Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Ý cậu là sao?" Sung Hanbin nhíu mày.

Park Gunwook nhếch miệng, đôi mắt cũng trở nên sắc lẹm "Ý tôi là như vậy đấy, tôi thấy tất cả, thấy anh và anh ấy, thấy cả viêch hai người làm gì tiếp theo." Nói xong, cậu ta lắc đầu "Tôi không kì thị hay khó chịu với việc cậu làm với anh ấy, nhưng tôi vẫn muốn anh ấy qua lại với ai đó thành thật hơn." Nói xong dừng một chút lại bổ sung thêm "Chắc chắn phải thành thật hơn cậu."

Sung Hanbin dĩ nhiên khá sốc vì Park Gunwook thấy được chuyện đó và nói ra trước mặt cậu, nhưng cái khiến cậu khó chịu lại là việc cậu ta nói cậu là kẻ không thành thật. Cậu tò mò không biết mình không thành thật ở đâu.

"Dựa vào đâu mà cậu nói tôi không thành thật?" Sung Hanbin hỏi.

Park Gunwook vô cùng thiếu đánh trả lời "Vậy cậu dựa vào đâu mà dám nói mình thành thật với tôi?"

Sung Hanbin biết vì sao Ricky khen Park Gunwook thú vị rồi. Bởi vì Park Gunwook khá giống Kim Gyuvin, Kim Gyuvin lại chơi thân với Ricky. Vậy Ricky chắc chắn chơi thân với Park Gunwook. Mặc dù lý do hơi miễn cưỡng nhưng Sung Hanbin cảm thấy 90% là vậy.

"Tôi và anh ấy lần đầu thân mật tại đó, bản thân tôi cũng chưa từng yêu ai, tôi cam đoan mình cũng không làm gì có lỗi với anh ấy." Sung Hanbin cảm thấy mình vẫn nên nói điều này.

Park Gunwook nhếch miệng cười "Vậy có nghĩa cậu cũng biết người đó là anh ấy đúng không?"

Nghe đến đây, Sung Hanbin nhíu mày. Park Gunwook không đợi cậu đáp mà nói tiếp "Biết mà lại vờ như không biết, tỏ ra bình thường như chưa hề xảy ra chuyện, lại còn nói mình không hề quen biết anh ấy, chắc hẳn là muốn phủi sạch mọi chuyện. Dù sao nếu cậu không có ý định tạo một mối quan hệ nghiêm túc thì tốt nhất là không cần phải liên lạc hay cố tình bắt chuyện với anh ấy nữa, đừng trao cho người khác hy vọng làm gì."

Sung Hanbin càng nghe càng thấy sai. Đúng là trước đây cậu từng như vậy, nhưng đó là lúc cậu vẫn chưa biết người mà mình từng trao nụ hôn đầu là Chương Hạo. Còn giờ thì khác, Sung Hanbin xác định người mà mình thích là anh. Thế cho nên cậu thấy những điều Park Gunwook nói là sai sự thật.

Nhưng Park Gunwook làm sao lại để cho cậu thanh minh, 3 phút là 3 phút, cậu ta vừa nói xong mấy câu liền cầm điện thoại đang rung chuông lên bấm nghe "Đang ở đó à, ừ, đang đợi anh ở ngoài.... Ok, em qua đó ngay!" Nói rồi liền quay sang nhìn Sung Hanbin gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau khi chạy đi được hai bước liền quay lại "Dù sao thì hãy nhớ những điều mà tôi vừa nói. Cậu biết mình phải làm gì mà."

Nhìn bóng lưng của Park Gunwook, đầu Sung Hanbin hiện lên vô vàn câu hỏi.

Nếu như người cùng phòng là Park Gunwook còn nghĩ như vậy, liệu Chương Hạo sẽ có suy nghĩ như thế nào?

Đó là câu hỏi duy nhất choán lấy mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Cứ như thế, đường về nhà của cậu trở nên xa hơn bao giờ hết. Về đến phòng cậu vẫn suy nghĩ mà chưa tìm ra được câu trả lời.

Nhìn tên anh trên mục danh bạ, cậu vẫn không biết mình có tên gọi điện cho anh hay không. Lưỡng lự hồi lâu, Sung Hanbin vẫn bấm số của Chương Hạo. Điện thoại nối máy hồi lâu mới bắt.

"A lô, sao vậy Sung Hanbin?" Giọng Chương Hạo vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Nghe thấy giọng anh, cậu liền quên hết những điều mà mình định nói. Có nhiều thứ thật muốn hỏi, nhưng ngay lúc này lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu cảm thấy chưa bao giờ sầu não như lúc này.

"Anh.... ăn cơm tối chưa?"

"Chưa, lát nữa tôi sẽ đi ăn với cả phòng." Chương Hạo trả lời, bầu không khí im lặng lại bao trùm, bởi vậy anh hỏi "Vậy còn cậu thì sao Sung Hanbin?"

"Em chưa." Sung Hanbin đáp, nhấp môi như đang lưỡng lự, cậu đánh bạo nói nhưng vẫn ấp úng "Anh...."

"Sao thế?" Chương Hạo hỏi, lại cười "Không hiểu sao tôi cảm thấy hôm nay cậu lạ lắm!"

Nghe thấy anh nói vậy, chính cậu cũng bật cười "Hôm nay em lạ đến thế à?"

"Ừ, trở lại một Sung Hanbin tự tin như trước kia đi nào!" Chương Hạo cười.

"Nếu vậy thì, anh... hãy gọi em bằng tên đi!" Cậu rốt cuộc vẫn nói ra điều mình muốn nhất đầu tiên ở anh. Bắt đầu từ việc gọi nhau bằng tên, cậu cảm thấy cả hai sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn.

"Ừm, Hanbin...." Chương Hạo không do dự thử gọi.

"Anh cảm thấy thế nào?" Có phải thấy gần gũi hơn không? Sung Hanbin nghĩ thầm.

"Nói sao nhỉ?" Chương Hạo làm ra vẻ suy nghĩ "Hình như đỡ mất thời gian hơn hẳn!"

Sung Hanbin:....

"Anh thật biết làm tụt cảm xúc của người khác đấy nhỉ." Cậu vừa buồn cười vừa không biết phải đáp lại làm sao cho phải.

Anh thì không cho là đúng "Tôi sai rồi sao? Chẳng lẽ không phải à?"

Sung Hanbin nghi ngờ liệu có phải do Chương Hạo ở cùng với Park Gunwook quá lâu rồi nên mới trở nên như vậy hay không.

Tắt điện thoại đi, cậu bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về quan hệ giữa hai người.

Trong mắt Park Gunwook, cậu chính là một kẻ tồi không hơn không kém, dám làm mà không dám nhận, chối bỏ trách nhiệm, đủ từ ngữ xấu xa nhất trên đời có lẽ cậu ta đều gán hết tất cả lên người cậu. Bằng chứng chính là thái độ không mấy chào đón của cậu ta khi gặp Sung Hanbin hôm nay. Nhưng không quan trọng, cái cậu cần biết nhất lúc này chính là Chương Hạo rốt cuộc nghĩ gì về cậu.

Thái độ của anh trước giờ vẫn luôn không nóng không lạnh, cũng không tỏ ra quá hào hứng hay khó chịu khi nói chuyện với cậu, khi nói chuyện với người khác luôn rất khách sáo và lịch sử, không thân cận hay sởi lởi muốn làm thân. Còn với cậu, anh vẫn nói những lời có chút trêu đùa, hoặc có lúc khiến cậu phải đỏ mặt tía tai xấu hổ vì những lời không biết là đang thả thính hay chỉ vô tình nói ra.

Nhưng có vẻ ông trời không cho cậu quá nhiều thời gian suy nghĩ về nó. Trong những ngày này liên tiếp những bài tập, câu hỏi và công việc dồn dập ập lên người cậu. dù cho sắp tới diễn ra sự kiện của trường thì giảng viên vẫn thật tự nhiên giao nhiều bài tập về, vì vậy đám sinh viên vừa còng lưng ra cày bài vừa phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho lễ hội văn hoá đó.

Sung Hanbin cuối cùng cũng nhận ra, không chỉ cậu phải đau đầu vì chuyện làm sản phẩm mà ngay cả Ricky cũng vậy. Mang tiếng là người đăng ký nhanh nhất lớp nhưng thứ mà cậu ta đăng ký lại là thứ không mấy dễ làm. Han Yujin bởi vì nhỏ tuổi nhất lớp nên cậu nhóc khá được các anh chị quan tâm, cho làm công việc hỗ trợ nho nhỏ mà thôi. Kim Gyuvin có lẽ là thảnh thơi nhất, lớp của cậu ta đăng ký tổ chức nhà ma thử thách độ can đảm, cậu ta liền nhận một vai nho nhỏ trong đó. Bởi vậy Kim Gyuvin hiện đang nằm dài trên giường "nghiên cứu" phim kinh dị.

Sung Hanbin thì lại không biết dạo gần đây Chương Hạo làm gì, ở đâu, nhiều lần lấy lý do làm sản phẩm để gọi cho anh thì đều nghe thấy giọng anh có chút thở gấp, giống như vừa vận động mạnh vậy.

"Cũng không có gì, chỉ là dạo gần đây có nhiều công việc quá nên chạy đi chạy lại có chút vội mà thôi." Anh ở bên kia đáp.

May mắn thay, không để cậu đợi lâu, tối hôm thứ Bảy rốt cuộc cũng đến. Cậu đi đến giảng đường B101 như đã hẹn. Đứng xa xa nhìn lại đã thấy phòng học sáng đèn từ bao giờ. Nghĩ sợ anh đợi lâu, cậu liền chạy thật nhanh đến đó.

Vào phòng học liền thấy Chương Hạo đã ngồi xếp đồ ra từ bao giờ.

"Anh đến lâu chưa?" Cậu vừa thở gấp vừa hỏi anh.

Chương Hạo ngẩng đầu lên liền thấy Sung Hanbin chạy đến, trên vai khoác balo, hơi thở gấp gáp, trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

"Tôi cũng vừa mới đến, đang trải đồ ra để lát nữa chúng ta cùng làm."

Cậu nghe vậy liền nhìn xuống dưới bàn thì thấy đồ dùng gồm mấy tấm ép bằng kính được xếp vô cùng gọn, bên cạnh là đồ có liên quan và cả một chiếc hộp đựng những bông hoa đã ép được xếp ngay ngắn, có đủ loại hoa khác nhau nhưng nhiều nhất là hoa tigon. Sung Hanbin nhìn và suy nghĩ không biết liệu có phải là anh đã đi hái trộm hoa của trường hay không. Đang không chú ý thì bên má trái của cậu chợt thấy mát lạnh và mềm mại, cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thì ra là Chương Hạo đang dùng một tấm khăn mỏng chạm lên má cậu.

"Cậu ra nhiều mồ hôi quá, cầm lấy khăn lau đi." Tay anh vẫn giữ chiếc khăn chạm má cậu, ở nguyên vị trí đó, trông có vẻ như đang đợi cậu cầm lấy khăn mà anh đưa cho.

Sung Hanbin cũng không có hành động gì, không biết điều gì thúc đẩy mà cậu rất tự nhiên mở miệng nói "Hay anh lau cho em đi!" Nói xong cũng tự thấy có chút xấu hổ.

"Tại sao cậu không tự lau được?" Chương Hạo hỏi, tay vẫn chưa thả xuống.

Lấy lý do là gì? Tay đau? Tay mỏi? khó chịu trong người? Nhưng sự thật là cậu chẳng bị làm sao hết. Vì vậy Sung Hanbin nhấp môi chớp chớp mắt nhìn về hướng trước mặt. Chương Hạo sao không biết là cậu đang giả câm.

Nhìn cậu như vậy, anh cũng không vạch trần, cầm chiếc khăn lau đổi sang tay còn lại, tay kia thì bóp nhẹ lấy cằm cậu chỉnh về phía anh. Một lần nữa khuôn mặt anh và cậu gần nhau đến mức này. Chỉ là lau một chút mồ hôi nhưng động tác của anh nhẹ nhàng, khuôn mặt tập trung đến mức khiến cậu im lặng không dám nói điều gì. Cậu không muốn phá tan bầu không khí này.

"Ở nhà cậu là con một à?' Chương Hạo đột nhiên hỏi.

Sung Hanbin khó hiểu, thắc mắc trong lòng sao đột nhiên anh hỏi như thế, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời "Không, em là anh cả, dưới còn có một em trai."

"Vậy à." Chương Hạo gật gật đầu "Hơi bất ngờ vì cậu thích làm nũng như vậy..."

Không, Sung Hanbin thề, lần đầu cậu làm nũng chỉ với mình anh thôi.

Nghĩ trong lòng vậy nhưng cậu sao dám nói ra.

Anh chỉ hỏi một chút, thấy gương mặt hơi cứng và có chút ửng hồng của cậu, biết cậu nghĩ gì nên cũng không trêu đùa nữa, nhẹ nhàng bảo cậu cầm lấy dụng cụ và bắt đầu làm.

5 phút trôi qua... nhưng đối với Sung Hanbin thì không. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tay mình lại cứng như thế. Tay cậu giống như bị bó bột và buộc cố định bằng dây vòng qua cổ vậy. Trên trán vừa lau xong thì bây giờ cũng lấm tấm chút mồ hôi dễ thấy.

"Nhẹ nhàng thôi.... gắp lên, đừng mạnh tay quá... phải rồi, thả lỏng một chút..." Chương Hạo vừa cố gắng nhắc nhở vừa nhìn tay gắp hoa của Sung Hanbin hơi hơi run mà chính anh cũng căng thẳng theo "Cứ từ từ đặt xuống, không cần quá khẩn trương đâu...."

"Thực ra làm những thứ này không khó, chúng ta có chiếc kẹp nhỏ này trong tay thì chỉ cần kẹp nhẹ lấy hoa và đặt lên vị trí ta thích trên tấm ép bằng kính này mà thôi." Vừa nói anh vừa làm mẫu, tay nhẹ nhàng kẹp lấy hoa rồi đặt lên một chỗ trên tấm ép. Chương Hạo nói thêm "Nếu như không biết phải trang trí như thế nào cho đẹp thì cậu cũng có thể lên trên web để tìm mẫu và làm theo. Rất dễ dàng đúng không?"

Anh vừa dứt lời thì cánh hoa trên chiếc kẹp nhỏ của Sung Hanbin đã bị rách làm đôi, một nửa trên chiếc kẹp, nửa còn lại thì trên tay cậu. Chương Hạo lâm vào trầm mặc, bầu không khí cũng lắng xuống.

"Mấy việc này rất dễ." Anh nhìn cậu nói, "Cháu trai tôi 8 tuổi nhưng mà nó đã tự là được mấy bức tranh to hơn thế này rồi."

Mặc dù Sung Hanbin đang khá lúng túng vì lỡ làm rách, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc không dám tin vào mắt mình này của Chương Hạo lại làm cậu muốn cười phá lên. Tất nhiên cậu sẽ không đột nhiên cười to trước mặt người đang cố gắng điều chỉnh giúp mình. Vì vậy chỉ dám đặt tay lên che miệng nín cười. Anh thì thở dài cầm lấy chiếc kẹp tự gắp hoa lên, mỉm cười bất đắc dĩ, mặc kệ Sung Hanbin có đang nín cười thế nào.

Lại một lần nữa, dáng vẻ tập trung của anh lại khiến cậu chìm đắm vào. Không phải lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của anh, nhưng những lần đó chỉ là lúc anh đang cầm bút làm bài tập, lần này thì khác, anh đang dùng chiếc kẹp nhỏ để xếp những cánh hoa lại. Những cánh hoa mỏng manh trên tay anh được nhẹ nhàng đặt lên tấm kính không chút khó khăn gì. Bàn tay cũng thoăn thoắt như đã làm điều này rất nhiều lần. Thực sự không như cậu, Sung Hanbin mỗi lần chạm vào những thứ đồ thủ công thì hai tay đều cứng lại một cách khó hiểu, người căng chặt, thật khó khăn để di chuyển nó làm theo ý của mình. Nhìn anh, cậu cảm thấy dường như Chương Hạo đã rất quen với nó rồi.

"Cậu còn định ở đó nhìn đến bao giờ nữa?" Anh không dừng động tác trên tay nhưng có vẻ đã cảm nhận được ánh nhìn của cậu, vì vậy anh nhẹ nhàng hỏi như bâng quơ kèm theo chút trêu đùa "Đừng nói là phải lòng tôi rồi đấy nhé?"

"Nếu em nói 'phải' thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com