Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Chương Hạo cứ ngồi ngơ ngẩn mãi không có cách nào mà tập trung vào lớp học được, cả ngày đầu óc cứ tràn ngập hình bóng của Thành Hàn Bân. Ngày hôm đó tại sao cậu lại có phản ứng mạnh mẽ với sự tình lúc đó cơ chứ? Lúc đó tại sao bản thân lại dâng lên một cảm giác ghen tị xen lẫn một chút ý nghĩ muốn chiếm hữu Thành Hàn Bân không cho ai động vào anh. Nhưng dù gì ba ba cũng đã giải thích hết tất cả rồi thì có gì cậu phải ghen tị cơ chứ! Không có gì phải ghen tị cả, ba ba sau đó đã rất tốt với cậu, còn cưng chiều dỗ ngọt cậu! Đúng vậy! Chương Hạo hiện tại không có chút ghen tị tí nào cả mà còn có cảm giác đạt được thành tựu nữa cơ vì ba ba vẫn quan tâm cậu nhất.

"Chương Hạo, cậu lại nghĩ đi đâu đấy?" - Phác Kiền Húc ngồi bên cạnh lấy bút gõ lên đầu Chương Hạo một cái để gọi tâm hồn đang bay bổng của cậu quay trở về thực tại.

"Ai da, đau tớ! Cậu đánh tớ hoài thế!" - Chương Hạo chun mũi xoa xoa chỗ bị Phác Kiền Húc gõ lên, sao bạn thân cậu lại bạo lực thế cơ chứ?

"Ai bảo cậu dạo gần đây cứ ngây ngẩn cả ngày ra đó. Nói đi, có phải cậu đang có chuyện gì đúng không?" - Phác Kiền Húc nheo mắt dí sát mặt mình vào mặt Chương Hạo, dò hỏi cậu.

"Kh-không có, sao cậu lại hỏi như thế chứ?" - Chương Hạo bỗng chốc lắp bắp, gương mặt chột dạ thoáng đỏ lên, trong đầu lại nghĩ về những sự việc xảy ra gần đây giữa cậu và ba ba.

"Thật không? Nhìn cậu đáng nghi lắm! Cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không?" - Phác Kiền Húc nhướn mày không tin, Chương Hạo và y là bạn từ hồi cấp 2 đến giờ, Chương Hạo có gì khác thường sao Phác Kiền Húc không nhận ra được chứ!

"Thật, cậu thấy tớ lừa gạt cậu bao giờ chưa?" - Chương Hạo ưỡn ngực thẳng lưng nói, cậu là cây ngay sẽ không sợ chết đứng, chỉ sợ chết nằm thôi!

"Bởi vì cậu lừa tớ quá nhiều nên tớ không thể nào tin tưởng cậu nữa" - Phác Kiền Húc khinh bỉ nói, nói không điêu thì Chương Hạo chính là chúa tể lươn lẹo, ông tổ của loài lươn, bảo y tin lời Chương Hạo nói 100% là không thể nào tin nổi.

"Kiền Húc, cậu làm tớ thấy tổn thương sâu sắc đó" - Chương Hạo ôm tim giả vờ đau khổ, chơi biết bao nhiêu năm mà không tin nhau một lần được hay sao?

"Cậu bớt giả vờ! Nói đi, có phải cậu đang để ý em nào không?" - Phác Kiền Húc ra vẻ ta đây biết hết, hất cằm nói. Nhìn biểu hiện của Chương Hạo mấy ngày nay, Phác Kiền Húc dám khẳng định 1000% rằng Chương Hạo đang để ý ai đó.

"Cậu nói cái gì vậy? Tớ nào để ý ai đâu" - Chương Hạo nhíu mày khó hiểu, cậu thì để ý ai được chứ? Học còn không có thời gian thì lấy đâu ra thời gian để ý người khác.

"Cậu họ Lươn hay họ Chương vậy? Biểu hiện của cậu rõ ràng như vậy mà còn chối nữa à?" - Phác Kiền Húc xì một tiếng, bạn y thế nào mà y không biết nữa sao. Cái biểu hiện 'có người trong lòng' viết rõ ràng trên mặt kia kìa.

"Tớ, tớ làm sao?" - Chương Hạo hai gò má bất chợt đỏ lên bất thường tố giác cậu.

"Cậu suốt ngày cứ hết ngẩn ngơ thì lại khi không tự nhiên tủm tỉm cười một mình, trong có khác gì mấy cô gái đang yêu không? Cậu đang để ý ai? Thành thật sẽ được khoan hồng" - Phác Kiền Húc khoanh tay nhìn Chương Hạo bên cạnh mình.

"Tớ không có để ý ai cả, chẳng qua là..." - Chương Hạo lắc đầu giải thích, lấp lửng nói. Biết nói sao đây, mấy hôm nay chỉ là đơn giản cậu thấy nhớ ba ba hơn thôi mà.

"Chỉ là thế nào?" - Nghe Chương Hạo nói lấp lửng như thế khiến Phác Kiền Húc khó chịu vô cùng, có gì thì cứ nói thẳng ra đi chứ, sao cứ lấp lửng làm cái gì!

"Chỉ là mấy hôm nay ba tớ và tớ không thường xuyên gặp được nhau nên tớ thấy có chút nhớ ba ba hơn thường ngày" - Chương Hạo cố nén lại xấu hổ mà giải thích.

"Cậu nhớ ba cậu mà lại bày ra biểu hiện như thiếu nữ biết yêu như thế cơ á? Có phải cậu lại lừa tớ không đó?" - Phác Kiền Húc nghi ngờ nhìn Chương Hạo, ai đời nhớ ba mình mà lại có biểu hiện như thế chứ! Không ổn, không ổn, có chỗ không ổn!

"Tớ nói thật, dạo gần đây tớ chỉ hay nghĩ đến ba ba tớ thôi, ngoài ra chẳng có ai" - Chương Hạo cố gắng thanh minh cho bản thân, cậu nói thật mà sao lại không tin cậu chứ!

"Đừng nói cậu đang... như vậy với ba ba cậu nha? Chứ người bình thường không thể nào nhớ ba ba mình đến nổi ngẩn ngơ như cậu được" - Phác Kiền Húc làm hành động hai ngón trỏ chạm nhau ám chỉ mối quan hệ mập mờ của Chương Hạo với ba mình.

"Cậu nghĩ đi đâu thế? Tớ và ba ba sao có thể như vậy được" - Chương Hạo như bị nói trúng tim đen nên mặt càng đỏ lợi hại hơn.

"Có gì mà không được, dù gì hai người có phải ba con ruột đâu. Với lại chú Thành vừa đẹp trai vừa giàu như thế không thích mới là lạ á" - Phác Kiền Húc nửa đùa nửa thật mà nói.

"Không, không thể nào như vậy được" - Chương Hạo lắc đầu, không muốn tin vào lời nói của Phác Kiền Húc.

"Vậy cậu nói thử xem, khi ở bên cạnh ba ba cậu, cậu có cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khi xa lại nhớ vô cùng, nếu có người vô tình có hành động thân mật với ba cậu thì cậu sẽ ghen lên. Nói đi, có phải cậu đang có những cảm xúc đó không?" - Phác Kiền Húc bỗng chốc ngồi thẳng lưng dậy, phân tích các cảm xúc nên có khi yêu cho Chương Hạo nghe.

"Tớ..." - Chương Hạo mím môi suy nghĩ. Lúc ở bên cạnh ba ba, không lúc nào cậu không cảm thấy hạnh phúc cả. Khi ba ba đi công tác hoặc thường xuyên về trễ cậu sẽ vô cùng nhớ ba ba, trông ngóng ba ba mau chóng trở về. Hôm trước thấy ba ba thân mật với người khác trong lòng cậu đã khó chịu đến bật khóc, đó có thể gọi là ghen không?

"Thế nào? Cậu có những cảm giác đó không?" - Phác Kiền Húc nhướn mày ra vẻ dò xét nhìn Chương Hạo đang lưỡng lự bên kia.

"Tớ.... ừm, có một chút" - Chương Hạo không thể phủ nhận cảm giác của mình, gật đầu coi như thú nhận.

"Tớ biết ngay mà! Nhìn cậu và chú Thành trước giờ vô cùng mờ ám. Thế nào, cậu có định nói cho chú ấy biết không?" - Chuyện này thật thú vị nha, Phác Kiền Húc không kiềm nổi tò mò mà dí sát Chương Hạo hỏi thăm.

"Tớ sợ ba ba sẽ không đồng ý đâu, ba ba đơn giản chỉ xem tớ là con trai, không hơn không kém" - Càng nghĩ, Chương Hạo càng loạn, sao cậu lại có thứ tình cảm không nên có đó chứ? Cậu phải làm thế nào đây?

"Không thử thì sao biết được chứ?" - Phác Kiền Húc khó hiểu nhìn Chương Hạo, bạn y sắc có, tài có thì có gì phải tự ti cơ chứ?

"Không cần thử tớ cũng đoán trước được kết quả rồi" - Trong lòng Chương Hạo lúc này không biết nên có cảm xúc gì đây? Cậu thích ba nuôi của mình, chuyện này Thành Hàn Bân sẽ chấp nhận như thế nào đây? Sợ khi biết được, có khi nào ba ba sẽ xa lánh cậu không?

---------------------------------

Sau hôm tâm sự với Phác Kiền Húc, Chương Hạo như trở thành người vô hồn, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến tình cảm cậu dành cho ba ba cùng mối quan hệ giữa bọn họ. Tình cảm của cậu đối với ba ba, nó chính là một thứ tình cảm không nên xuất hiện giữa hai người, nó không nên tồn tại.

Sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, Chương Hạo đã tích cực né tránh những hành động thân thiết giữa hai người đến mức tối thiểu. Chương Hạo vì muốn dời lực chú ý của mình đi nơi khác mà cắm đầu vào học ngày học đêm, đến nỗi có hôm Thành Hàn Bân về vẫn còn thấy cậu vẫn còn thức để học bài mà nhịn không được ngăn cản. Nhưng Chương Hạo nào dễ nghe lời như thế, cậu cứ cứng đầu mà cặm cụi học tập mong có thể xoa dịu cái cảm xúc kia của cậu. Có hôm Thành Hàn Bân đi làm về sớm muốn dẫn Chương Hạo đi khoay khỏa nhưng cậu nhất quyết không chịu đi mà cứ ở nhà học mãi khiến anh vô cùng xót con.

Nhưng gần đây Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo rất lạ, dạo gần đây không biết vì sao con trai yêu của anh không chịu, ở gần anh, không chịu ngủ cùng anh. Chẳng phải mọi hôm Chương Hạo rất hưởng thụ sao? Nhưng tại sao bây giờ lại tỏ ra xa lánh như thế chứ? Hôm nay Thành Hàn Bân đi tiệc với đối tác nên về trễ, sau khi tắm rửa thay đồ thì anh đi sang phòng Chương Hạo để kiểm tra thử. Nhưng vừa mở cửa ra thì thấy Chương Hạo vì mệt mỏi mà ngủ gật trên bàn học, Thành Hàn Bân đau lòng đi vào bế cậu đặt lên giường ngủ, chỉnh chăn sửa gối lại cho cậu.

"Ưm... ba ba mới về sao?" - Chương Hạo mơ màng tỉnh dậy vì cảm giác có ai đó bế mình lên, mở mắt ra thì thấy ba ba mình.

"Ba ba không về thì con định như vậy ngủ đến sáng sao? Sau này học thì cũng để ý bản thân một chút" - Thành Hàn Bân nhíu mày không hài lòng vì đứa nhỏ không biết chăm sóc bản thân này.

"Con không sao, ba ba cũng trở về phòng ngủ đi" - Chương Hạo lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao, đuổi khéo Thành Hàn Bân đi.

"Hôm nay ba ba ngủ ở đây với con" - Thành Hàn Bân tự nhiên leo lên giường nằm với Chương Hạo, thuận tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Sao, sao ba ba lại ngủ ở đây?" - Chương Hạo bất giác đỏ mặt vì cái ôm của Thành Hàn Bân.

"Có gì lạ sao? Con mệt rồi, mau ngủ đi" - Thành Hàn Bân phớt lờ câu hỏi của cậu, vỗ vỗ lưng bảo Chương Hạo ngủ.

"Dạ, ba ba ngủ ngon" - Chương Hạo không có lý do gì để đuổi anh đi cả, đành cắn răng để Thành Hàn Bân ngủ ở đây một hôm vậy.

"Bảo bối của ba ngủ ngon" - Thành Hàn Bân hôn lên đỉnh đầu Chương Hạo một cái, vươn tay tắt hết đèn rồi ôm lấy Chương Hạo mà ngủ.

Đã lâu rồi không được ôm lấy ba ba mình ngủ khiến Chương Hạo rất nhớ, hôm nay được anh ôm ngủ nên cậu ngủ vô cùng ngon, vô thức rút sâu vào trong lòng Thành Hàn Bân hơn.

"Bảo bối của ba đừng né tránh ba nữa được không?" - Đợi Chương Hạo ngủ say, Thành Hàn Bân khẽ thì thầm vào tai cậu.

Không biết Chương Hạo có nghe thấy không nhưng anh cảm nhận được cái đầu nhỏ của cậu khẽ gật, coi như nhận được lời đồng ý, Thành Hàn Bân vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com