Buổi sáng ở biển- và những điều không ai dám nói🌸
Mặt trời mới lên, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ. Không khí yên tĩnh — cho đến khi một tiếng hét vang dội cả bãi:
> “OROCHIMARU!!! ÔNG LẤY ÁO TÔI PHƠI TRÊN CÂY LÀM GÌ VẬY!?”
Jiraiya bật cười khùng khục trong lều, gần như sặc cà phê.
“Bà ấy vẫn vậy ha.”
Orochimaru thong thả bước ra, tóc buộc gọn, tay cầm cái áo khoác Tsunade:
“Ta chỉ kiểm tra độ bền vải thôi, đừng lo. Không phải ai cũng có thể mặc đồ… trâu bò như bà đâu.”
Shizune ở kế bên nín cười, Kabuto thì quay mặt đi, vai run run vì cố nhịn.
Tsunade giơ nắm đấm, rầm! — cái ghế kế bên nổ tung.
“Thấy chưa?” Orochimaru thở dài, “Vẫn vậy suốt mấy chục năm, làm sao đàn ông nào chịu nổi.”
Jiraiya từ trong lều ló ra, cười hiền:
“Ừ, tôi chịu nổi đấy.”
Cả nhóm đơ 3 giây.
Tsunade quay phắt lại, đỏ mặt y như người mới uống hết một hũ sake.
“Ông— ông nói gì đó hả!?”
“Không có gì đâu.” Jiraiya nhún vai, cầm ly cà phê đi dạo, để lại cô đứng đó, tim đập loạn xạ như mấy năm thanh xuân quay về 🤡
---
Tầm trưa, Orochimaru kéo Kabuto và Shizune đi “nghiên cứu sinh vật biển” — thực ra là đi rình.
“Sensei, con tưởng chúng ta đi quan sát cá mực...”
“Cá mực cũng cần không gian riêng, Kabuto à. Ta chỉ... quan sát tình yêu thôi.”
Shizune bấm trán: “Nghe sao nó sai sai...”
Trong khi đó, Jiraiya và Tsunade đi dọc bãi biển vắng. Cát mềm, gió nhẹ, chỉ còn tiếng sóng và tiếng cười nhỏ giữa hai người.
“Ông còn viết truyện không?”
“Có, nhưng hết viết gái rồi. Giờ tôi chỉ viết về một người thôi.”
“Người nào?”
Jiraiya liếc cô: “Người đang giả vờ không hiểu á.”
Tsunade hất tóc, giả vờ nhìn ra xa, nhưng tay lại nắm chặt lon nước đến mức móp luôn 😭
“Cái hồi ông chết ở làng Mưa...” — cô khẽ nói, giọng nhỏ hẳn — “Tôi đã nghĩ là không ai baka như ông nữa.”
“Ừ, đúng là baka.”
“Thế sao còn dám nói thích tôi?”
“Vì baka với bà, đáng mà.”
Câu đó khiến cô đứng hình. Mắt hai người chạm nhau giữa ánh nắng trưa.
Jiraiya đưa tay vén một sợi tóc ướt dính lên cổ cô — động tác nhẹ như sợ làm tan khoảnh khắc.
“Lần này, tôi không để bà đi trước đâu, Tsunade.”
Cô hít một hơi, cười khẽ:
“Ông mà còn bỏ tôi lần nữa, tôi đào mộ ông lên đánh thật đấy.”
Jiraiya bật cười, rồi nắm tay cô, kéo nhẹ vào lòng.
“Vậy thì tôi ở đây, để bà khỏi phải làm thế.”
Ở phía xa xa, đám “gián điệp biển” đang bàn tán:
Kabuto: “Con nghĩ họ sắp hôn nhau.”
Shizune: “Im nào, im…”
Orochimaru thì quay video, gật gù:
“Thật là... ấm lòng. Nhưng nếu họ hôn thật, ta sẽ tung clip cho vui.”
“Sensei!!”
---
Chiều xuống.
Cả nhóm lại tụ tập quanh bếp nướng. Tsunade vừa ăn vừa cười, Jiraiya nhìn cô mà chẳng cần nói gì thêm — ánh mắt đã đủ.
Orochimaru nhấp ngụm sake, mỉm cười mơ hồ:
“Xem ra thế giới này vẫn có phép màu.”
Kabuto: “Sensei tin vào phép màu à?”
“Không, ta chỉ tin vào những kẻ ngu biết yêu thôi.”
Jiraiya và Tsunade cùng nhìn sang, bật cười.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, cả ba Sannin đều ngồi lại bên nhau, không còn chiến tranh, không còn máu, chỉ còn tiếng sóng, tiếng cười và ánh hoàng hôn rực rỡ — như thể tuổi trẻ của họ, dù đã đi xa, vẫn chưa bao giờ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com