Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Chương Hạo càng lớn càng trở nên đẹp hơn, cậu không sở hữu gương mặt hút mắt kiểu lạnh lùng mà thay vào đó chính là một gương mặt vô cùng khả ái như em trai hàng xóm khiến bao cô gái mê đắm. Sau khi tốt nghiệp, Thành Hàn Bân đã chuyển ra ngoài sống riêng để có cuộc sống riêng tư hơn. Mới đầu Thành Hàn Bân định để Chương Hạo sống ở nhà ông bà nhưng lúc dọn đi lại nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của Chương Hạo khiến anh không đành lòng bỏ cậu lại, cuối cùng anh đành đem theo bé ra ngoài sống cùng, còn đem theo Tiểu Vân để chăm sóc cho bé. Căn nhà nhỏ của Thành Hàn Bân vì có bé nên trở nên vô cùng sống động, hàng ngày anh đều trông đến giờ về để có thể chơi với bé.

Chương Hạo cứ thế mà lớn lên trong vòng tay Thành Hàn Bân, cuộc sống của cậu trải qua vô cùng êm đẹp với người ba yêu dấu này. Nhưng mà cũng lạ lắm, từ năm mẫu giáo Chương Hạo thấy ba ba mình chia tay người yêu đến giờ thì vẫn chưa thấy ba ba chưa chịu quen thêm người nào, có phải cậu làm vướn chân ba ba không nhỉ? Nhưng mà ba ba cậu đẹp trai như thế, giàu như thế không lẽ không ai chịu để mắt đến ba ba sao? Như vậy là không được, không được, ba ba cậu không thể ế như vậy mãi được. Nhưng mà lỡ ba ba có người yêu rồi thì không quan tâm cậu được như vậy nữa thì sao đây? Chương Hạo vừa muốn ba ba có người yêu cho có người lo lắng, vừa không muốn ba ba có người yêu vì sợ ba ba sẽ không quan tâm mình. Haiz, Chương Hạo nên làm gì thì mới tốt đây chứ?

Hôm nay như thường ngày, sau khi tan học thì Chương Hạo đứng trước cổng trường đợi Thành Hàn Bân đến rước. Vừa đi ra thì Chương Hạo đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu trước cổng, cậu vui vẻ chạy đến mở cửa leo lên xe.

"Hôm nay ba ba không tăng ca ạ?" - Dạo gần đây Thành Hàn Bân thường hay về trễ nên không đến đón Chương Hạo được, nay thấy ba ba đến rước mình thì cậu vui hơn hẳn.

"Làm việc mãi cũng không tốt, ở nhà ba ba còn bé cưng của ba, sao ba có thể đi mãi như thế được chứ!" - Thành Hàn Bân cưng chiều nhéo cái má trắng mịn của Chương Hạo, mấy hôm nay toàn đi làm về trễ nên không thể kèm cậu học, cũng không có được nựng cái má tròn tròn này, thật nhớ quá đi mất.

"Vậy hôm nay ba ba chỉ con làm bài lý nha, hôm nay cô giảng nhưng con chẳng hiểu gì cả" - Chương Hạo làm nũng đòi ba ba mình kèm học, hôm nay cô giảng bài cậu không được tập trung cho lắm vì mấy hôm nay không có đợi được ba ba về nên có chút nhớ.

"Được, nhưng bây giờ ba chở bé cưng của ba đi ăn trước có được không?" - Thành Hàn Bân rất vui vì Chương Hạo thích được anh giảng bài, đứa nhỏ nhà anh rất dính người nhưng anh không có ghét bỏ việc đó mà còn vô cùng hưởng thụ. Có đứa con khả ái như vậy thì ai mà không cưng cho được cơ chứ!

"Ba ba, Hạo Hạo muốn ăn món Hàn" - Chương Hạo nghe được Thành Hàn Bân muốn dẫn mình đi ăn ở ngoài thì nhân cơ hội ôm lấy tay anh mà đòi hỏi.

"Được, bé cưng muốn ăn gì thì ba dẫn bé cưng đi" - Thành Hàn Bân nhéo nhẹ chóp mũi cao cao của Chương Hạo, sau đó thắt dây an toàn lại rồi chuẩn bị lái xe đi.

"Yêu ba ba nhất!" - Được Thành Hàn Bân đồng ý, Chương Hạo vui vẻ hôn lên má anh một cái lấy lòng rồi mới yên vị ngồi vào vị trí của mình.

Thành Hàn Bân vô cùng tận hưởng những hành động thân mật giữa mình và con trai, vui vẻ đưa Chương Hạo đi đến một nhà hàng Hàn Quốc ở trung tâm. Đến nơi, hai người đi vào một bàn ở góc khuất để dùng bữa. Suốt cả quá trình chỉ có Chương Hạo hăng hái gọi món, còn Thành Hàn Bân chỉ im lặng ngồi nhìn đứa nhỏ vui đến quên cả trời đất ngồi đối diện kia. Món ăn rất nhanh được đem ra, Chương Hạo đang đói bụng liền vươn tay gắp lấy một miếng kimbap cho vào miệng, đồng thời cũng gắp một miếng bỏ vào chén anh.

"Ba ba mau ăn đi" - Chương Hạo hồ hởi thúc dục anh ăn.

"Bé cưng của ba cũng mau ăn đi, ăn nhiều mau lớn" - Thành Hàn Bân mỉm cười, gắp một miếng đồ chiên đưa cho Chương Hạo.

"Dạ" - Chương Hạo vui vẻ nhận lấy thức ăn do anh đưa đến.

Cả hai vui vẻ dùng bữa tối, sau khi ăn uống no nê, Chương Hạo được Thành Hàn Bân lái xe đưa về nhà. Về đến nhà, hai ba con trở về phòng  tắm rửa thay đồ cho thoải mái. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Thành Hàn Bân đi sang phòng Chương Hạo để giảng bài cho cậu.

"Bé cưng, con lấy bài tập ra đi, ba giúp con giảng lại" - Thành Hàn Bân kéo thêm một cái ghế ngồi cạnh bàn học của cậu.

"Dạ" - Chương Hạo đứng dậy lon ton chạy đến kệ sách lấy bộ đề ra đưa cho anh.

Chương Hạo ở nhà thường có thói quen mặc áo thun rộng cùng quần short, hôm nay hình như cậu lại lấy lộn áo của anh mặc thì phải nên chiếc áo dài che luôn cả chiếc quần bên trong. Thành Hàn Bân bên đây cứ ngồi nhìn bóng dáng lăng xăng của cậu đến thất thần, đến khi Chương Hạo ngồi cạnh gọi anh thì anh mới giật mình nhìn cậu.

"Ba ba, là bài này nè. Lúc sáng cô giảng nhanh quá nên con chẳng hiểu gì cả" - Chương Hạo chun mũi đưa bộ đề lý trước mặt Thành Hàn Bân, nhờ anh giảng lại giúp.

"Bài này thôi sao?" - Thành Hàn Bân cầm bộ đề lên xem một chút rồi đặt bút xuống giải ra.

"Bài này con áp dụng định luật Jun - Len-xơ là ra, còn bài này đầu tiên còn tìm ra nhiệt lượng tiêu thụ trước...." - Thành Hàn Bân viết ra các công thức mà Chương Hạo cần áp dụng vào, sau đó vừa giúp cậu giải bài tập vừa giảng lại lý thuyết.

Chương Hạo mới đầu còn nghiêm túc nghe giảng nhưng sau đó lại vô thức nhìn qua cái người đang tập trung giải bài cho cậu. Thành Hàn Bân thật sự rất đẹp, mắt tuy chỉ có một mí nhưng lại có hàng mi dày, sống mũi cao có thể chạm vào tim cậu bất cứ lúc nào, bờ môi hơi mỏng đang mấp máy giảng bài. Từ góc nhìn của Chương Hạo, Thành Hàn Bân trông thật sự rất cuốn hút, đặc biệt là lúc anh tập trung để làm một việc gì đó. Tầm mắt của Chương Hạo dần dần chuyển hướng nhìn chằm chằm vào bờ môi đang mấp máy kia mà cổ họng cậu bất chợt khô, không biết môi ba ba cậu có mùi vị gì nhỉ?

"Hạo Hạo? Bé cưng?" - Giảng qua một lượt, Thành Hàn Bân nhìn qua Chương Hạo hỏi cậu còn chỗ nào không hiểu hay không thì thấy cậu đang ngây ngẩn cả người. Gọi vài lần nhưng Chương Hạo vẫn không có phản ứng, Thành Hàn Bân bèn vươn tay nhéo má cậu một cái.

"D-dạ?" - Nhờ vào cái nhéo má của anh mà cậu bừng tỉnh, ngơ ngác tròn mắt nhìn anh.

"Nãy giờ ba ba giảng bài cho con mà con lơ đãng nghĩ chuyện gì thế?" - Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bé cưng nhà mình liền biết nãy giờ không hề tập trung, anh hơi khó chịu vì cậu không tập trung nên nhéo mạnh lên má cậu một cái khiến nó đỏ cả lên.

"Dạ, con không có nghĩ gì hết" - Chương Hạo lúc này mặt đã đỏ như gấc vì những suy nghĩ vừa rồi của mình. Sao bản thân cậu lại có thể có những suy nghĩ biến thái như vậy cơ chứ? Biết là ba ba của cậu đẹp nhưng cậu không nên như vậy!

"Bé cưng của ba ba ổn không? Nếu không ổn thì hôm nay nghỉ tại đây đi, hôm khác ba giúp con làm tiếp" - Thấy mặt Chương Hạo càng ngày càng đỏ, Thành Hàn Bân lo lắng đưa tay lên sờ trán cậu kiểm tra có sốt không.

"Con không sao, vậy hôm nay nghỉ ở đây đi ạ. Ba ba dạo này cũng mệt rồi, mau ngủ sớm đi ạ" - Chương Hạo ngại ngùng trốn tránh những động chạm của anh, thu dọn sách vở lại rồi nhanh chóng trèo lên giường trùm chăn lại.

Thành Hàn Bân ngồi yên tại chỗ nhìn một loạt hành động đáng yêu của Chương Hạo mà khẽ bật cười. Đứa nhỏ này cũng sắp 18 tuổi rồi mà sao vẫn có thể đáng yêu như vậy chứ? Đáng yêu như vậy mà để Chương Hạo ở trường một mình có phải rấy nhiều người sẽ dòm ngó không? Chương Hạo vẫn như cũ nằm yên trùm kín chăn trên giường, Thành Hàn Bân sợ cậu ngộp thở mà đi đến lật chăn ra cho cậu.

"Bé cưng hôm nay ngủ với ba nhé?" - Thành Hàn Bân kéo chăn để lộ khuôn mặt đỏ bừng của Chương Hạo ra sau đó ôm cả cục vừa chăn và người vào lòng.

"Hôm nay ba ba không muốn về phòng ạ?" - Chương Hạo ngước mặt lên nhìn Thành Hàn Bân.

"Hôm nay ba sẽ ở đây ngủ với bé cưng của ba được không? Lâu rồi ba không được ôm con ngủ đó" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm của Chương Hạo.

"Dạ, lâu rồi Hạo Hạo cũng không được ba ôm ngủ. Hạo Hạo nhớ ba ba lắm" - Chương Hạo cố nén lại xấu hổ mà sà vào lòng Thành Hàn Bân, lâu lắm rồi ba ba mới có một ngày về sớm, cậu phải tận dụng mới được.

"Bé cưng của ba cũng ngủ sớm đi, ngủ muộn sẽ không cao đâu" - Thành Hàn Bân xốc chăn chui vào ôm lấy đứa nhỏ vừa thơm vừa mềm của mình vào lòng, chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

"Dạ, ba ba ngủ ngon" - Chương Hạo cũng không ngại ngùng gì mà vòng tay ôm lấy eo anh, còn hôn lên má Thành Hàn Bân một cái chúc ngủ ngon.

"Bé cưng cũng ngủ ngon" - Thành Hàn Bân mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi đáng yêu của Chương Hạo, từ từ nhắm mắt lại.

Suốt một tuần nay Thành Hàn Bân phải tăng ca để ra sản phẩm mới, suốt quãng thời gian này anh đã không có được ôm cục bông mềm mềm của mình để ngủ. Hôm nay được ôm bé cưng mà ngủ thật khiến anh thỏa mãn vô cùng.

Hai người một lớn, một nhỏ cứ thế ôm nhau ngủ thật ngon đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com