Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. chuyện ác mộng

mấy hôm nay felix được nghỉ phép, cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, cửa hàng tiện lợi đầu đường, và công ty của hyunjin. vì có nhiều thời gian rảnh, cậu quyết định sẽ nấu cơm mang đến văn phòng cho hyunjin mỗi buổi trưa. dù sao cơm nhà vẫn ngon và an toàn hơn hàng quán bên ngoài, lại còn hâm nóng tình cảm cho cả hai.

cứ vậy đều đặn suốt một tuần, felix nấu cơm, trang trí cho xinh xắn rồi lại lái xe đem đến công ty cho hyunjin. hộp cơm mỗi ngày một khác, hôm thì có trứng chiên, xúc xích, hôm lại có thịt xào, rau củ luộc, lần nào cũng đầy đủ dinh dưỡng.

hôm nay cũng không ngoại lệ, felix lại tỉ mẩn sắp xếp hộp cơm trưa để đem cho hyunjin. mấy hôm trước, cậu rời nhà vào khoảng mười một giờ trưa, lúc đó anh sẽ xuống nhận hộp cơm trực tiếp. nhưng hôm nay thì khác, cậu dự định sẽ ghé qua cửa hàng thú cưng để mua ít đồ dùng, súp thưởng cho dori nên sẽ đi sớm chút.

felix đặt hộp cơm sang ghế phụ, còn bản thân lái xe đến chỗ của anh. dừng trước sảnh toà nhà nơi hyunjin làm việc, cậu rút điện thoại ra toan gọi hyunjin xuống nhận cơm. vừa bấm vào mục danh bạ, felix vô thức ngẩng lên, nhìn về phía cửa chính. chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống chân, còn felix vẫn đứng hình.

là hyunjin, đang ôm một người con gái khác, tay siết lấy eo cô ấy, còn cười rất thân mật.

cậu đã chứng kiến tất cả, và cậu biết, họ đã đi quá giới hạn. hyunjin không có em gái, cũng chưa từng thân thiết với người phụ nữ nào đến thế. từ lúc còn đi học, hyunjin vẫn luôn giữ khoảng cách với các nữ sinh, vì anh đã để dành khoảng trống trong tim cho felix.

felix cảm thấy choáng váng, cậu khẽ nhặt lại chiếc điện thoại rơi dưới sàn, lùi xe lại phía sau. chờ cho hai người họ đi khuất, felix đem hộp cơm trưa đến gửi phòng bảo vệ, tự nhủ đó sẽ là hộp cơm cuối cùng mà cậu gửi cho anh.

đêm khuya, hyunjin vẫn như mọi khi nằm lên giường, vòng tay ôm lấy felix. nhưng không như trước, cậu không quay lại đáp lại cái ôm ấy, chỉ khẽ hất tay anh ra. hyunjin cũng không thắc mắc, chỉ quay đi rồi tự chìm vào suy tư.

"hyunjin..."

tiếng felix gọi chấm dứt sự im lặng đáng sợ của cả hai. hyunjin không quay lại, chỉ mệt mỏi nói.

"có gì mai nói sau nhé, anh mệt lắm rồi"

"anh giấu em bao lâu rồi?"

hyunjin quay ngoắt lại phía sau, làm ra bộ mặt hoảng hốt.

"em nói gì?"

"em hỏi anh giấu em lâu chưa?"

"em nói gì anh chẳng hiểu"

felix bắt đầu bực bội, giọng cậu run đi nhiều phần.

"anh không cần tỏ ra ngây thơ, anh trả lời em, tại sao anh lừa dối em? hả?"

"yongbok, anh thật sự không hiểu em đang nói gì cả"

đến mức này rồi hyunjin còn cố chấp, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt.

"anh, là anh lén lút, hẹn hò với người con gái khác sai lưng tôi. tôi còn có thể nói được rằng cô ta có mái tóc màu vàng nữa đấy, hyunjin à"

nghe đến đây, hyunjin bắt đầu lắp bắp, như thể đã bị nói trúng tim đen.

"em, sao em biết?"

"tại sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là, tôi có điểm gì không tốt, mà anh phải ra ngoài vụng trộm như vậy?"

"nếu em đã biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa. đúng! là tôi chán em rồi, còn cô ấy, cô ấy có mọi thứ tôi cần"

hyunjin ngồi bật dậy, bước đi về phía cửa phòng. còn felix, cậu cũng nhanh chóng đứng lên khỏi giường, chạy đến giữ hyunjin lại.

"hyunjin, anh định đi đâu?"

"em nghĩ chúng ta đã như vậy, tôi còn có thể ngủ cùng em nữa hay sao?"

felix uất ức, oà lên mà khóc, tiếng nức nở nghẹn lại trong không gian tĩnh lặng. hyunjin nghe vậy cũng đành quay lại, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy.

"bao nhiêu năm qua, tôi vì anh mà cố gắng, cố gắng trở thành người vợ tốt, vậy mà giờ anh bạc tình, anh bội nghĩa, hwang hyunjin tôi hận anh!!"

anh chỉ thở dài một hơi, rồi lại trầm giọng mà nói.

"nếu em đã hận tôi như thế, thì ta ly hôn đi!"

hyunjin hất mạnh tay felix ra khiến cậu ngã nhào ra đất. cái đau ê ẩm len lỏi vào trong cơ thể cậu, nhưng chẳng thể nào bằng nỗi đau đớn trong trái tim felix, nơi đang không ngừng rỉ máu. cậu hét lên những tiếng xé ruột gan, rồi lại vùi đầu vào tay mà khóc.

.

"dori, đừng cào ba đau..."

hyunjin cảm nhận được móng chân của dori cứ chọc vào người mình, bị ăn đau liền thức giấc. bỗng nhiên, anh quay sang bên cạnh, nhìn tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt, kèm theo đó là tiếng thút thít ngày một lớn.

"hức... hức..."

anh hốt hoảng lay người felix để cậu hướng mặt về phía mình. nhìn từng giọt nước mắt lấp lánh trào ra từ khoé mi kia, anh vội vàng ôm lấy cậu.

"yongbok, có chuyện gì thế?"

cậu nghe tiếng hyunjin gọi thì mở mắt, vội vòng tay ôm chặt lấy anh.

"hức... huhu, hyunjin ơi, em sợ..."

"anh đây rồi, không sao, không sao hết, nói anh nghe, em có chuyện gì?"

"em, em gặp ác mộng, em mơ thấy hyunjin bỏ em, em sợ quá chồng ơi..."

hyunjin nghe đến đây thì khẽ mỉm cười, bàn tay ôm cậu siết chặt thêm. anh khẽ vuốt lưng để cậu bình tĩnh hơn, rồi nhéo lấy đôi má mềm xèo.

"không sao rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ yongbok của anh cả, nên em đừng khóc nữa, nha"

felix ôm hyunjin, vùi mặt vào lồng ngực cứng rắn ấy, gật đầu liên tục. hyunjin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn, rồi lại tiếp tục xoa lưng. anh ngân nga mấy câu hát để ru cậu vào lại giấc ngủ, lấy tay lau đi nước mắt còn đọng trên hàng mi cong.

đến khi felix đã thật sự ngủ, hyunjin mới ngừng vuốt lưng. anh thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

"chắc là em mệt rồi nên mới gặp ác mộng như thế, anh sẽ không để em vất vả thêm nữa đâu"

hyunjin tắt đèn ngủ, kéo cậu vào lòng, đắp chăn phủ cho ấm rồi nhắm nghiền đôi mắt.

"em bé của anh ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com