Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 _End

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên 1 chiếc cầu dài gần bờ biển, mặt trời đang chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày xuống mặt nước biển lấp lánh tạo nên những sắc màu tuyệt đẹp, tạo nên 1 màu sắc rất lãng mạn, thơ mộng, có 1 người đang đứng đó ngắm cảnh hoàng hôn, miệng nở nụ cười rát đẹp nhưng cũng chứa đựng 1 nỗi buồn khó tả..........
- Jiyeon .....em làm gì ở đây?_ Giật mình khi thấy Jiyeon từ đằng xa đang từ từ đi lại....
-A................... cuối cùng em cũng gặp Jung rồi........_ Jiyeon thấy Eunjung đứng trước mặt mình liền chạy lại ôm chầm lấy Eunjung
-Khoan đã.....nói cho Jung biết sao em lại ở đây?    _ Eunjung đẩy Jiyeon ra đối diện với mình hỏi
-Em nhớ Jung quá à.......Jung vẫn mập mạp như xưa.....hi..... Jung không nhớ em hả?..._ JIyeon phớt lờ câu hỏi của Eunjung, cô vùi đầu vào ngực Eunjung không quan tâm đến gì nữa
-Nhớ chứ sao không......Jung nhớ em đến chết đi được.....nhưng em không thể ở đây.........._ Eunjung ôm siết Jiyeon vào lòng và 1 lần nữa đẩy cô ra........
-Sao lại không chứ........... em chỉ muốn ở lại đây với Jung thôi.
-Không được............... em không thể ở lại đây................Nơi này không dành cho em...._ Eunjung dứt khoát
-Sao chứ...... nó chỉ dành cho Jung sao?
-Không phải.................chỉ là.......................
-Ở ngoài kia có biết em nhớ Jung đén chừng nào không hả?................ vậy mà Jung chỉ biết ở đây hưởng thụ cuộc sống này sao?..................
-Không.............Jung xin lỗi........ Nhưng chỉ ở đây Jung mới cảm nhận được sự trong lành, không khí ấm áp, không lo toan phiền muộn..... chỉ ở đây Jung mới có thể thấy em vui vẻ, hạnh phúc, hồn nhiên như xưa................... _ Eunjung quay ra nhìn về phía xa.... rồi quay lại nhìn Jiyeon 1 cách trìu mến
- Vui vẻ sao? Hạnh phúc sao?....làm sao em có thể vui.......làm sao em có thể hạnh phúc khi không có Jung ở bên cạnh chứ..............Jung ích kỉ lắm....... Jung chỉ nghỉ cho mình thôi .....Jung có nghỉ cho cảm  nhận của em không?.....Jung thật đáng ghét quá đi mà......._ Jiyeon xúc động không kìm chế được nước mắt....đấm nhẹ vào người Eunjung..
-Ji....._ Eunjung nhìn Jiyeon mà không nói nên lời
-Em xin lỗi....tại em làm Jung đau như vậy......em sai rồi Jung ơi em sai rồi................xin Jung đừng rời xa em nữa có được không? Em không thể sống mà thiếu Jung được.......thời gian qua em đã cố gắng khi không có Jung bên cạnh...... tất cả mọi thứ đối với em đều vô nghĩa................Em sai rồi.....em biết em sai rồi........Jung tha thứ cho em có được không?.
-Đồ ngốc của Jung...........sao em nói vậy chứ ...................Jung có trách em bao giờ đâu...................
-Vậy Jung có yêu em không?...........
-Cái này còn phải hỏi nữa sao?
-Vậy cuối cùng là có hay không?
-Có chứ sao không, Jung yêu em nhiều rất nhiều nữa là đàng khác.......................

-Vậy bây giờ Jung sẽ sống mà không có em bên cạnh Jung có chịu được không?
-Không được........ dĩ nhiên là không được rồi ........Jung không chịu đâu.............
-Vậy Jung có muốn em ở bên cạnh Jung không?
-Có ....sao lại không chứ.............
- Vậy bây giờ Jung sẽ nắm tay em lại hay buông ra đúng không???.............._ Mặt Jiyeon gian gian liếc nhìn Eunjung
- Như thế này nè............................._ Eunjung đan tay mình vào tay Jiyeon rồi đưa lên ngang mặt mình
-Hi................vậy em sẽ ở lại đây với Jung .................Jung chịu không?_ JIyeon vừa cười vừa làm điệu bộ dể thương không tả nổi
-Chịu............._ Eunjung gật đầu đồng ý vô điều kiện liền
-Aa.................... vậy Jung đông ý rồi nha...............từ nay em sẽ ở lại đây với Jung ..............hehe..............._Jiyeon cười thật tươi rồi ôm chầm lấy Eunjung

-Uhm.
1s................................2s......................................3s..................................
-Khoan đã......................._ Eunjung nhận ra có điều gì đó bất thường ở đây-Em dám gạt Jung hả?._ Và nhận ra mình bị dụ rùi
-Hì......... _Jiyeon không nói gì chỉ cười trừ rồi gướng người hôn nhẹ vào môi Eunjung 1 cái rồi chạy vụt đi......................
-Yaaaaaaaaa..................... Park Ji Yeon....em đứng lại cho Jung .....................dám dụ Jung hả?_ Eunjung chạy đuổi theo Jiyeon chơi trò mèo vờn chuột đây mà, cô không diễn tả được cảm giác hạnh phúc và vui vẻ lúc này
Trên bờ biển với cát vàng, ánh mặt trời len lõi những tia cuối cùng cũng vui mừng chúc phúc cho 1 cặp tình nhân trẻ
**********************************************************************************************************

~~ Ở bên ngoài~~~~
- Unnie................lúc nãy em thấy Jiyeon_ IU vui mừng nói với cả nhóm
-Trên TV hay bên ngoài...................._ Boram nhanh nhẹn
-Trên TV á....... hình như ở mục Sân khấu điện ảnh thì phải
-Sáng nay trên báo unnie cũng có thấy........_ Qri 
- Unnie cũng thấy sao? vậy................
-Đó không phải là Jiyeon sao?........_ Soyen ngắt ngang lời của IU đưa tay chỉ vè chiếc TV ở góc bện viện
Mọi người đều nhìn theo hướng tay chỉ của Soyeon , TV đang phát lại lễ trao giải phim truyền hình mà người trên đó nhận  giải không ai khác là Jiyeon...............
" Xin cảm ơn.................... cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích và ủng hộ bộ phim. Bộ phim này tôi đã chuyển thể từ tiểu thuyết của 1 người bạn của tôi, đối với tôi người này chiếm vị trí cực kì quan trọng, là người mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được...... nhưng rất tiết hiện giờ người đó không thể có mặt ở đây để chứng kiến giây phút này........ Thay mặt người bạn đó tôi 1 lần nữa gửi lời cám ơn chân thành nhất tới các bạn, cảm ơn tất cả mọi người"..............._ Nói tới đây, tự nhiên Jiyeon cảm thấy chóng mặt, bước chân không muốn vững nữa.....cũng nhờ người MC đúng bên cạnh nhanh mắt đỡ lại....làm bên dưới 1 phen hết hồn
-À....xin lỗi.... xin lỗi....chắc có lẽ vì vui quá mà đêm hôm không thể chợp mắt được, có lẽ phải đánh 1 giấc dài rồi đây....hi....._ Jiyeon lắc nhẹ đầu lấy lại bình tỉnh ....nói đùa làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn..... " Jung ơi Jung có thấy không, tác phẩm của Jung được yêu thích lắm đó, thành công rồi đây này,em đã làm được rồi Jung có thấy không, em nhớ Jung lắm Jung ơi, chờ em nhies em sẽ trở về ngay thôi không bao giờ rời xa Jung nữa....."
Sau  đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người.... buổi trao giải kết thúc tốt đẹp.....
-Đó là Jiyeon đúng không? _ Soyeon quay lại hỏi
-Đúng là Jiyeon rồi....... đúng là cậu ấy unnie ơi_ IU quay lại lai người Boram mà không diển tả nổi vui mừng
-Em ấy làm đạo diển sao? Chẳng phải là kinh doanh sao? _ Qri tuy đã ngờ ngợ đoán ra nhưng cũng khonng chắc chắn lắm
-Không.... em ấy không kinh doanh mà đã hoàn thành tác phẩm này vì Eunjung, em ấy sản xuất bộ phim này vì Eunjung_ Hyomin chưa rời mắt khỏi màn hình và kiên định nói
-Nhưng nhìn Jiyeon có cái gì đó không ổn thì phải trông em ấy nhợt nhạt quá....._Soyeon ngờ nghệt nói
-Đúng vậy sắc mặt em ấy không tốt lắm...... không giống em ấy chút nào...._Hyomin quay lại nói
-Khoan đã nếu vậy chắc hẳn Jiyeon sẽ quay về đây tìm Eunjung đúng không?_ Boram
-Em ấy nhắc đến Eunjung vậy chắc chắn sẽ đi tìm Eunjung rồi...._Qri
-Có khi nào Jiyeon đang ở đây không unnie..._ IU
_ Chúng ta mau đến phòn Eunjung đi_ Cả nhóm lập tức chạy ngay đến cuối hành lang đến phòng bệnh của Eunjung. Nhưng khi vừa đến nơi thì thấy 1 nhóm y tá đang từ phòng Eunjung đi ra với dáng vẻ háp tấp vội vàng.....
-Hara........ Eunjung sao vậy_ Hyomin nắm tay 1 người bạn cùng khoa hỏi
-Eunjung không có chuyện gì nhưng có 1 cô gái đã ngất trong ấy...............

-1 cô gái?????_cả nhóm đồng thanh
-Đúng vậy.... và cũng có 1 bác sĩ lạ mặt đang sơ cứu trong ấy.....
-Tớ có thể giúp...
-Vậy nhanh lên.....
Hyomin cùng Hara vào trong, để lại cả nhóm không biết xảy ra chuyện gì......5' sau..... xe đẩy Jiyeon ra ngoài

-Tránh ra.... mọi người làm ơn tránh ra......
-Jiyeon.... là Jiyeon_ Cả nhóm đồng thanh
-Min..... sao lại là Jiyeon.... Jiyeon sao vậy...._ Soyeon nắm tay min lại hỏi
-Tớ không biết nhưng các cậu cứ chờ ở ngoài không sao đâu....._Min nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu................

30' sau..... đèn phòng cấp cứu vụt tắt, 1 vị Bác sĩ bước ra ngoài......

-BS......BS..... bệnh nhân sao vậy....
-IU...._ BS tính trả lời nhưng quay lại thấy người quen sau đó tháo khẩu trang ra...........để nhận dạng ^^

-Seung ho....._ IU cũng bất ngờ khi gặp mặt bất ngờ như thế này
- Mà sao cậu biết Jiyeon ở đây vậy????
-Tớ không biết.... tớ vào thăm Eunjung unnie, không ngờ cậu ấy...... mà Jiyeon sao vậy Seung ho?........
-Cậu ấy không tốt lắm.....
-Không tốt .......là sao?
-Chuyện dài dòng lắm tớ sẽ kể cậu nghe..... mà họ là ai vậy...._ Seung ho đưa ánh mắt sang nhìn những con người đang bị đơ vì không biết chuyện gì
-Họ là bạn Eunjung unnie và là những người chị cực kì quan trọng đối với Jiyeon và tớ........
-À ....ra là mấy unnie đó hả ....em có nghe Jiyeon nói nhiều về mọi người nay mới gặp mặt_ Seung ho lể phép cúi đầu chào nhóm
- Chào....em quen Jiyeon hả?...._ Soyeon có phần e ngại
-Vâng.... em là Seung ho bạn của Jiyeon và IU , em cũng người ở đây nhưng 3 năm trước đã qua Nhật du học nên ít liên lạc hơn.... 1 năm gần đây em tình cờ gặp Jiyeon bên ấy.....
-Vậy Seung ho.... Jiyeon bị sao vậy........

****************************~~~**************************

-Sao.....sao lại vậy được.........._ Soyeon dường như không tin vào tai mình
-Không đúng............cậu ấy rất khỏe.................không thể nào..._ Iu cũng mất bình tỉnh_ Seungho, điều này không phải vậy đúng không?
-IU....bình tỉnh đi.........không phải là không còn cách_ Seungho dổ dành
-Chúng ta có thể phẩu thuật đúng không Seungho?_ Qri
-Đúng ra là vậy nhưng...................
-Nhưng sao?_ Boram
-Nhưng hiện tại chúng ta chỉ có 40% cho việc này...em chỉ e.....

-4....40 % sao?...._ Soyeon run rẩy
-Vâng....do tình trạng sức khỏe của cậu ấy không tôt nên hiện tại em chỉ có thể chuẩn đoán như vậy........
-Cậu mau làm đi chứ...... Seungho.... cậu phải cứu Jiyeon.....
-Tớ biết... Tớ nhất định sẽ làm ..... Em đã liên hệ với bệnh viện rồi, cần sự hợp tác của họ...chắc không lâu sẽ có kết quả thôi vì em nghiên cứu cho thấy công nghệ ở đây không thua gì bên Nhật và cũng chuyên về vấn đề này....nên em tin chắc ổn thôi...._ Seungho cố trấn an mọi người

*Cạch*

-Tôi sẽ giúp cậu_ Hyomin từ ngoài đi vào sau khi rõ đôi mươi phần câu chuyện

-Unnie là.....

-Hyomin.... bạn Jiyeon đồng thời cũng là 1 trong 2 người đai diện bệnh viện tiếp nhận ca này cùng cậu_ Hyomin đặt sấp tài liệu lên bàn làm việc và nói
-Unnie....em nghe nói nhiều về unnie lắm....unnie giỏi thật.....nếu được hợp tác cùng unnie thì tốt quá_ Seung Ho lộ rõ sự vui mừng
-Chúng ta phải mau chóng tiến hành thôi Jiyeon không đợi được.........
Những ngày sau đó Hyomin và Seungho đã ngày đêm tìm ra phương án tốt nhất để giảm thiểu tối đa rủi ro trong khi phẩu thuật, an toàn cho Jiyeon là trên hết.......Mọi người ai cũng lo lắng  bất an nhưng cuối cùng cũng đã quyết định tiến hành ngay sau đó......... Tuy chỉ có 40% nhưng họ không bỏ cuộc dù chỉ là 1 chút hi vọng họ cũng không từ bỏ, bằng tất cả tâm huyết của mình. Sau 7h trong phòng mổ họ cũng đặt van tim máy vào người Jiyeon 1 cách an toàn. Trong quá trình phẩu thuật vì mức độ kết dính nghiêm trọng làm động mạch chủ bị vỡ, nên buộc lòng họ phải làm vậy vì không thể mở lồng ngực Jiyeon lần thứ 4, điều này rất nguy hiểm vì trong lần mở ngực vừa rồi cơ thể Jiyeon không thích ứng bắt đầu có biến chứng nguy hiểm. Không còn cách nào khác dù biết việc này sẽ gây trở ngại cho Jiyeon trong chuyện con cái sau này........ Cách tốt nhất chỉ có vậy......
Bên ngoài ai cũng lo lắng muôn phần nhưng họ chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể làm gì khác ngoài cách cầu nguyện thật nhiều cho người em của họ...những đau khổ mà em họ gánh chịu phải được đền đáp thật xứng đáng...
Ca phẩu thuật có thể nói là thành công nhưng cho thấy sức đề kháng cơ thể Jiyeon không tốt lắm...........điều cuối cùng có thể làm là trông chờ vào ý chí của Jiyeon..................

 ****************************~~~~****************************

-Jung không vui sao?
-Sao lại không? Có em bên cạnh lúc nào Jung cũng vui hết á......
-Nhưng nhìn Jung em thấy Jung buồn buồn ..........bộ Jung có tâm sự hả?
-Làm gì có...........em nghỉ nhiều quá rồi đấy..... Jung có sao đâu ........hi.

-Thiệt không đó......

-Thiệt chứ sao không?Em không tin Jung hả?...." Eunjung đang nghỉ liệu cuộc sống như thế này có tồn tại mãi ở ngoài kia không....quyết định đi hay ở... ngoài kia mình có thể sống cùng với Jiyeon như thế này không...nếu không ......thật sự mình không muốn 1 chút nào"

-Tin chứ....Jung nói gì em cũng tin hết
-Ngoan đột xuất nha....hi....em có đói không?
--Ờ he..... hình như mình chưa ăn gì Jung nhỉ? giờ Jung nhắc làm em thấy đói rồi đây này.......
-Vậy hả? uhm.... để coi..... 
-Ngồi đây đợi Jung 1 lát nhá....không lâu đâu......_ Eunjung làm vẻ mờ ám chạy vào trong bếp

1 lúc sau.................

-Tén tén tén tèn....._ Eunjung đặt xuống bàn máy món ăn trông rất hấp dẫn
-Woa..... thơm thế........_ JIyeon ngửi hương thơm ngất ngây
-Ngon không?.............. toàn món em thích đấy............
-Phải Jung nấu không vậy....ăn được không?
-Còn ai trồng khoai đất này nữa.....không phải Jung chả lã thằng nào à......
-Ờ ...tin được không.... Jung lên tay nghề khi nào mà em khôngg biết vậy cà/.......
-Không ăn thì thôi............_ Eunjung vờ làm mặt giận
- Đâu phải đâu em chỉ sợ mình bị lậm món Jung nấu thì tội Jung..... hihi................_ Jiyeon lém lỉnh chọc
-Ăn đi cô nương... nói nhiều quá à......_ cốc nhẹ vào đầu Jiyeon quả là Không chịu được cái mặt trẻ con này mà
-Vâng.... tuân lệnh seobang......._ Jiyeon giơ tay lên chào kiểu quân đội trông đáng yêu phết
-Vậy em phải ăn hết chổ này đó.... không được thừa miếng nào đâu đấy.............._ Eunjung lấy đũa gắp thật nhiều vào bát cho Jiyeon
-Hả??? mình em ăn hết sao?_ Jiyeon phụng phiệu mặt
-Chứ sao hả? trông em ốm thế kia mà....mấy tháng trời không tăng được kí lô nào hết.............
- Gì chứ ......dáng em dáng người mẩu đó nha.... vài bữa xin chữ kí cũng không được đâu đó.............hi................
-Người mủ thì có..... ai dám thuê em.... sợ gió bay đi mất không biết kiếm ở đâu lỗ chết.............
-Jung.............
-Được rồi.... được rồi không nói nữa ăn di...... không biết chăm sóc bản thân mình gì cả?
-Tại không có Jung nên em ăn không có vô................
-Xạo vừa thôi cô..........giờ có Jung rồi em chịu khó ăn hết nhé............
-Hi..... nè JUng ăn đi nè.... ngon quá à......
-Em thật là.... đánh trống lãng thì hay thôi..... Há miệng ra Jung đút cho này.....A...........

......Thật trẻ con quá đi mà nhưng trẻ con hạnh phúc............ 

***************************'~~~~~~~~~~~~~~~~~**************************

1 năm trước,trên đường về nhà em có đi ngang qua chổ của 1 đoàn làm phim, thấy người ta bu rất đông nên có dừng chân lại coi 1 chút... hỏi ra mới biết có 1 vị đạo diển trẻ rất xinh đẹp ở đây...... thật bất ngờ đó lại là Jiyeon, vì lúc trước em nghe cậu ấy nói đi kinh doanh không nhắc gì tới chuyện phim ảnh cả mà hôm nay lại đi làm đạo diển em còn chọc cậu ấy nữa.......5 tháng cấp tốc cho khóa học làm phim cùng với sự giúp đỡ của 1 vị đạo diển nổi tiếng nên cậu ấy đang tiến hành quay 1 bộ phim cấp tốc. Em cũng thường ghé ngang qua chổ Jiyeon làm... cũng chỉ uống được vài ngụm nước, nói được vài tiếng chuyện chứ cũng không nhiều........ Đến 1 hôm, bộ phim quay được 1 nữa thì cậu ấy ngất , lúc đó em mới biết cậu ấy bị bệnh, là bệnh tim, bệnh này di truyền từ nhỏ nhưng đến giờ mới bộc phát........ Em có yêu cầu Jiyeon điều trị nhưng cậu ấy không chịu bảo còn có việc phải làm, không còn nhiều thời gian......, khuyên bảo thế nào cũng không được, cậu ấy khướt từ mọi điều trị căn bản......,Em không biết bộ phim đó có ý nghĩa như thế nào đối với cậu ấy, hỏi thì không nói, nhưng em có thể thấy được những giọt mồ hôi mà cậu ấy đổ xuống nó rất hạnh phúc, ấm áp của 1 cái gì đó....................Bộ phim gần quay xong cũng là lúc bệnh tình Jiyeon trở nặng hơn, thuốc chỉ có thể cầm cự chứ không thể cứu cậu áy, cần phải phẩu thuật ngay nhưng cậu ấy vẩn để ngoài tai.... em thật sự rất tức giận nhưng cậu ấy đã khóc và hứa sẽ điều trị sau khi quay xong bộ phim này....... Thật không còn cách nào khác, em cũng đành chờ đợi túc trực bên cậu ấy. Lúc bộ phim chiếu những thước phim đầu tiên cũng là lúc Jiyeon nằm trong phòng bệnh mà theo dõi.... vì lúc này cậu ấy không còn chút sức lực nào cả......suy dinh dưỡng + với tính ương ngạch của cậu ấy...... phẩu thuật cũng không nắm chắc thành công, nếu sơ xuất nhỏ .... dù rất nhỏ cũng có thể dẩn đến tử vong. Vậy mà sau khi nhận giải cậu ấy lại trở về đây, em tìm mãi mới gặp. Sức khỏe Jiyeon hiện tại rất yếu nếu tiếp nhận điều trị em chỉ e rằng cậu ấy không chịu nổi................

****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&***************

-Con bé ngốc này sao lại vậy chứ.... ngốc không chổ nói mà......_ Ngồi cạnh giường bệnh Jiyeon sau cuộc phẩu thuật Soyeon không nói nên lời,những tưởng những ngày tháng xa nhau cô gái này sẽ trưởng thành hơn nhưng vẫn là trưởng thành ngu ngốc
-Thôi mà So .... Jiyeon không có vấn đề gì đâu.... Min nói ổn rồi à..._ Qri vổ nhẹ vai so an ủi
-Jiyeon sẽ không sao đúng không unnie......_ Iu
-Đúng đó..... Dino nhà mình sao có chuyện gì được..._ Boram cũng roi nước mắt nói
-Em biết mà.... Ji kiên cường lắm....sẽ tỉnh dậy thôi.... Jung cũng vậy mà đúng không?_ Soyeon
-Uhm.... nhất định rồi.... 2 đứa nó chỉ ngủ thôi..._ Qri
- EM ấy thật ngốc, em ấy cho rằng vì mình mà Eunjung ra nông nỗi nên mới hành động như vậy để bù đắp_ Hyomin tựa lưng vào tường đưa mắt buồn nhìn Jiyeon nằm trên giường bệnh nói
- Đợi khi nào em ấy tĩnh lại chúng ta sẽ dạy cho 2 đứa nó 1 bài học được không?_ Boram bước đến vỗ vai Hyomin nói
-Tại sao ông trời lại trêu chọc họ như vậy chứ,...... sao không cho họ những ngày tháng yên ổn bên nhau kia chứ.... 2 người họ đã làm gì nên tội mà phải chịu như thế này......._ MIn không chịu được muốn thét lên thật to
-Em yên tâm ông trời chỉ thử họ thôi.... mọi chuyện sẽ ổn mà....._ Boram
-Đúng đó.... tự nhiên tớ có linh cảm là nay mai họ sẽ tỉnh dậy thôi.... không sao.... không sao...._ Soyeon lấy lại tinh thần
- Umh... tớ cũng thấy vậy...._ Boram

************~~~~~~~~~~******************

Chiều ngày hôm đó Eunjung nắm tay Jiyeon đi dạo công viên, dưới hàng cây rợp bóng mát họ nắm tay nhau thật tình tứ khiến nhiều người phải ghen tị vì hạnh phúc đó

-Jung.... còn nhớ con Rilak mà Jung tặng em không....
-Nhớ chứ....mà em hỏi chi vậy..........
-hì.... nó bị hư rồi,........
-Vậy hả? để Jung mua lại cho em con khác đẹp hơn nó nhiều chịu không?
-Không phải ý em là cái bài hát trong ấy đó, dao này nghe thấy kì kì........

-Jung biết rồi nó không hay chứ gì?... là Jung hát đó.........

-Cái đó em biết mà.....
-Em biết......
-Uhm..........
- Vậy...................
-Mà Jung hát ha mà em nghe mãi nên nó mới bị vậy đó..............
-Thôi Jung biết mà.... đừng an ủi Jung.....
-Thiệt mà...... hồi đó e tính nói Jung nghe rồi mà tại nhìn Jung ngượng rát dể thương nên không nở nói....... hì...........
-Mok? em vừa nói gì hả?
-Hì.... thì tại ai kêu Jung thấy ghét quá chi.........
-Đứng lại.... Em dám làm vậy với Jung sao..............
-Ai mượn seobang em " đập chai quá  chi không cưỡng lại được, lúc đó vừa mắc cười vừa vui nên lỡ rồi dìm có chút xíu à
-Yaaaaa...... Park Ji Yeon....em đứng lạ đó..... ...
-Liu ..liu.....
-Jung mà bắt được là chết với Jung
-Bắt được em đi ùi tính.........
-Được lắm đ, đợi đó.................
2 bạn trẻ hình như thích chơi trò rượt bắt nhỉ, nhưng điều này lại làm tăng thêm tình yêu của cả 2 người. Đùa giởn với nhau 1 hồi đã thấm mệt nên chọn 1 gốc cây ngồi nghỉ. Loại cây cổ thụ tán rộng che lấp 1 khoảng không gian riêng dành cho họ, bầu trời đang tắt dần những cái nắng còn xót lại của ngày hôm nay,Eunjung ngồi tựa lưng vào gốc cây, Jiyeon thì nằm trên đùi Eunjung trông rất tình. Dưới 1 bãi cỏ rộng được trải lòng mình,  ở bên cạnh người mình yêu dưới bầu không khí lãng mạng như thế này quả thực là mong muốn của nhiều người. khoản không gian này phải chăng dành riêng cho 2 bạn

-Jung ................... hát em nghe đi.................

-Em............muốn nghe thật chứ.................

-Thật mà........ Jung không muốn hát hả..................bộ em cũng không nghe được hả?..........

-Không phải........ vậy Jung hát em nghe nhưng em không được cười đâu đấy.....

-Ok............ sao mà em cười được chứ.......

Khi Eunjung cất tiếng hát và JIyeon đã hòa mình vào trong lời hát đấy, điệu nhạc du dương trầm lắng , chứa bao yêu thương, hạnh phúc trong đó. Thật dể chịu mà......

-Jung,....... không đùa đâu tuyệt thật đó...........

-Em đừng có nịnh nha...............

-Gì mà nịnh chứ,...... em nói thiệt đó...... không tin hôm nào hát lại lần nữa thử xem ..hi...............

-Em thật là quỷ đó nha.............

-Hì,..........

..............................................

-Ji...............

-huhhhh.........

-Em có nhớ nhà không............

-Jung,.................

-1 thời gian dài rồi em ở đây, chắc mọi người lo lắm..........

-Vậy Jung muốn sao?.......

-Có lẽ đã đến lúc chúng ta về rồi.......

-Em không muốn đâu, em muốn ở lại đây hơn, ở đây có Jung nữa..............

-Đồ ngốc........ ở đâu Jung cũng ở bên em mà, ngoài kia cũng có..........

-Em biết nhưng nó không giống........... ở đây em và Jung không phải lo nghỉ gì nhiều, ung dung tự tại, không sầu không lo âu_Jiyeon ngồi vậy dựa vào người Eunjung

-Yên tâm đi.................. dù ở đâu, dù ở hoàn cảnh nào, bất cứ lúc nào em cần Jung sẳn sàng đến bên cạnh em và luôn bảo vệ cho em_Eunjung ôm lấy Jiyeon vào lòng

-Uh.... Jung hứa với em, không được em cho phép Jung không được rời bỏ em 1 lần nào nữa cả......_ bổng Jiyeon bật khỏi vòng tay Eunjung và quay lại nhìn vào mắt Eunjung hỏi
-Jung hứa mà....., cả cuộc đời Jung giao cho em, cho em toàn quyền xử lí.... có chịu không.....hi......_ Eunjung vịnh 2 vai Jiyeon không chặt lắm nhưng cũng đủ cho người đối diện mình có cảm giác an toàn, chắc chắn, như 1 lời hứa không bao giờ thay đổi
-Em yêu Jung nhiều lắm ....hi
-Jung cũng vậy....... Ham Eun Jung này chỉ yêu 1 mình Park Ji Yeon thôi...........
Eunjung ôm chặt Jiyeon vào lòng mình, xúc động hạnh phúc không thể nói được , đó là điều không còn gì hạnh phúc hơn khi được ở trong vòng tay ấm áp của người mình yêu mà cả cuộc đời này không thể sống thiếu người đó.

..........

 -Rồi chúng ta đi thôi......._ Eunjung toan nắm tay JIyeon bước đi nhưng Jiyeon níu lại 
-Ji... em sao vậy.......
-Không .....................không sao chỉ là em thấy hơi chóng mặt thôi......_ Jiyeon lấy tay xoa xoa đầu mình.......
-Sao lại chóng mặt chứ........ em ngồi xuống đây nào....._ Eunjung đỡ Jiyeon ngồi xuống tựa lưng vào cây
-1 lát sẽ khỏi thôi mà..... Jung đừng lo qua mà....hi....._ Jiyeon cười để Eunjung không phải lo

-Uhm..... được rồi...... em nghỉ chút đi, dựa vào vai Jung nè......_ Eunjung ngồi xuống vổ vổ vào vai mình
- Vai Jung ấm quá.....
-Cho em dùng thoải mái đó,,.......... nó chỉ dành cho mình em thôi.........

****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*************************************

Phòng bệnh Jiyeon và Eunjung cách nhau không xa vì mẹ Eunjung vẩn chưa nguôi ngoai trong lòng chưa chính thức chấp nhận Jiyeon nhưng có lẽ trong 1 ngày không xa. Hyomin đã cố gắng hết sức nên mấy ngày hôm nay Eunjung có tiến triển khá tốt, cả nhóm rất mừng vì điều này........ Jiyeon mặc dù phẩu thuật thành công nhưng phải nhờ vào ý chí để tiếp tục sống,ai cũng  hi vọng 1 ngày 2 người sẻ tỉnh dậy vì tình yêu của mình mà tiếp tục sống, sẻ không từ bỏ.

 Trời quả thật không tuyệt đường con người cuối cùng sau 1 khoảng thời gian không dài..... không ngắn Jiyeon và Eunjung cùng 1 lúc cử động. Phải chăng vì tình yêu mảnh liệt mà họ dành cho nhau quá lớn, không gì có thể chia cắt 2 người dù ở đâu, làm gì cũng nhớ về nhau.....

Tình yêu là vậy..... đã chấp nhận yêu 1 người là chấp nhận dành trọn trái tim cho người ấy , không bao giờ thay đổi dù ở hoàn cảnh nào, cùng nghỉ về nhau, cùng hướng về nhau. Yêu 1 người thật sự không khó mà khó là mình có can đảm để yêu và nắm giử tình yêu đó hay không. Yêu cần nhiều can đảm lắm.....

Can đảm để chấp nhận.....

Can đảm để níu giữ....

Can đảm để tha thứ....

Can đảm để yêu thương.....

Và đôi khi can đảm để buông tay 1 người........

Nhưng ở đây họ đã can đảm giữ lấy tình yêu của mình và 1 điều chắc chắn là sẽ không bao giờ buông tay cho dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.............

_END_

P/s: vì mình văn chương không nhiều lắm nên fic còn sơ sài, không hay lắm.... mong mọi người cho au xin ý kiến nha. Có lẽ au hàh hạ 2 bạn trẻ hơi nhiều nên mọi người có ném đá xin nhẹ tay nha ^^. 1 lần nữa cảm ơn mọi người bỏ ra chút thời gian đọc fic của au......... Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com