bình yên
"Thế thì lâu quá, đành phải nuôi một con chó và ở với chị vậy"
Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng nhẹ nhàng rải xuống những con đường nhỏ rợp bóng cây, từng tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng và bình yên, chỉ có tiếng chim hót líu lo trong gió. Ở góc một quán cà phê nhỏ, LingLing ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt dịu dàng nhìn ra khoảng không phía xa. Mái tóc đen mượt mà buông xuống vai, gương mặt thanh thoát và nụ cười thoáng hiện trên môi khiến mọi thứ xung quanh như được bao phủ bởi sự yên ả, nhẹ nhàng.
LingLing là một cô gái dịu dàng và trầm lắng. Nàng ít khi nói nhiều, nhưng sự hiện diện của nàng đủ để tạo nên cảm giác an yên cho những người xung quanh. Người ta thường thấy nàng ở quán cà phê quen thuộc, ngồi bên một tách cà phê ấm áp, đôi mắt trong trẻo dõi theo dòng người qua lại. Đó là những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi LingLing có thể đắm mình trong thế giới của riêng mình, nơi mà nàng cảm thấy thoải mái nhất.
Nhưng hôm nay, LingLing không ngồi một mình như mọi khi.
Orm - người yêu của nàng - đã xuất hiện với tiếng bước chân nhịp nhàng và một dáng vẻ đầy năng động. Orm hoàn toàn đối lập với LingLing, và đó chính là lý do mà họ bị cuốn hút vào nhau. Orm có mái tóc khói xám dài, đôi mắt to tròn sáng ngời và nụ cười tươi tắn luôn hiện diện trên gương mặt. Em có phong cách sống hướng ngoại, vui tươi và đôi khi hơi nghịch ngợm. Nhưng chính sự trái ngược này lại khiến mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt.
- LingLing à, hôm nay mình đi đâu chơi nhé
Orm bước đến bên cạnh LingLing, không ngại ngần kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng nói vui vẻ và hào hứng.
LingLing nhẹ nhàng mỉm cười, mắt nàng khẽ cong lên đầy trìu mến.
- Đi đâu cũng được, chỉ cần em thích.
Orm bật cười, đôi mắt em lấp lánh như một đứa trẻ.
- Lần nào chị cũng thế, lúc nào cũng dịu dàng và chiều chuộng em quá
Orm với tay nắm lấy tay LingLing, hơi siết nhẹ.
- Nhưng hôm nay không đi đâu xa đâu. Em chỉ muốn ở đây với chị thôi. Mình ngồi đây, rồi lát nữa có thể đi dạo quanh phố một chút, xem phim, rồi về nhà nấu ăn. Chị thấy thế nào ?
LingLing gật đầu, ánh mắt nàng ánh lên sự hạnh phúc giản đơn.
- Nghe tuyệt đấy.
Ngày hôm đó, họ đã có một buổi chiều thật bình yên. Orm cùng LingLing ngồi bên nhau, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau, đôi khi cùng nhau cười trước những câu chuyện vui vẻ mà Orm kể.
Em luôn có cách kể chuyện vô cùng hóm hỉnh và lôi cuốn, khiến LingLing - người luôn thích sự nhẹ nhàng - cũng phải bật cười thành tiếng.
Sau đó, họ cùng nhau rời khỏi quán cà phê và đi dạo quanh con phố quen thuộc. Những bước chân của họ hòa vào nhau, không nhanh, không chậm, chỉ vừa đủ để tận hưởng sự yên bình của buổi chiều muộn.
Đôi khi Orm sẽ làm vài trò nghịch ngợm, chạy nhảy hay giả vờ hù dọa LingLing, khiến nàng ta bật cười khúc khích. Orm dường như ngày càng yêu mất nụ cười rạng ngời như ánh mai của nàng rồi. Chính vì thế mà em luôn làm những trò vô tri khiến nàng lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.
Những lúc như thế, LingLing thường bảo rằng Orm chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, nhưng chính điều đó lại khiến nàng cảm thấy yêu em nhiều hơn.
Tình yêu của họ diễn ra nhẹ nhàng và bình dị như thế. Orm và LingLing không cần phải làm gì quá lớn lao, không cần những món quà đắt tiền hay những cử chỉ phô trương. Họ chỉ cần sự hiện diện của nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống.
Đôi khi là những buổi tối cùng nhau nấu ăn, Orm luôn hào hứng với việc nấu nướng dù không giỏi lắm, và LingLing sẽ đứng bên cạnh, vừa cười vừa chỉ dẫn cho Orm từng bước.
Một lần, khi cả hai đang nấu ăn, Orm bất ngờ lên tiếng:
- LingLing à, em nghĩ mình nên nuôi một con chó. Chị thấy sao ?
LingLing đang xắt rau, tay nàng khựng lại một chút rồi nhìn Orm với đôi mắt ngạc nhiên.
- Sao tự dưng em lại muốn nuôi chó thế ?
Orm nhún vai, khuấy nồi súp trên bếp, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự hào hứng.
- Em nghĩ nó sẽ vui mà! Mình có thêm một thành viên nhỏ trong nhà, có người bầu bạn với chị khi em đi làm. Mỗi lần em đi vắng lâu, chị hay ngồi một mình lắm, em thấy thương chị.
LingLing bật cười khẽ, đôi má nàng hơi ửng hồng.
- Chị không sao mà. Nhưng nếu em muốn, chị cũng không phản đối đâu. Nuôi chó cũng vui, chị cũng thích chó con nữa.
Orm reo lên vui mừng như một đứa trẻ được quà.
- Vậy quyết định nhé! Ngày mai mình sẽ đi tìm một bé chó thật đáng yêu !
LingLing mỉm cười dịu dàng, nhìn Orm với ánh mắt đầy yêu thương.
- Ừm, quyết định vậy đi.
Ngày hôm sau, họ cùng nhau đi đến một trại chó gần nhà để tìm nuôi một chú cún con. Orm hớn hở như thể chính em là người chuẩn bị được mang về một người bạn mới, trong khi LingLing chỉ cười nhẹ trước sự nhiệt tình của Orm.
Sau khi dạo quanh một hồi, họ dừng chân trước một chuồng chó nhỏ, nơi có một bé chó con lông vàng nâu đậm đang ngơ ngác nhìn họ.
Orm cúi xuống, đưa tay ra trước mặt chú cún con, và ngay lập tức bé cún chạy lại, vẫy đuôi liên tục.
- Nhìn này, LingLing ! Bé này đáng yêu quá, chị thấy thế nào?
LingLing nhìn bé cún, rồi khẽ cười.
- Đúng là rất đáng yêu. Chị nghĩ nó hợp với em đấy.
Orm bế bé cún lên, ánh mắt sáng ngời.
- Vậy mình nhận nuôi bé này nhé!
Từ đó, họ có thêm một thành viên nhỏ trong gia đình - bé cún đáng yêu mà họ gọi là Pudding.
Pudding nhanh chóng trở thành "cầu nối" mới giữa LingLing và Orm. Bé cún quấn quýt cả hai không rời, đặc biệt là LingLing.
Mỗi khi Orm đi làm, Pudding thường nằm cuộn tròn bên cạnh LingLing, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn nàng mỗi khi nàng ấy làm việc hoặc ngồi đọc sách.
Và khi Orm trở về nhà, Pudding sẽ là người đầu tiên chạy ra đón em với sự hào hứng và vui sướng.
Một ngày nọ, khi Orm đi làm về, em thấy LingLing đang nằm dài trên ghế sofa, Pudding cuộn tròn bên cạnh nàng. Khung cảnh ấy thật yên bình và đáng yêu, khiến Orm cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
Orm tiến đến, ngồi xuống bên cạnh LingLing, kéo nhẹ nàng vào lòng.
- LingLing, hôm nay thế nào ? Pudding có làm chị mệt không ?
LingLing mỉm cười, tựa đầu vào vai Orm.
- Không đâu. Bé Pudding ngoan lắm, chỉ nằm im bên cạnh chị thôi.
Orm ôm nàng lâu hơn một chút, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, em suy nghĩ gì đó hồi lâu, LingLing vẫn ngồi im trong lòng em, tay tay vuốt nhẹ mái tóc em như động viên, an ủi em sau một ngày làm việc vất vả, Orm nhìn LingLing với ánh mắt trìu mến, rồi khẽ nói:
- Chị biết không, có những lúc em nghĩ rằng mình thật may mắn khi có chị ở bên. Dù em có ồn ào, nghịch ngợm thế nào, chị vẫn luôn kiên nhẫn với em. Em cảm thấy thật bình yên mỗi khi ở cạnh chị. I love you LingLing
Nói rồi Orm khẽ đặt lên mái tóc đen dài của LingLing một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đối với LingLing, đó là nụ hôn ngọt ngào và yêu chiều nhất trên thế gian này
Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười và siết chặt tay Orm hơn. Đó là cách nàng thể hiện tình yêu của mình - không cần quá nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện và những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy chân thành.
Thời gian trôi qua, LingLing và Orm tiếp tục tận hưởng cuộc sống bình yên bên nhau. Những ngày tháng bên nhau của họ không có quá nhiều sự kiện lớn lao, nhưng đầy ắp những khoảnh khắc giản đơn nhưng ấm áp. Mỗi sáng, Orm sẽ dậy sớm pha cà phê cho cả hai, rồi họ cùng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn phố phường trong sự yên bình. Orm sẽ kể những câu chuyện hài hước từ công việc, và LingLing sẽ ngồi lắng nghe, đôi khi bật cười vì sự đáng yêu của Orm.
Buổi tối, họ thường cùng nhau xem phim, Pudding sẽ nằm giữa hai người trên ghế sofa, và cả ba cùng nhau chìm vào giấc ngủ khi bộ phim còn chưa kết thúc. LingLing sẽ gối đầu lên vai Orm, và em sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán nàng trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Một buổi chiều nọ, khi LingLing đang nằm đọc sách bên cạnh cửa sổ, Orm bất ngờ bước đến, ngồi xuống đối diện nàng, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc hơn thường ngày.
- LingLing à, em có chuyện muốn nói.
LingLing ngước mắt lên nhìn Orm, hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt của em.
- Có chuyện gì vậy Orm ?
Orm cầm tay LingLing, ánh mắt em đầy sự chân thành.
- Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em nghĩ đã đến lúc em muốn nói với chị điều này.
LingLing im lặng, chờ đợi.
Orm hít một hơi thật sâu, rồi nói:
- Chị biết không, em muốn cả đời này ở bên chị, nuôi một con chó, và sống cuộc sống thật bình yên như thế này. Chị có nguyện ý sống cùng em cả đời như thế không ?
LingLing nhìn Orm, đôi mắt cô ánh lên sự bất ngờ, rồi chợt mỉm cười dịu dàng.
- Em đang cầu hôn chị à ?
- Cứ cho là vậy đi, chị có đồng ý không ?
- Orm để chị chờ lâu quá. Sao Orm không nói sớm hơn ?
Orm bật cười, rồi ôm chầm lấy LingLing.
- Vậy là chị đồng ý rồi nhé !
LingLing gật đầu, cảm nhận được nhịp đập trái tim của Orm qua cái ôm ấy. Giữa những ồn ào và vội vã của cuộc sống, họ đã tìm thấy sự bình yên bên nhau, một tình yêu nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu đậm.
Và như thế, cuộc sống của LingLing và Orm tiếp tục trôi qua trong sự bình yên giản dị. Họ có nhau, có bé Pudding, và có một tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi thử thách, đủ dịu dàng để sưởi ấm trái tim cả hai.
Tình yêu của họ không cần phải rực rỡ hay phô trương, chỉ cần đủ để cả hai cảm thấy an yên khi ở bên nhau.
_
Orm Kornnaphat và Lingling Sirilak Kwong thật bình yên và chữa lành ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com