Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần ông bà Thành tìm người cho Thành Hàn Bân xem mắt anh đều kiếm cớ từ chối vì anh sợ sẽ khiến Chương Hạo như hôm đó, mặc kệ ông bà Thành cằn nhằn mãi. Chương Hạo sau ngày hôm đó càng dính lấy anh chặt hơn, dường như có thời gian rảnh đều ở bên cạnh Thành Hàn Bân như sợ rằng một khi cậu không chú ý thì sẽ có người chen chân vào.

Chương Hạo năm nay đang học năm cuối cấp 3 nên vô cùng bận rộn, suốt ngày hết thi thử rồi kiểm tra khiến cậu bận đến tối mặt. Chương Hạo đặt nguyện vọng thi vào ngành marketing ở đại học Bắc Kinh, vì ngành này có sự cạnh tranh rất lớn nên cậu càng phải ra sức học tập hơn. Chương Hạo quyết tâm lần này phải đạt được thủ khoa ngành marketing năm nay để sau này ba ba cậu có thể tự hào hơn về cậu. Nghĩ đến đây Chương Hạo càng quyết tâm bản thân có thể làm được hơn.

Cuối năm học, sau khi thi học kì 2 xong, Chương Hạo vô cùng xuất sắc nhận được danh hiệu thủ khoa khối 12. Chuyện này khiến cho Thành Hàn Bân rất vui, anh đã dẫn Chương Hạo đi ăn một bữa hoành tráng để chúc mừng cậu một bữa cho ra trò. Dù sắp tới phải tập trung ôn thi đại học nhưng năm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Chương Hạo, lại gần ngày thi đại học nhưng Thành Hàn Bân cũng không thể nào mà sơ sài bỏ qua được, nên mới tổ chức sớm cho cậu. Như mọi năm, tiệc sinh nhật của Chương Hạo được tổ chức dưới dạng tiệc nướng ngoài trời, tham dự bữa tiệc gồm có những người thân quen của cậu được Thành Hàn Bân mời đến. Một buổi chiều đầy nhộn nhịp được diễn ra ở sân sau biệt thự nhà Thành Hàn Bân.

"Phác Kiền Húc! Cậu đứng lại cho tớ! Mau trả Hanini cho tớ!" - Chương Hạo và Phác Kiền Húc đang chơi trò 'mèo bắt chuột' xung quanh sân. Chuyện là lúc nãy Thẩm Tuyền Duệ đem đến một chú gấu mèo bông tên là Hanini đến tặng Chương Hạo, Phác Kiền Húc nhìn thấy không nhịn được mà cướp lấy trêu chọc, ai ngờ đâu bị con gấu mèo phiên bản to gấp mấy lần này đuổi theo từ nãy giờ.

"Có ngon cậu bắt được tớ đi rồi tớ trả! À quên, chân gấu mèo có một mẫu thì đừng đòi bắt kịp tốc độ của gấu xám nhé! Hahahahah" - Phác Kiền Húc chạy phía trước quay đầu lại trêu chọc Chương Hạo đang đuổi theo từ phía sau.

"Hai cậu sắp tốt nghiệp đến nơi mà làm như còn nhỏ lắm vậy đó" - Thẩm Tuyền Duệ đứng bên cạnh Kim Khuê Bân thở dài, già cái đầu hết rồi mà còn bày ra mấy cái trò trẻ con như thế! Không hiểu khi xưa động lực nào đã khiến cho một công tử lạnh lùng như Thẩm Tuyền Duệ đây lại trở thành bạn của hai người này.

"Mặc kệ hai người họ, không phải bình thường hai người đó vẫn như vậy sao!" - Kim Khuê Bân đứng bên cạnh xoa đầu Thẩm Tuyền Duệ, cưng chiều mà nói.

"Hạo Hạo, con qua đây đi" - Thành Hàn Bân từ trong nhà cầm bánh kem bước ra, thấy Chương Hạo chạy loạn xung quanh vườn không biết mệt như thế thì hơi nhíu mày.

"Dạ, ba ba gọi con" - Nghe Thành Hàn Bân gọi, Chương Hạo không thèm đuổi theo Phác Kiền Húc nữa mà đi đến bên cạnh anh.

"Sắp đến giờ ăn rồi, ngồi nghỉ một chút đi" - Thành Hàn Bân đặt bánh kem xuống bàn, thuận tay lấy một ly hồng trà mát lạnh đưa đến cho Chương Hạo, còn chu đáo lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu.

"Dạ, con biết rồi" - Chương Hạo ngoan ngoãn vâng lời nhận lấy ly nước rồi ngồi xuống bàn nghỉ ngơi.

Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo nghe lời như thế thì an tâm đi chuẩn bị những thứ khác.

"Ai da, con ngoan nghe lời ba quá nhỉ?" - Phác Kiền Húc từ đâu chạy đến ngồi cạnh Chương Hạo buông lời trêu chọc.

"Ba tớ, tớ không nghe lời thì chẳng lẽ phải nghe lời cậu à" - Chương Hạo xì một cái tỏ vẻ ghét bỏ, tay giật lại gấu bông Hanini trên tay Phác Kiền Húc.

"Đúng vậy, đó giờ Chương Hạo Hạo vẫn nghe lời chú Thành như vậy mà, có gì lạ đâu" - Kim Khuê Bân không biết từ khi nào đã ngồi vào bàn, cả 4 người nhỏ tụ lại một chỗ nói chuyện.

"Ai da, là mấy cậu không hiểu đó thôi, Chương Hạo cậu ấy.... ai da chuyện khó nói lắm" - Phác Kiền Húc nhăn mặt kiểu ta đây có chuyện rất khó nói, thể hiện bản thân là người trong kẹt nên mới hiểu được người trông cuộc thôi.

"Phác Kiền Húc, cậu lại bị ngứa da đúng không?" - Chương Hạo không nương tình mà thẳng chân đạp Phác Kiền Húc một cái, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tên chán sống này, nếu cậu ta mà dám nói ra bí mật của Chương Hạo, Chương Hạo thề sẽ cạp chết cậu ta!

"Cái tên bạo lực nhà cậu! Sao chú Thành có thể chịu nổi cậu chứ hả?" - Phác Kiền Húc không thể tránh né, chỉ đành đau khổ hứng chịu những cú đấm đá như mèo cào của Chương Hạo.

"Tại người ta bạo lực với cậu chứ có bạo lực với chú Thành đâu" - Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên cạnh nắm tay Kim Khuê Bân mà xem kịch của hai người trước mặt.

Haiz, cái số không phải là người thương của Chương Hạo nên nó vậy, tình bạn này vẫn không thể so với tình yêu to bự kia của Chương Hạo. Phác Kiền Húc khóc trong lòng nhiều một chút!

Thành Hàn Bân ở bên này sắp xếp người nướng đồ ăn, chuẩn bị cho bữa tiệc xong hết tất cả. Lúc này cặp đôi Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân cũng đã đến, mọi người đã đến đông đủ, buổi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.

"Tiểu Hạo sinh nhật vui vẻ nha, chú không biết tặng con cái gì cả nên chỉ đành mua cho con đôi giày này thôi" - Thôi Nhiên Thuân đưa hộp quà cho Chương Hạo, là một đôi giày mẫu mới nhất mà cậu yêu thích

"Con cảm ơn chú Nhiên Thuân, năm nào chú cũng nghe được ước muốn của con hết" - Chương Hạo vui vẻ nhận lấy hộp quà, đây là đôi giày cậu đã muốn mua nhưng không dám xin ba ba mình.

"Đây là quà của chú, có thể bây giờ con chưa dùng tới đâu nhưng sau này chắc sẽ cần" - Thôi Tú Bân đưa một hộp quà tối màu sang cho Chương Hạo.

"Con cảm ơn chú Tú Bân ạ" - Chương Hạo hí hửng mở hộp quà ra, bên trong hộp qua là một chiếc áo cardigan bằng len của hãng nổi tiếng rất đẹp, đúng kiểu mà cậu thường mặc.

"Tớ tặng cậu đôi giày này, mong sau này mang nó cậu có thể chạy nhanh hơn để đuổi kịp tớ" - Phác Kiền Húc đưa hộp giày thể thao rất hợp với tính cách của Chương Hạo, miệng vẫn không quên khịa cậu.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, sau này để tớ bắt được cậu thì tớ sẽ không tha đâu" - Chương Hạo giơ nắm đấm lên hù dọa.

"Được rồi, mời mọi người cùng nhau nhập tiệc, mấy đứa cứ ăn thoải mái không cần ngại nhé" - Sau màn tặng quà vừa rồi, Thành Hàn Bân đưa tay ra hiệu cho người phụ trách xung quanh mang đồ ăn ra bắt đầu khai tiệc.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, người lớn thì vừa ăn vừa tám chuyện, còn bọn trẻ thì cứ nhoi nhoi không yên, đặc biệt là Chương Hạo với Phác Kiền Húc, ngồi yên không được 5 phút là lại cãi nhau tiếp. Bữa tiệc diễn ra đến tối muộn, mọi người đều vui chơi thỏa thích rồi thì ai về nhà nấy, Chương Hạo cũng theo Thành Hàn Bân đi về phòng. Trở về phòng, Chương Hạo và Thành Hàn Bân lần lượt đi vào nhà tắm để thay đồ.

"Ba ba, hôm nay thật sự rất vui" - Chương Hạo ngồi trên giường, vừa thấy Thành Hàn Bân đi ra liền chạy đến ôm lấy anh.

"Bảo bối của ba vui là được. Lúc nãy ba con chưa đưa quà cho con, ba có chuẩn bị cho con chiếc dây chuyền này, hy vọng con sẽ thích" - Thành Hàn Bân cưng chiều ôm lấy Chương Hạo, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

"Cảm ơn ba ba, thật đẹp. Đây là món quà mà con thích nhất đó" - Chương Hạo nhận lấy chiếc hộp, vừa mở ra, một chiếc dây chuyền bằng bạch kim đơn giản kết hợp với viên đá saphire xanh trong nhìn rất hút mắt. Chương Hạo tròn xoe hai mắt mà nhìn nó.

"Bảo bối của ba thích là được. Con đưa tay đây, ba đeo giúp con" - Thành Hàn Bân chìa tay ra tỏ ý muốn giúp Tiêu Văn đeo vòng.

Chương Hạo cảm động nhìn Thành Hàn Bân, đứng yên để anh đeo dây chuyền giúp. Thành Hàn Bân vòng tay qua chiếc cổ thon gầy của Chương Hạo, cẩn thận giúp cậu đeo dây chuyền. Chiếc dây chuyền này được đeo trên chiếc cổ trắng ngần của Chương Hạo trông rất đẹp, khiến Thành Hàn Bân nhịn không được mà nhìn chằm chằm mãi.

"Ba ba, con yêu người" - Chương Hạo cảm động ôm chầm lấy Thành Hàn Bân, mặt vùi sâu vào lòng ngực anh.

"Ba ba cũng yêu con, bé cưng của ba ba" - Thành Hàn Bân xoa nhẹ mái tóc thơm mềm của con trai, đặt lên đó một nụ hôn.

"Ba ba, con thật sự rất yêu người" - Chương Hạo ngẩn đầu lên nhìn anh, hai mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc.

"Ba ba biết" - Thành Hàn Bân dùng chất giọng trầm ấm của mình đáp lại.

"Ý con là, không phải con yêu người như ba con, mà là con yêu người như kiểu kia" - Chương Hạo hít sâu, cố gắng thu hết can đảm để nói ra lòng mình.

"Tiểu Hạo, con vừa nói gì thế?" - Thành Hàn Bân dường như nghe không rõ, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Chương Hạo.

"Con nói là con yêu người. Yêu người như cách chú Tú Bân yêu chú Nhiên Thuân chứ không đơn giản chỉ là ba con" - Chương Hạo đã ngượng hết cả mặt nhưng vẫn cố gắng nói ra lòng mình một lần nữa.

"Chương Hạo, con có biết là con đang nói gì không?" - Thành Hàn Bân kinh ngạc khi nghe Chương Hạo nói thế, anh không ngờ là con trai anh cũng có loại tình cảm đó với anh.

"Con biết chứ" - Chương Hạo mỉm cười nhón chân lên lên đặt một nụ hôn lên môi Thành Hàn Bân để thể hiện tình cảm của mình.

"Chương Hạo, có phải con nhầm lẫn không? Con với ba không thể nào đâu" - Thành Hàn Bân rất bất ngờ khi bị Chương Hạo hôn như thế, nhưng anh rất nhanh bình tĩnh mà đẩy cậu ra. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, Chương Hạo còn nhỏ, chắc là đang hiểu lầm gì đó thôi. Bọn họ không thể yêu nhau đâu!

"Con không có nhầm, từ nhỏ tới lớn, con đều thích ba như thế" - Chương Hạo vì bị Thành Hàn Bân đẩy ra mà khóe mắt rưng rưng đỏ lên.

"Do con còn nhỏ, chưa phân biệt được tình cảm của bản thân thôi. Chuyện hôm nay dừng lại ở đây đi, ba sẽ coi như chưa xảy ra" - Thành Hàn Bân thở dài giải thích, một mình anh có tình cảm sai lệch là được rồi, anh không muốn khiến Chương Hạo bị lầm tưởng, để rồi sau này phải hối hận.

"Đúng là con còn nhỏ, nhưng con vẫn biết phân biệt cảm xúc của bản thân. Ba không thể cho con một cơ hội được sao?" - Thế mà Chương Hạo lại tỏ tình thất bại ư? Cậu không tin, không tin ba ba mình không có cảm giác gì với mình.

"Hôm nay muộn rồi, con mau ngủ sớm đi" - Thành Hàn Bân không có cách nào đối mặt với ánh mắt đó của Chương Hạo, đành quay lưng tìm cách lẫn trốn đi. Anh không dám nhìn Chương Hạo mà quay lưng trở về phòng.

Chương Hạo nhìn bóng lưng của Thành Hàn Bân rời đi mà nước mắt lăn dài, là do cậu ảo tưởng rằng ba ba yêu mình, cuối cùng nhận lại chỉ là bóng lưng hướng về phía cậu. Tình đầu của cậu, thế mà lại dễ dàng tan vỡ như vậy ư? Nhưng cũng là do cậu quá tự tin, quá ảo tưởng vào bản thân rằng Thành Hàn Bân thương mình nhất. Bây giờ nhận được kết cục không giống như mình nghĩ, làm cho mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ chẳng được lành lặn như trước kia nữa. Nhưng trách ai bây giờ, chỉ biết trách cậu quá hấp tấp nên đã đánh vỡ mối quan hệ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com