2.
1.
Sung Hanbin thích những nụ hôn vụng trộm. Cậu thích kéo Zhang Hao đến những nơi ít người như góc cầu thang, phòng tắm để hôn anh lâu hơn một chút. Đôi khi Sung Hanbin sẽ nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía xa xa, cả Zhang Hao cũng vậy, lúc đó anh sẽ hoảng hốt đẩy người cậu ra nhưng Sung Hanbin sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, cậu hôn anh thêm một chặp rồi mới buông ra vừa lúc người khác sắp đến.
Zhang Hao khi đó sẽ tức tối trừng mặt nhéo một cái thật đau vào tay cậu, nếu bị hỏi sao môi hai người sưng thế Zhang Hao sẽ chỉ cười ruồi cho qua chuyện rồi kéo tay Sung Hanbin đi. Suốt cả quá trình cậu sẽ không nói tiếng nào mà chỉ mỉm cười mặc anh xử thế nào thì xử, dù biết sau đó mình sẽ phải đi dỗ Zhang Hao thật lâu anh mới chịu hết dỗi.
2.
Ricky đang định bước về phòng mình thì tầm mắt cậu ta bắt gặp hai hình bóng quen thuộc đang lén lút, mập mờ làm gì đó dưới góc khuất cầu thang. Ricky nhướn mày, cũng nâng gót chân lên tò mò lại gần, cố tạo ít tiếng động nhất có thể để không khiến hai người kia giật mình.
Lúc Ricky thành công đến chỗ ẩn nấp an toàn, cậu ta thò đầu ra len lén quan sát.
Đập vào mắt cậu lúc đó chính là hình ảnh người anh yêu quý của mình đang bị một tên nhóc (thật ra tên nhóc đó cũng lớn tuổi hơn Ricky) bé hơn một tuổi siết chặt lấy eo, mà tên nhóc kia chẳng ai khác ngoài Sung Hanbin. Ricky trố mắt nhìn hai cái kẻ đó đang làm đôi chim cu bí mật yêu đương vụng trộm.
"Nhanh lên xí đi..." Ricky nghe thấy tiếng Zhang Hao mắng Sung Hanbin.
"Hôn thêm một lần nữa thôi anh."
"Em nghiện hôn à."
"Hôn anh thích mà."
Ricky nổi da gà, cậu ta sống ở trên đời này cũng 19 năm rồi nhưng chưa bao giờ nghe mấy lời sến sẩm như thế này trừ trong phim truyện. Thế nhưng Ricky không cách nào rời đi được, cậu ta cứ thế cứng đờ đứng tại chỗ, lắng nghe hết cuộc trò chuyện trong bóng tối của hai người nọ, khi nghe thấy tiếng hôn má chào tạm biệt của Zhang Hao, Ricky mới lặng lẽ rời đi.
"Yêu nhau lúc nào chả được mà cứ phải lựa lúc này mới chịu... thôi kệ đi."
2.
Ollie trong mắt Zhang Hao là một đứa em nhỏ chưa đến 10 tuổi, ghê hơn thì tự nhận nó là con trai của mình. Thế nên Zhang Hao cứ thế mà nảy sinh tấm lòng "người mẹ" với em bé ấy.
Một hôm nọ, Sung Hanbin lại dở chứng nghiện hôn hít lần nữa, nhưng lần này là ở ngay kí túc xá của Sung Hanbin. Cậu đè Zhang Hao xuống giường mình, tay ép chặt hai cổ tay anh lên trên đầu, Zhang Hao ngượng đỏ mặt giãy giụa mấy cũng không được chỉ đành thuận theo cái tên họ Sung này. Sung Hanbin cúi đầu gặm lấy môi anh, Zhang Hao thở nhẹ một hơi cảm nhận bờ môi mềm mại của cậu áp vào môi mình, nói chứ anh cũng đâu nghiện hôn kém gì Sung Hanbin, thế nên mỗi lần cậu đòi hôn môi, Zhang Hao cũng chỉ làm mình làm mẩy cho có rồi thôi.
"Sao hôm nay ngoan quá vậy." Sung Hanbin dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi thơm nhè nhẹ trên người anh rồi liếm nhẹ phần da thịt mềm mại đó.
Zhang Hao bị nhột cố đẩy đầu cậu ra: "Không phải... Tại dạo này ít khi gặp em, nên hơi nhớ thôi."
Sung Hanbin lại thuận thế kéo nhẹ tóc anh để anh ngẩng đầu lên, cậu cúi đầy xuống hôn cái chóc lên môi anh, rồi thêm một cái nữa. Zhang Hao cũng hơi cong môi hưởng thụ, để Sung Hanbin hôn anh từ môi xuống cổ rồi xuống xương quai xanh. Anh nhéo tai cậu, mắng nhẹ:
"Đừng có mà cắn đó."
Sung Hanbin khiêu khích nhìn anh, hơi cắn nhẹ lên cổ anh để lại một vết răng mờ mờ: "Em cứ thích cắn đấy rồi sao."
"Em là chó con hả?"
"Anh dám mắng em là chó con!"
"Không phải chó con thì sao lại thích cắn anh!"
Sung Hanbin lè lưỡi, lại cúi xuống hôn lên trán anh: "Em không chỉ thích cắn anh đâu, em còn muốn hôn anh, liếm anh, chơi anh-"
"Khụ!" Một tiếng ho long trời lở đất vang lên từ phía cửa ra vào.
Sung Hanbin và Zhang Hao giật mình quay lại nhìn, thấy cậu em bé bỏng Ollie của Zhang Hao đang đứng co rúm ở đấy, mắt mở to kinh ngạc, hai má và tai đỏ bừng cả lên. Ollie lắp ba lắp bắp không nói được từ nào, nó bèn vội vã quay lưng chạy đi, nhưng như sợ bị hiểu lầm, nó bèn quay lại chêm thêm một câu.
"Chúc hai anh sớm sinh quý tử!"
Zhanghao: "..."
Sung Hanbin: "..."
Zhang Hao và Suối hai mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ biết lắc đầu, sau đó lại đắm chìm vào thế giới riêng của hai người.
Trong khi đó ở phòng tập, Ollie nó mất hồn dựa vào tường, lơ đi tất cả những lời hỏi han của mọi người. Nó ngơ ngác nhận ra, thôi rồi, thế là anh của mình và cái anh center K-group kia là người yêu rồi, lỡ như Sung Hanbin bắt Zhang Hao ở cạnh cậu ta cả đời thì sao? Thế thì làm sao mà Zhang Hao chăm sóc cho nó được chứ! Phản đối!
3.
Han Yujin ít khi gặp Zhang Hao, chủ yếu là do kí túc xả của K-group và G-group ở khác tầng, hơn nữa cũng là do em và Zhang Hao chưa từng chung một nhóm nên tần suất hai người gặp nhau trong một ngày còn chẳng muốn kể đến. Nhưng Ollie thì rất hay đi chơi với em, nó thường xuyên bay nhảy đến bên người của Han Yujin để một là tâm sự hỏi han, mà hai là để tám chuyện.
Thế nên dạo này Han Yujin mới ngỡ ngàng khi biết anh Zhang Hao của em với anh Sung Hanbin là người yêu của nhau. Han Yujin còn phải hỏi đi hỏi lại "thật không" với Ollie để xác định lại mình không nghe nhầm, thấy vẻ chắc nịch của nó em mới đỡ trán nghĩ thầm, ơ thế là anh Zhang Hao với anh Sung Hanbin là người yêu của nhau thật rồi.
Han Yujin đóng cửa phòng vệ sinh, mấy phút sau, còn chưa kịp xả bồn cầu thì em nghe hai giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa. Han Yujin mở to mắt nhận ra đó là giọng của Zhang Hao và Sung Hanbin, em khẽ ghé tai lên sát cửa, lặng lẽ nghe cuộc đối thoại của hai người. Trước giờ Han Yujin vốn không phải là kiểu người thích nghe lỏm như thế, nhưng có lẽ chơi với Ollie đã lâu nên cũng bị lây mất cái tính thích tám chuyện của nó mất rồi.
"Hôn nhanh lên đi, anh sắp hết giờ nghỉ rồi." Zhang Hao nói nhỏ.
Yujin nổi da gà nghe tiếng Sung Hanbin nũng nịu: "Thôi mà, cho em hôn thêm xí nữa đi."
Zhang Hao im lặng một hồi rồi mới chậm chạp lên tiếng: "Cho em 5 phút, hết 5 phút là anh đi luôn đó."
"5 phút thôi á? Thôi được, đã vậy thì tối nay anh phải đền bù cho em đó."
"Biết rồi mà."
Sau đó Han Yujin đỏ mặt tía tai núp sau cửa phòng vệ sinh nghe hết những âm thanh mà trẻ em không nên nghe, em chỉ biết khóc trong lòng, chỉ mong sẽ có ai đó đập cửa xông vào rồi vác em ra khỏi đây hoặc hai người này hôn nhanh lên mà thôi.
"Đủ rồi đó, môi anh sưng hết cả lên rồi này."
"Hôn má em đi rồi em tha cho anh. Hôn đi mà."
Zhang Hao thở dài thuận theo ý cậu, hôn cái chóc lên má của cậu, sau đó mới vỗ nhẹ lên trán Sung Hanbin kéo tay cậu đi ra ngoài.
Han Yujin dựa lưng vào cánh cửa phía sau mình, thở hắt ra một hơi. Quào, thật là... một trải nghiệm đáng nhớ.
4.
"Hao hyung em nói này." Keita nhích lại gần anh, ra vẻ thần bí nói.
Zhang Hao nhướn mày, không hiểu sao anh bỗng thế bộ dạng này của Keita có chút quen quen. Nhưng Zhang Hao vẫn đưa tai lại gần, tỏ vẻ anh đang nghe đây.
Keita ghé vào tai anh, nói: "Lần sau anh với Hanbin mà có hôn nhau thì lựa chỗ mà hôn đi nhé, hôm nay em vô tình đi lên sân thượng thấy anh với Hanbin đang trao đổi enzim, em-"
Chưa đợi Keita nói hết câu, Zhang Hao đã đỏ bừng cả mặt quăng gối vào người cậu ta khiến Keita bật ngửa ra.
"Sao lần nào cũng toàn là cậu bắt gặp anh hết cả vậy!"
Keita khóc ròng trong lòng, không thật ra, là do hai người quá lộ liễu mà thôi.
*
END.
Thật ra mình muốn viết hết cả mí đứa Yuehuaz cơ, nhưng mà mình lười á hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com