Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤Mặt trời và Biển cả🌊

Ánh mặt trời rọi xuống bãi biển Amikichi cũ — nơi giờ đây đã yên bình hơn bao giờ hết. Sóng vỗ đều, gió thổi nhẹ qua mái tóc vàng óng của Tsunade, khiến vài sợi bay lên chạm vào làn da trắng của cô.

“Không ngờ bà lại chịu đi du lịch đó, Tsunade.”
Giọng Jiraiya vang lên phía sau, đầy nham nhở nhưng vẫn mang chút ngập ngừng. Ông khoác chiếc áo choàng trắng quen thuộc, tay xách túi đồ bơi, ánh mắt lấp lánh như thằng nhóc vừa được trốn viện ra chơi.

Tsunade liếc xéo:
“Người rủ là Orochimaru, không phải ông. Tôi chỉ đi để đảm bảo ông ta không đem Kabuto đi mổ sống ai thôi.”

“Ồ?” Orochimaru nhếch môi, tay cầm ly nước dừa: “Ta chỉ nói muốn nghỉ ngơi thôi mà. Còn cái người có nguy cơ ‘đem ai đó đi mổ sống’ chắc là Tsunade đấy. Nhìn bà cầm vỏ ốc kìa.”

Kabuto bật cười khúc khích, Shizune ngồi bên cạnh cũng phải che miệng cười. Không khí nhẹ nhõm hơn bất cứ trận chiến nào họ từng trải qua.

Một lát sau, cả nhóm đã ở dưới nước. Orochimaru mặc áo khoác dài trắng — ờ đúng, ra biển mà vẫn kín cổng cao tường như đi hội nghị khoa học 🤡. Tsunade trong bộ áo tắm một mảnh đỏ sẫm, tóc buộc cao, ánh nắng chiếu lên khiến cô trông vừa mạnh mẽ vừa… khó mà rời mắt được.

Jiraiya nhìn mà lỡ đâm đầu vô phao Shizune luôn 😭
“Coi kìa, đại tiên nhân huyền thoại đó nha!” Orochimaru cười khẩy, đưa điện thoại ra quay.
“Xóa liền Orochimaru!!” Tsunade hét, đuổi theo ném dép.

Kabuto vừa quay clip vừa nói nhỏ: “Tôi tưởng sensei là người lạnh lùng nhất nhóm, ai dè...”
Shizune thở dài: “Cậu chưa thấy họ hồi trẻ thôi.”

Sau khi chơi đùa chán, họ tụ tập quanh bếp nướng hải sản. Orochimaru nướng mực cực khéo (ai ngờ đâu 😭), còn Tsunade thì uống bia như nước lọc. Jiraiya lén cầm điện thoại chụp cô một tấm — cô quay sang bắt gặp ánh mắt đó, và lần đầu sau nhiều năm, không nạt.

“Ông vẫn thích ghi chép hả?”
“Ừ. Có những cảnh… tôi sợ mình không dám quên.”

Câu nói khiến Tsunade sững người, còn Orochimaru thì huýt sáo nhỏ:
“Trời sắp đổ mưa mất thôi.”

---

Đêm xuống.
Biển lặng. Jiraiya đi dọc bờ cát, để lại những dấu chân cạnh những con sóng nhỏ. Tsunade bước theo, hai lon bia trên tay.

“Ông nhớ hồi đó không… ba đứa mình từng hứa sẽ cùng nhau già đi.”
“Nhớ chứ. Nhưng có vẻ chúng ta… vẫn chưa học được cách yên bình.”

Jiraiya cười, nụ cười có chút mệt mỏi, có chút hạnh phúc.
“Nhưng hôm nay, tôi thấy như thể mình đã về nhà rồi.”

Cô im lặng, rồi khẽ nói:
“Jiraiya... ông vẫn chưa thay đổi.”
“Còn bà…” – anh ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Tsunade – “…vẫn là lý do khiến tôi viết tiếp.”

Khoảnh khắc đó, tiếng sóng hòa vào nhịp tim.
Tsunade định quay đi — nhưng Jiraiya nắm nhẹ cổ tay cô, kéo lại.
“Bà biết không, tôi từng nghĩ, nếu được sống lại… tôi sẽ không bỏ lỡ nữa.”

Cô không nói gì. Chỉ im lặng để anh kéo vào vòng tay.
Ánh trăng chiếu lên mặt biển, phản chiếu hình hai con người từng đánh mất nhau, giờ mới chịu thừa nhận rằng —
mọi trận chiến lớn nhất của đời họ, thật ra… là để trở về bên nhau.

Phía xa xa, Orochimaru ngồi trên ghế bố, uống nước dừa, phán một câu đúng chất:
“Cuối cùng, hai đứa khùng đó cũng hết hành tinh rồi.”
Kabuto quay sang Shizune: “Tôi nên quay lại cảnh này không Shizune?”
Shizune: “Không, để yên đi . Có những thứ… nên chỉ để nhớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com