Thước phim thứ hai.
Sáng hôm ấy, trời trong vắt, nắng dịu và gió vẫn thổi nhè nhẹ từ đồng hoa cúc phía xa. Sung Hanbin ghé lại căn nhà gỗ có bậc thềm cũ, tay cầm theo một bức ảnh đã được rửa khô.
Chương Hạo đang ngồi như mọi khi, tĩnh lặng, trước một tách trà đã nguội phân nửa. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
"Chào buổi sáng." Sung Hanbin mỉm cười, giơ bức ảnh ra trước mặt.
"Tặng anh đó. Hôm ấy khung cảnh đẹp, tôi nghĩ anh nên giữ một bản."
Chương Hạo đưa tay nhận. Tấm ảnh hiện rõ bóng dáng mình giữa biển cúc, ánh sáng viền quanh vai áo, đôi mắt vẫn xa xăm như cũ. Anh im lặng trong một lúc lâu, lâu đến mức Sung Hanbin suýt tưởng mình đường đột quá.
"Cảm ơn." Cuối cùng Chương Hạo nói, giọng trầm đều: "Ảnh cũng khá đẹp đó."
Sung Hanbin cười. "Tôi đoán là anh đã tha thứ vụ 'chụp lén' rồi."
"Tôi không để bụng chuyện đó." Chương Hạo hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu hơn. "Nhưng tôi tò mò, nhiếp ảnh gia thường hay ghi lại người khác mà không xin phép à?"
"Không đâu." Sung Hanbin chống tay lên đầu gối, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh. "Thường thì tôi chỉ chụp phong cảnh, nếu vô tình có gì đó xuất hiện thì đều là một khoảnh khắc bất ngờ thôi."
Chương Hạo không đáp, chỉ mỉm cười nhạt như thể đang đánh dấu một ghi chú trong đầu.
-
Những ngày sau đó, Sung Hanbin vẫn thường ghé qua, không báo trước, cũng chẳng bao giờ ở lại quá lâu. Chỉ là một câu chào, một vài lời hỏi thăm, hoặc đôi khi là một chiếc bánh quy cậu mua được từ tiệm tạp hóa đầu làng.
Chương Hạo không nói nhiều, nhưng cũng không từ chối. Mỗi lần Sung Hanbin kể một câu chuyện về chuyến đi nào đó, như lần cậu ngủ quên trong chuyến tàu xuyên núi, hay khi bị lạc giữa một thị trấn không tên, anh sẽ ngẩng lên nhìn, ánh mắt không còn xa vắng như trước.
"Có lần tôi suýt bỏ nghề. Cảm giác như mình cứ chụp mãi, nhưng chẳng ai nhìn thấy điều mình muốn thể hiện." Sung Hanbin nhún vai.
"Sau đó cậu đã làm gì?"
"Rồi một bà cụ chủ một tiệm bánh đã xem ảnh tôi chụp tiệm của bà và nói rằng tôi lưu lại hương vị của nơi này bằng ánh sáng. Lúc đó tôi nghĩ chắc mình nên đi tiếp."
Chương Hạo lặng đi một chút, rồi khẽ nói: "Có thể tôi cũng cần ai đó nói với tôi một câu giống vậy."
-
Chiều hôm ấy, khi trời vừa bớt nắng, Sung Hanbin đứng trước căn nhà gỗ quen thuộc, tay cầm theo hai cốc trà ấm từ quán nhỏ ven đường. Chương Hạo vẫn ngồi trên bậc thềm, tay gõ nhẹ vào mặt bìa sổ như đang chờ một ý tưởng nào đó xuất hiện.
"Anh có muốn đi dạo quanh làng không?" Sung Hanbin hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo ánh nắng đang đậu trên ngọn cỏ.
Chương Hạo nhìn cậu, do dự.
Sung Hanbin nghiêng đầu nhìn anh. "Cứ coi như một cách đổi góc nhìn. Biết đâu lại nghĩ ra điều gì đó hay ho cho trang bản thảo tiếp theo."
Cuối cùng, Chương Hạo gật đầu.
"Cũng được." Chương Hạo vò mép giấy trong tay: "Nhưng nếu tôi vẫn không nghĩ ra gì thì sao?"
"Thì tôi sẽ kể cho anh nghe vài chuyện." Sung Hanbin nhún vai: "Hoặc anh không cần viết gì cả. Chỉ cần đi cùng tôi một vòng là được rồi."
Chương Hạo mỉm cười: "Nghe giống như bị dụ khéo."
"Cũng có thể." Sung Hanbin đáp, giọng nhẹ tênh: "Nhưng là dụ một cách rất thành thật."
Cả hai cùng đi với nhau qua con đường đất vàng, qua hàng rào gỗ cũ và những dãy hoa ven đường cứ tự nhiên nở rộ. Giữa những bước chân lặng lẽ, tiếng cười nhỏ khẽ vang lên, không khí nhẹ như một đoạn phim quay chậm.
Họ dừng lại ở một quán trà nhỏ ven đồng, chỉ có hai chiếc ghế gỗ và vài chiếc ly sứ cũ sứt men. Bà chủ quán ít nói, nhưng pha trà rất ngon. Trà ấm, không quá đậm, hương thoang thoảng hoa khô.
Sung Hanbin hơ hai tay trên tách trà, ánh nắng buổi chiều chiếu xuyên qua mái rơm, loang loáng.
"Chương Hạo, tại sao anh lại chọn làm nhà văn?"
Chương Hạo nhìn ra cánh đồng, nơi những luống hoa cúc đong đưa trong nắng chiều.
"Vì tôi chẳng biết làm gì khác." Anh đáp khẽ: "Tôi không giỏi sống ngoài thế giới. Câu chữ giúp tôi sắp xếp lại mọi thứ. Kể cả những điều chính tôi cũng chưa hiểu hết."
Sung Hanbin khẽ ừm một tiếng, môi mím lại trong một nụ cười không rõ hình dạng. Và như vậy, cuộc trò chuyện kết thúc mà không cần lời kết.
Khi Hanbin và Chương Hạo vừa rẽ qua con ngõ nhỏ dẫn tới khu vườn phía sau làng, vài hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi. Lúc đầu chỉ là lất phất, mỏng như bụi, nhưng rất nhanh sau đó chuyển thành những hạt li ti rơi xuống mái lá, lộp độp một cách nhè nhẹ, không vội vàng nhưng cũng chẳng thể ngó lơ.
Sung Hanbin ngẩng mặt nhìn trời, rồi quay sang Chương Hạo: "Có vẻ như ông trời cũng thích phá đám rồi."
Chương Hạo cười khẽ, bàn tay vô thức che lên tập bản thảo đang kẹp dưới cánh tay: "Ít nhất thì trời chưa giận dữ lắm."
Sung Hanbin đã nhìn quanh, rồi kéo nhẹ tay áo Chương Hạo: "Lại kia đi, có một mái hiên bỏ trống."
Cả hai chạy vội về phía hiên quán. Đó là một quán bánh cũ, hôm nay không mở cửa, chỉ còn lại một chiếc bàn gỗ nhỏ và vài cái ghế thấp kê lệch dưới mái che. Gió mang theo hương bánh ngọt thoảng đâu đây, xen lẫn mùi mưa đất mới, làm không khí bỗng dưng dịu lại.
Chương Hạo ngồi xuống ghế, rút từ túi áo ra chiếc khăn nhỏ lau vội tập giấy ẩm ướt. Sung Hanbin thì lôi trong ba lô một chiếc túi chống nước, mở ra như thể đã chuẩn bị từ trước.
"Tôi giữ bản thảo giúp anh nhé?"
Lời đề nghị đột ngột này khiến Chương Hạo có chút bất ngờ nhưng vẫn hướng tập bản thảo về phía Sung Hanbin. Cậu mở túi, cẩn thận nhét tập bản thảo vào bên trong rồi khóa lại.
"Cậu làm như nó là bản thảo của một tác phẩm danh giá vậy?" Chương Hạo lẩm bẩm, nhưng môi lại khẽ cong lên.
"Biết đâu vài năm nữa, tôi cầm quyển sách in tên Chương Hạo đi khoe với người ta rằng mình đã cứu nó khỏi một cơn mưa."
Tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên mái hiên, nhịp nhàng như tiếng gõ nhịp của một bài nhạc không lời. Hai người im lặng vài phút, chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống từ mái tre, tiếng lá rung khẽ sau lưng, và mùi trà hoa nhài vẫn còn vương từ chiếc cốc Sung Hanbin mang theo.
"Cậu đã đi nhiều nơi lắm hả?" Chương Hạo hỏi, giọng không to nhưng nghe rõ ràng trong nền âm thanh ẩm ướt ấy.
"Cũng tạm đủ để thấy mình nhỏ xíu giữa thế giới." Sung Hanbin đáp, tựa lưng vào cột gỗ, mắt dõi theo vệt nước trượt xuống.
"Còn tôi..." Chương Hạo nói sau một lúc: "Tôi muốn viết về con người, nhưng không biết bắt đầu từ đâu."
Sung Hanbin quay sang, nhẹ nhàng hỏi: "Lấy tôi làm ví dụ cho hình mẫu cũng được đó."
Chương Hạo hơi khựng lại. "Cậu muốn thành nhân vật trong tiểu thuyết à?"
"Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ nếu anh chưa có ai để viết, thì có thể mượn hình ảnh của tôi cũng được."
Chương Hạo chống tay lên bàn, nhìn Sung Hanbin một lúc lâu. Rồi anh nói, thật chậm:
"Cậu nghĩ mình thú vị vậy sao?"
"Không hẳn thú vị." Sung Hanbin nhún vai: "Nhưng tôi biết cách ngồi yên giữa mưa và không làm phiền người khác."
Câu nói khiến Chương Hạo bất giác bật cười. Tiếng cười lần này không còn là một âm thanh khách sáo mà thật sự thoát ra từ cuống họng, nhẹ nhõm và tự nhiên như tiếng gió luồn qua mái tre.
Mưa vẫn rơi, có vẻ như chưa muốn dừng lại. Nhưng Sung Hanbin và Chương Hạo không vội vàng. Họ ngồi thêm một lúc lâu dưới mái hiên cũ kỹ, không ai nói thêm điều gì, nhưng sự im lặng ấy không hề ngượng ngùng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com