09
zh - shb
zh
đừng né mặt em
...
xin lỗi hanbin
anh không biết phải đối diện với em thế nào
em xin lỗi vì khiến anh khó xử
zhang hao đừng ghét em
anh không ghét em
chỉ là anh cần thời gian thôi
anh nói thẳng nhé hanbin
vâng
em nghe
anh không biết tại sao anh có thể dễ dàng nói ra với em thế này
nhưng anh biết anh đang cố gắng vì lợi ích của cả hai chúng ta
anh không muốn phụ lòng em
nhưng anh cũng không đủ can đảm
zhang hao
sao vậy..
anh về chưa?
anh về rồi
sao vậy?
xin lỗi vì cắt ngang
nhưng em nhìn thấy có người đứng trước cửa nhà anh
trông khả nghi lắm
...sao cơ?
zhang hao đừng ra ngoài
hanbin
hanbin trả lời tin nhắn anh!
chết tiệt!!
*.✧
"mày là thằng nào?"
zhang hao ở trong nhà nghe thấy âm thanh va chạm của tiếng đánh nhau, cả tiếng quát của sung hanbin nữa.
zhang hao cuống cuồng gọi cho bảo vệ, sau đó mở cửa ra thì thấy sung hanbin đang vật lộn với một tên áo đen, nhưng lại để tên đó chạy mất, tên áo đen đấm cho hanbin một cái ở mặt, zhang hao hoảng loạn nhìn cậu nằm dưới đất.
"em bảo anh đừng ra ngoài mà..."
"sung hanbin!"
đây là lần đầu sung hanbin thấy zhang hao tức giận.
"em bị điên sao? lỡ hắn làm gì em rồi sao? em biết hắn là ai à mà va vào? em lớn rồi em phải biết suy nghĩ chứ!"
zhang hao mắng hanbin té tát trước cửa nhà, anh tức đến đỏ cả mắt, quyết định bỏ mặc hanbin ở đó mà chui vào nhà. hanbin không hiểu vì sao anh giận mình đến vậy liền cuống quýt chạy theo.
"hạo, em xin lỗi."
zhang hao hất tay cậu ra, mắt anh đỏ hoe ngấn lệ, zhang hao nhìn vết thương trên miệng của sung hanbin, càng tức giận đấm vào ngực cậu một cái.
hanbin hiểu rồi, zhang hao lo cho cậu.
"xin lỗi zhang hao, là em không cẩn thận."
dường như zhang hao cũng nguôi giận một chút.
"xin lỗi gì chứ, vào nhà đi anh bôi thuốc."
thế rồi sung hanbin vui vẻ theo zhang hao vào nhà, ngoan ngoãn để anh bôi thuốc.
"anh biết kẻ đó là ai không?"
zhang hao nghe tới đây thì hơi khựng lại: "...biết."
hanbin ngạc nhiên: "vậy sao?"
"em biết vì sao anh lại chuyển nhà không? vì anh bị tên đó làm phiền, hắn là saesang fan, lúc còn ở nhà cũ hắn thậm chí đã vào được phòng của anh khi anh không có ở nhà."
hanbin nghe đến đây thì cả người run rẩy: "vậy bây giờ hắn đã biết chỗ ở mới của anh."
zhang hao gật đầu.
"sao anh không báo cảnh sát?"
"anh báo rồi, nhưng cảnh sát không tìm được hắn nên họ đã bỏ qua, dù sao mấy sự việc này cũng hay xảy ra với những người như bọn anh mà, nên trong mắt cảnh sát nó là chuyện vặt."
hanbin càng nghe càng thấy chua xót, cậu giơ cánh tay, xoa đầu zhang hao, anh ngước lên đối diện với ánh mắt dịu dàng của hanbin mà không nhịn được trong lòng có chút nháo động.
"zhang hao vất vả rồi."
zhang hao muốn khóc, nhưng anh không thể khóc trước mặt hanbin được.
"lúc nãy anh nói đến đâu rồi, zhang hao có muốn nói nữa không?"
hanbin hỏi, zhang hao suy nghĩ đắn đo một chút, matthew và taerae đã khuyên anh nên nói chuyện rõ ràng với hanbin, anh nghĩ anh nên làm vậy càng sớm càng tốt.
"ừm...em biết đó, anh đã mất niềm tin vào tình yêu, đối với anh kết cục của tình yêu chỉ là tan vỡ mà thôi, thế nên nếu hanbin muốn theo đuổi anh em sẽ rất vất vả, em và cả anh sẽ phải đánh đổi mối quan hệ tốt đẹp hiện tại, đánh cược nó..."
"...hanbin, anh không dám cược, anh sợ cả hai ta sẽ tổn thương, sợ sẽ mất đi em."
hanbin trầm ngâm một chút rồi hỏi anh.
"anh có hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại của hai đứa mình không? kiểu anh em ấy?"
câu hỏi của hanbin khiến zhang hao khựng lại, anh bối rối, không biết nên trả lời thật lòng thế nào. vì trong lòng zhang hao anh cũng không rõ.
zhang hao có đang hạnh phúc không?
"anh có đang hạnh phúc không?"
zhang hao không biết.
"anh không biết."
"em không, em không thích làm em trai anh, em không thích phải kiềm nén tình cảm của mình khi ở bên anh."
zh: ...
"nếu như anh không biết cảm xúc anh dành cho em là gì, là anh em hay kiểu tình yêu, vậy thì cùng em đi tìm câu trả lời được không?"
"zhang hao, anh đừng đóng cửa trái tim nữa, hãy lần nữa mở ra vì em, có được không?"
zhang hao không chắc chắn.
"em biết anh vẫn cần thời gian, em cũng sẽ cho anh thời gian, nhưng trong thời gian đó anh đừng tránh mặt em, hãy để em theo đuổi anh như em mong muốn có được không?"
zhang hao biết mình cản không được thằng nhóc này.
anh đứng dậy, che đi hai tai đỏ tía: "em...muốn làm gì thì làm, anh không quản nữa."
hanbin bật cười, zhang hao quay đầu lại, hơi chút lúng túng nói thêm: "nhưng nếu anh thật sự không thể mở lòng thêm lần nữa với em, hanbin có thể chịu thiệt thòi làm em trai của anh tiếp tục được không?"
hanbin càng buồn cười hơn, cậu gật đầu.
"vậy về đi."
zhang hao không muốn để hanbin ở đây nữa, đầu anh sắp bùng nổ rồi.
"anh đuổi em à?"
"nếu em còn tiếp tục ở đây anh sẽ ngại chết mất."
hanbin cười phá lên, cậu đứng dậy, xoa đầu anh, tạm biệt anh rồi mở cửa về nhà mình.
zhang hao nhìn bóng lưng hanbin rời đi, anh bất giác đưa tay lên chạm vào tóc mình. thằng nhóc này lớn lên bắt đầu hỗn rồi, thích xoa đầu anh đến vậy sao?
*.✧
zh - shb
zhang hao
ngủ ngon
đừng bận tâm về tên biến thái kia nữa
nếu hắn lại xuất hiện em sẽ đập cho hắn một trận
anh yên tâm, em sẽ tìm ra danh tính hắn rổi tống hắn vào tù, sau này em sẽ bảo vệ zhang hao
ừm
cảm ơn em
ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com