cuối
Thằng Bân cõng cậu trên lưng, chân cậu vẫn chảy máu liên tục, thằng Bân gầy đi mất rồi, nó chẳng còn nhiều sức như trước nữa, cõng cậu chạy được một lúc thì té nhào ra đất.
Cậu Hạo lồm cồm bò dậy đỡ nó: “Bân, mày có sao không? Để cậu cõng mày nhé?”
Thằng Bân nó lắc đầu, nó thà lết đi chứ không muốn cậu mệt, hơn nữa chân cậu đau, cõng nó cậu sẽ càng đau hơn.
Nó thở dốc, nó lết đi, cả cơ thể không còn chút sức lực nào vẫn cố mà bò dậy lết đi, nó phải đi cùng cậu, cả hai phải trốn khỏi nơi ngục tù này.
Nhưng mọi thứ đã trễ.
Ánh đèn rọi làm mắt cả hai chói đi, thằng Tèo gia đinh thấy hai người liền hô toáng lên: “Ông bà ơi cậu Hạo ở đây.”
Lồng ngực nó và cậu nhảy lên, cậu vội đỡ nó dậy, muốn kéo nó cùng nhau trốn chạy.
Thằng Bân đì cậu xuống, nó ôm cậu, nó khóc, rồi nó thì thầm nói với cậu: “Bây giờ cậu nói là tôi uy hiếp bắt cậu theo tôi nhé, cậu sẽ không sao đâu.”
Ông bà hội đồng vừa chạy đến, chẳng hiểu thằng Bân chuẩn bị sẵn ở đâu, nó móc trong túi ra con dao găm nhỏ kề lên cổ cậu nhưng lại chắn bàn tay của mình ngang đó, nó sợ vô tình sẽ làm cậu bị thương.
“Thằng Bân! Mày điên hả! Mày thả cậu ra!”
Bà hội đồng hét toáng lên nhưng không dám động đậy gì, sợ thằng Bân làm liều nó hại con bà.
“Mày muốn gì?”
“Là do tôi uy hiếp cậu Hạo dẫn tôi đi trốn, cũng là do tôi bỏ bùa cậu, các người muốn xử sao thì xử.”
Nó xô cậu ra, Hạo nhào ra đất, rồi cậu khóc.
Cậu khóc ầm lên, vỡ oà như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Cậu đấm xuống đất, rồi cậu hét lên như giải tỏa hết tất cả những đau khổ trước giờ mà cậu nín nhịn trong lòng.
“Mày thôi được chưa!”
Cậu Hạo giật con dao của thằng Bân kề lên cổ mình, thằng Bân giật bắn, nhưng cả nó cũng không dám làm gì cậu.
“Làm gì có bùa mê thuốc lú, làm gì có chuyện thằng Bân hại tôi! Người hại tôi chính là các người mới đúng!”
Cậu chỉ vào đám người ông hội đồng, nước mắt cậu chảy dài. Thằng Bân nó xót, nó cũng đau đớn như cậu mà rơi nước mắt.
“Thằng Bân không làm gì sai cả, các người thả nó đi đi rồi tôi sẽ về.”
Tôi sẽ về để tiếp tục làm con rối cho các người thao túng.
Hạo dường như đã bất lực, cậu khóc nấc, cậu ôm thằng Bân, cậu sờ lên gương mặt nó, nó lau đi nước mắt cho cậu.
“Hạo, xin anh đừng khóc.”
Cậu cười, rồi cậu hôn lên mũi, lên gò má, lên trán và cuối cùng là lên môi nó bằng tất cả sự trân trọng mà cậu có.
“Bân, cậu yêu mày lắm, nhưng mày hãy đi lấy vợ, hãy sinh con đẻ cái, sau này cậu không ở bên mày nữa, mày phải biết chăm sóc bản thân mình, biết chưa?”
Bân khóc, nó lắc đầu: “Cậu ở đâu thì tôi ở đó.”
Cậu lắc đầu: “Không, cậu sẽ cho mày một số tiền, sau đó mày hãy rời khỏi ngôi làng này, đi đến nơi khác sống thật hạnh phúc, nó là ước nguyện của cậu. Được không Bân.”
Cả hai đều biết chuyện tình này sẽ không thể nào có kết quả được nữa. Vực sâu ở trước mắt, tình yêu cứ thế rơi xuống đáy, chẳng cách nào cứu vãn được nữa.
Để bảo vệ nhau thì chỉ có thể rời xa nhau.
Ông bà hội đồng lôi cậu Hạo về nhà, thằng Bân nhìn cậu khuất xa dần, nước mắt cậu vẫn rơi, lòng nó đau như cắt, nó nằm rạp xuống đất mà đấm mạnh, hét lên: “Ông trời ơi!”
Sao lại trớ trêu và tàn nhẫn với chúng nó như vậy.
Và đó là lần cuối cùng, ông tôi gặp người cậu Hạo ấy.
Thằng Bân sau đó biến mất, người ta không biết nó đi đâu, làm gì, chỉ biết nó không nhận một xu từ cậu, cứ như thế mà bốc hơi khỏi thế gian. Thế nhưng thật ra nó chỉ giả dạng ăn mày rồi lảng vảng quanh đó với hy vọng gặp lại cậu.
Nhưng cậu bị nhốt, canh giữ nghiêm ngặt, nó làm cách nào cũng chẳng thể lẻn vào được.
Mãi sau này ông tôi mới biết, người ta đem cậu Hạo về nhà “trừ tà”.
Ông bà hội đồng mời thầy pháp về, đem cậu ra xối nước, gột rửa để mong đẩy bùa chú trong người cậu ra. Người ta còn cho cậu uống xuân dược, đem nhốt cậu vào phòng với một cô gái lạ. Người ta ép cậu cưới vợ, cậu không chịu, người ta lại tiếp tục nhốt cậu vào phòng với nữ nhân.
Không dừng lại, cậu bị ông bà hội đồng đem treo lên cây thánh giá vì ông bà nghe nói người Tây làm vậy để gột rửa linh hồn của họ, cậu bị treo ở đó một ngày một đêm.
Thế nhưng tất cả đều không có tác dụng.
Cậu sống như một cái xác không hồn, như một con rối cần có người cho ăn. Người ta nói đêm nào cũng nghe cậu khóc, cậu khóc nhiều đến nỗi mắt cậu đen sạm đi, cơ thể cậu ngày càng gầy gò ốm yếu, có ăn thì cũng chỉ là ăn để cầm cự.
Cho đến một ngày, cậu Hạo biến mất.
Cả nhà ông hội đồng chạy tán loạn khắp nơi đi tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu.
Ba hôm sau, xác cậu nổi lềnh bềnh trên sông.
Cậu phải tuyệt vọng cỡ nào mới tìm đến cái chết, chịu đựng tất cả đau khổ trong một thời gian dài và cuối cùng lại lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.
Cuộc đời Chương Hạo sinh ra đã hoàn hảo về mọi mặt, cậu có cả một tương lai phía trước.
Thế nhưng chỉ vì đem lòng yêu thương một người mà kết cục lại kết liễu chính mình.
Thằng Bân ngồi trước mộ cậu,
Ngày cậu mất, nó như mất đi linh hồn.
“Cậu biết không, em luôn muốn vào đó tìm cậu.”
Nó hối hận, phải chi nó cố gắng thêm một chút để đưa cậu ra khỏi đó, có phải cậu đã không chết?
“Cậu ơi, em không cưới vợ đâu, em muốn cưới cậu, em muốn cùng cậu xây nhà, làm gia đình với nhau.”
“Cậu ơi, dạo này em ăn không đủ no, cậu mắng em đi cậu, mấy thằng con nít nó chọi đá vào người em, cậu mắng nó như hồi nhỏ nhé?”
“Cậu ơi, em nhớ cậu lắm. Cậu về với em được không cậu?”
Thằng Bân nó quỳ ở đó ba ngày để tỉ tê tâm sự với cậu, mặc kệ mưa xối ồ ạt lên đầu nó hay nắng cháy thịt cháy da thì nó vẫn ở đó.
Có lẽ đó là cách duy nhất để nó ở bên người nó thương.
Nhưng ba ngày sau, nó đi rồi, đi khỏi làng này, rời khỏi nơi có cậu. Người ta viếng mộ thì thấy mộ bị đào lên rồi, xương cốt cậu cũng biến mất đi theo thằng Bân.
.
Nghe kể đến đây, Duy nó mới nhìn lên hũ tro cốt nằm trên tủ thờ trong phòng ông. Ông nó luôn đặt hũ tro cốt ở đó mỗi ngày mà nhìn ngắm nó, ông không nói đó là của ai, chỉ im lặng mà nhìn.
Bây giờ nó mới biết, hoá ra “cậu Hạo” cũng ở đây.
Hoá ra, chuyện tình của ông nó lại đau đớn đến vậy.
“Ông ơi…” Thằng Duy khóc, nó tựa vào lòng ông. Nó thương ông lắm, sao con người lại tàn nhẫn với nhau như vậy.
“Chuyện qua rồi, nghe ông nói này.”
Duy ngước mặt lên, ông lau nước mắt cho nó.
“Con yêu ai, nam hay nữ, không quan trọng, tình yêu chỉ là tình yêu mà thôi, hãy đấu tranh hết mình cho tình yêu của con, con nhé.”
Đừng như ông, để mất đi người mình thương.
“Cảm ơn ông.”
Thằng Duy ra khỏi phòng ông với hai mắt đỏ hoe làm Vinh giật bắn mình: “Duy, em sao đấy?”
Duy khóc oà lên trong lòng người yêu: “Em thương ông quá.”
Vinh không hiểu gì nhưng vẫn dỗ nó, cả màn này lại lọt vào mắt của cả nhà. Mẹ nó hắng giọng, thằng Duy giật mình rồi chuyển sang ngại ngùng nép mặt trong lòng Vinh.
Bố: “Chuyện hai đứa, e hèm, miễn là thằng Duy hạnh phúc là được rồi. Bố mẹ không cấm.”
Anh Thái chèn thêm một câu: “Thời đại này còn ai kì thị ba cái này nữa đâu mà mày sợ.”
Duy bật cười, cả nhà như trút hết được gánh nặng trong lòng.
Nhưng thằng Quốc hớt hãi chạy ra từ trong phòng ông khóc mếu máo: “Mẹ ơi, bố ơi! Ông!”
Cả nhà giật bắn mình.
“Ông đi rồi.”
Ông đi vào chính ngày năm xưa cậu Hạo mất.
Có lẽ ở một nơi nào đó không có định kiến không có đau khổ, thằng Bân và cậu Hạo đã hạnh phúc bên nhau suốt đời vẹn kiếp.
.
cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi ẻm dù mình ngậm khá lâu nhéeee, iu mn toáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com