cơn gió lạnh, khiến Na Tra thoáng sững sờ. Người nhớ lại ánh mắt bất an của Ngao Bính khi nhắc đến Dương Tiễn, nhớ cái cách y ôm chặt cổ mình, như sợ bị bỏ rơi. Nhưng Na Tra nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó.
"Sư huynh, huynh nói quá rồi. Ngao Bính chỉ là một đứa trẻ. "
Dương Tiễn cảm thấy nói lý không nổi, giọng cũng phải dịu đi vài phần.
"Na Tra, đệ tỉnh táo lại đi, coi như ta cầu xin đệ lịch kiếp không chỉ là số mệnh của đệ, mà còn là cách duy nhất để đệ thoát khỏi những ràng buộc này. Cùng lắm ta và Thiên Tôn sẽ đến tạ lễ với Long Vương thay đệ. Hoặc là để ta giúp đệ chăm sóc hắn cũng được. Mọi sự xong xuôi, đệ quay lại đón hắn vẫn chưa muộn."
Na Tra đứng dậy, ra hiệu cho tiên đồng tiễn khách. Người quay lưng vẫn buông với hắn vài lời.
"Dương Tiễn, huynh là sư huynh của ta, ta kính trọng huynh. Nhưng đừng ép ta làm điều ta chưa sẵn sàng. Nếu lịch kiếp là định mệnh, thì ta sẽ đối mặt, nhưng không phải bây giờ"
Dương Tiễn nhìn Na Tra, ánh mắt phức tạp xen lẫn giận dữ và bất lực. Hắn biết tính Na Tra, một khi đã quyết, không ai có thể lay chuyển. Nhưng chính sự cố chấp ấy khiến Dương Tiễn càng lo lắng. Hắn đành phải ném lại một câu trước khi rời khỏi.
"Tiểu sư đệ, đệ sẽ hối hận nếu không sớm cắt đứt sợi dây này. Đừng để đám người Đông Hải kéo chân đệ."
Khi Dương Tiễn rời đi, Na Tra vẫn đứng lặng bên hồ sen, người quay đầu nhìn về tẩm điện, nơi Ngao Bính đang ngủ. Trong lòng Na Tra như một cơn sóng ngầm đang trỗi dậy. Tất cả đều như một vòng xoáy lớn cuốn y vào, mà Ngao Bính là điểm sáng duy nhất giữ mình đứng vững.
Khi đến giờ học đạo, Ngao Bính vẫn đến tìm Na Tra như thường. Đôi mắt long lanh nhìn Na Tra đang ngồi bên bàn đá, tay cầm một quyển kinh thư. Rồng nhỏ chạy đến vẫn kiên nhẫn hành lễ rồi mới ôm chầm lấy y, giọng líu lo giống như là đã vô cùng thân thiết.
"Thượng Tiên...Thượng Tiên. Người xem hôm nay con không còn bị xao động linh lực bất thường nữa, có phải Bính Bính rất giỏi không?"
Na Tra mỉm cười, xoa đầu Ngao Bính, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Lời của Dương Tiễn đêm qua như một cái gai, đâm sâu vào tâm trí y. Y biết lịch kiếp là điều không thể tránh, nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh của Ngao Bính, Na Tra chỉ muốn thời gian dừng lại, để y có thể bảo vệ đứa trẻ này này lâu hơn một chút.
"Rồng nhỏ..."
Na Tra dịu dàng nói
"Hôm nay Bổn Cung sẽ dạy con thanh tâm để bỏ tạp niệm. Linh lực mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng nếu tâm con không vững."
"Bính Bính đã rõ"
Ngao Bính gật đầu, ngồi xếp bằng trước mặt Na Tra, nhưng ánh mắt y lại thoáng lướt ra ngoài cửa sổ, nơi một luồng linh khí xa lạ thuộc vừa lướt qua.
____
Long Cung, Long Vương đứng trên đài cao, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mấy bông hoa sen mới được đưa đến. Thân tín của gã bước đến, cúi đầu bẩm báo.
"Bệ hạ, Nhị Lang Chân Quân lại đến gặp Thượng Tiên. Có vẻ… hắn đang thúc ép Thượng Tiên lịch kiếp."
Long Vương khẽ nhíu mày, bước từng bước xuống bậc đá, lại gần bình hoa dùng ngón tay gõ nhẹ lên cánh hoa.
"Dương Tiễn… hắn luôn là kẻ phiền phức. Nhưng Na Tra không phải người dễ bị lay chuyển. Chỉ cần Ngao Bính còn ở đó, Na Tra sẽ không rời đi."
Thị vệ ngập ngừng, rồi nói tiếp.
"Nhưng thưa Bệ hạ, nếu Thượng Tiên thực sự lịch kiếp…"
Long Vương bật cười, giọng trầm như sóng biển.
"Lịch kiếp? Na Tra sẽ không bỏ rơi con trai ta. Huống hồ đây là chuyện y tự mình hứa với Bổn Vương. Nhưng nếu Chân Quân đã muốn xen vào, thì Đông Hải cũng không thể đứng yên. Truyền lệnh, chuẩn bị lễ vật, ta sẽ đích thân đến Ngọc Liên Cung thêm một chuyến."
__________
Cháu Bính sắp nhớn dồi cô chú ạ. Bật chế độ giữ vợ như giữ vàng 🥺🖐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com