Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: "SÁNG SAU CƠN SÓNG - TÌNH GIÀ CŨNG BIẾT ĐỎ MẶT" 🌞


Tiếng sóng rì rào, ánh nắng chiếu xuyên qua mái lều. Shizune đang loay hoay nấu bữa sáng thì nghe tiếng hắt xì liên tục vang lên ngoài bãi.

“Hắt xì! Hắt xì! … Kabuto! Mang khăn cho ta mau!”

Orochimaru đang ngồi quấn mình trong mấy cái chăn, tóc rối tung như tổ quạ, mắt thâm như cú đêm.
Kabuto vừa lau đầu vừa nói nhỏ:
“Sensei... tối qua ai bảo không chịu về lều?”
“Ta đang làm nhiệm vụ quan sát. Không ai bảo sóng nó phản chủ!”

Shizune cười khúc khích, múc cháo ra:
“Thôi, uống tí gừng cho ấm. Người ta hôn nhau một cái mà ông nhận luôn gió biển.”
Orochimaru cau mày, khịt khịt mũi:
“Ờ... hôn nhau có sưởi được đâu. Thử để ta hôn biển xem, chắc cảm nặng luôn.”

Kabuto suýt phun cháo.

---

Phía xa, Tsunade đang ngồi gỡ tóc bên bờ biển. Jiraiya từ phía sau tiến lại, tay cầm hai ly cà phê nóng.
“Cẩn thận không gió thổi bay luôn mớ tóc vàng đó.”
“Bay thì ông gắn lại dùm tôi à?”
“Ờ, miễn là nó của bà.”

Tsunade quay ra, cười — lần đầu sau bao năm, nụ cười đó không gượng.
Cô nhận ly cà phê, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay Jiraiya.
“Lạnh hả?”
“Không, tại ông...”
“Ông sao?”
“...phiền.”

Nhưng mặt cô lại đỏ như mặt trời mọc.

---

Orochimaru ngồi trong lều, hé cửa quan sát, miệng nhai khoai nướng.
“Hừm. Nhiều năm làm thí nghiệm, chưa từng thấy thứ virus nào lây nhanh bằng thứ gọi là ‘tình yêu già’.”
Kabuto lẩm bẩm: “Sensei, con nghĩ đó không phải virus...”
“Đúng, là độc. Mà lại không ai muốn có thuốc giải.”

Shizune cầm camera đi ngang: “Ông Oro, cười lên để tôi chụp cho cái.”
“Không, ta đang ở chế độ phục hồi.”
“Còn chọc người ta mà kêu phục hồi?”
“Chọc là để hồi sức đấy.”

---

Tầm trưa, cả nhóm dọn đồ chuẩn bị về Konoha. Jiraiya gác balo lên vai, quay sang nói nhỏ với Tsunade:
“Bà còn nợ tôi một câu trả lời tối qua.”
Tsunade nheo mắt: “Câu nào?”
“Là bà có đồng ý... để tôi ở bên không.”

Tsunade khẽ cười, bước tới gần, nâng nhẹ cổ áo ông kéo xuống:
“Câu trả lời nằm trong nụ hôn đó rồi, Jiraiya.”
“Thế cho tôi thêm câu xác nhận bằng miệng nhé?”
“Ông còn nói nữa tôi đấm bay xuống biển đó.”
“Ờ... nhưng bay xuống biển cũng đáng mà.”

Cả nhóm đi ngang qua, Shizune bịt miệng cười, Kabuto giả vờ ngó trời, còn Orochimaru lạnh lùng thở dài:
“Đề nghị hai người dán nhãn PG-18 cho hành động công khai.”

Tsunade quay ra: “Muốn tôi cho ông xuống nước lần nữa không?”
Orochimaru giơ tay đầu hàng:
“Không, lần này ta có bệnh án rồi: ‘Orochimaru – tái phát chấn thương do cặp đôi quá sức đáng yêu.’”

Cả bãi biển bật cười.
Tsunade lắc đầu, Jiraiya khoác vai cô, cả nhóm cùng lên xe trở về. Trên đường, Orochimaru còn lẩm bẩm viết vào sổ tay:

> “Kết luận: tình yêu là loại chakra hiếm nhất, mạnh hơn cả jutsu, và phiền nhất từng gặp.”

Jiraiya liếc qua:
“Ông nói phiền mà vẫn viết ghi chép hả?”
“Ờ, nghiên cứu thôi. Để biết cách tránh mắc bệnh.”
Tsunade đáp tỉnh bơ: “Trễ rồi. Ông dính bệnh ghen đó, Oro.”
Orochimaru nhìn cô, nhún vai:
“Ừ, mà ít ra tôi không té vì nó lần nữa là được.”

---

Cảnh cuối:
Xe chạy qua con đường hướng về Konoha, trời chiều nhuộm vàng.
Jiraiya dựa vào vai Tsunade, Orochimaru gật gù trên ghế sau, Kabuto và Shizune cười khe khẽ.
Ba người từng là huyền thoại, ba hướng đi khác nhau — giờ cùng ngồi trên một chuyến xe, cùng cười, cùng bình yên.

Và đâu đó trong tiếng gió, tiếng cười Jiraiya vang lên nhẹ như lời hứa:

> “Lần này, chúng ta sẽ không bỏ nhau nữa đâu.”

Tsunade khẽ tựa đầu vào vai ông, mỉm cười.
Biển xa dần sau lưng, nhưng ánh nắng và ký ức của nó — mãi còn trên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com