Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

From the bottom of my heart

"Hanbin ơi, hôm nay chúng mình đi ăn lẩu đi. Anh muốn ăn quá."

Zhang Hao như một chú mèo nhỏ, quấn quýt làm nũng người bên cạnh. Sung Hanbin chẳng còn nhớ rõ, đã bao lâu rồi chưa được thấy anh làm nũng như vậy.

"Nhưng anh không thể ăn được đồ ăn mà bảo bối." Bằng một tia lý trí còn sót lại, Sung Hanbin quyết không để bản thân bị con gấu mèo xinh đẹp này dụ dỗ thêm nữa. "Sức khỏe của anh..."

Ừ. Dạo này sức khỏe của Zhang Hao không còn tốt nữa, ngày một yếu dần đi. Thời gian còn lại, cũng chẳng là bao lâu nữa...

Người ta thường hay nói, thời gian vô tình. Vì, thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Khi mà con người tuyệt vọng cố gắng vươn bàn tay run rẩy để níu giữ nó lại bao nhiêu, thì nó lại chẳng màng tới, cứ vậy bước tiếp bấy nhiêu.

Thời gian vô tâm như vậy, và căn bệnh của Zhang Hạo cũng thế.

Zhang Hao vào thời điểm phát hiện chính mình mắc phải căn bệnh ung thư thì cũng đã quá muộn, là giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ chỉ có thể nói anh chuẩn bị tinh thần mà thôi. Ấy vậy mà, Zhang Hao mặc cho sự thuyết phục của Sung Hanbin, vẫn quyết định từ chối tiếp nhận xạ trị. Thay vì phải nằm trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, ngày ngày nuốt vào bụng bao nhiêu thứ thuốc đắng ngắt, rồi bất lực nhìn bản thân cứ thế gầy yếu đi, anh muốn dùng quãng thời gian ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời mình, ở bên cạnh người mà anh yêu nhất.

Sung Hanbin biết, người yêu nhỏ của cậu sợ đau đến nhường nào. Cậu còn nhớ lời anh nói như thể mới vừa hôm qua thôi. "Nếu như một ngày nào đó, anh có xảy ra chuyện bất chắc gì, Hanbin hãy giúp anh ra đi trong thanh thản nhé, vì anh sợ đau lắm."

Cứ ngỡ chỉ là một câu nói đùa, nhưng nếu như trong những bộ phim Hàn Quốc luôn có một cú plot twist, thì hiện thực này như một cú twist của chính cuộc đời Zhang Hao, và cả Sung Hanbin nữa. Liệu rằng, đây có phải là trò đùa hơi quá trớn của ông trời không, dùng cách này để khiến họ rời xa nhau.

Không biết, nếu bây giờ Sung Hanbin quỳ xuống, chắp hai tay cầu nguyện, cậu nên xin điều gì đây? Có thể san sẻ nỗi đau này với anh hay để chính bản thân cậu chịu mọi đớn đau đó thay anh?

Thật tiếc. Dù có là điều gì đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi. Mà đã là câu chuyện cổ tích, thì làm gì có thật.

Zhang Hao vẫn ngày đêm phải chịu hết mọi thứ, cuộn chặt cơ thể gầy yếu vào một góc mà cắn răng chịu đau đớn.

Còn Sung Hanbin, lại bất lực chẳng thể làm gì, ngoài vòng tay ấm áp run rẩy ôm lấy anh, cố gắng truyền sang một chút hơi ấm để xoa dịu phần nào nỗi đau ấy.

Ngày cầm tờ giấy kết quả chẩn bệnh trên tay, Zhang Hao thẫn thờ tựa người vào lưng ghế chờ của sảnh bệnh viện, tay siết chặt lấy góc giấy mà run lẩy bẩy. Sung Hanbin ngỡ ngàng, hơi thở trở nên dồn dập, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu đã ước rằng, tất cả sẽ chỉ là một cơn ác mộng ngắn thôi, chỉ cần tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn sẽ là như cũ, vẫn có Zhang Hao và Sung Hanbin ngày ngày âu yếm nhau trong căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, vẫn có một Zhang Hao nhảy nhót chào mừng cậu trở về. Thế nhưng dòng chữ được in đậm "Ung thư giai đoạn cuối" như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu, đưa cậu quay trở lại thực tại.

Một thực tại đầy tàn khốc. Cậu chỉ còn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy ít ngày nữa thôi.

.

Cuối cùng, Sung Hanbin vẫn không đành lòng, chiều ý đưa anh đi ăn lẩu. Tất nhiên, tất cả những món anh không ăn được, hoặc không thể ăn, đều bị cậu bỏ ra khỏi bàn ăn. Dù cho Zhang Hao ngồi ở phía đối diện có xị mặt ra hay bĩu môi hờn dỗi, Sung Hanbin vẫn lựa chọn bơ đi.

Sung Hanbin ấy mà, thích Zhang Hao nhiều lắm. Thích anh nhiều đến nỗi, cậu sẵn sàng đánh đổi cả thế giới của mình chỉ để đổi lấy mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của anh.

Ngày đầu tiên gặp nhau, Sung Hanbin còn nhớ rõ. Dưới cái nắng nóng như đổ lửa của một chiều tháng sáu, dưới dòng người đông đúc qua lại của giờ tan tầm, anh và cậu, hai con người xa lạ, lỡ vô tình va vấp vào nhau. Để rồi dành cho nhau niềm thương nhớ cả một đời.

Sung Hanbin chỉ nghĩ, gặp người ta là cái duyên cái số, có duyên thì gặp lại, mà không thì coi như lướt qua nhau trên đường đời vô tận. Cho tới khi, cậu gặp lại anh vào một buổi cùng Han Yujin đi ăn lẩu. Tình cờ làm sao, Zhang Hao lại là hàng xóm cạnh nhà của Han Yujin.

Bây giờ Sung Hanbin vẫn tin rằng, đó đích thực là duyên trời ban. Chỉ trách chúng ta có duyên, nhưng chẳng có phận...

Chính tại quán lẩu này, là nơi đã cháy lên lửa tình yêu nhem nhúm trong lòng. Cũng chính tại nơi này, hôm nay lại trở thành một trong những điểm cuối cùng mà họ đặt chân tới cùng nhau. Với tư cách là người yêu, là bạn đời. Nơi giúp Sung Hanbin lưu lại những kỉ niệm cùng với trân quý của đời mình.

Kết thúc bữa ăn. Sung Hanbin cẩn thận mặc lại áo khoác cho Zhang Hao, cùng nhau sải bước về tổ ấm của hai người.

Đã hơn 2 năm trôi đi, kể từ ngày đầu tiên cả hai quyết định cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Đã 11 tháng, kể ngày khi cả hai cùng nhau góp tiền mua một căn nhỏ của riêng họ. Đã 3 tháng, kể từ ngày kỉ niệm 5 năm hẹn hò. Vậy mà giờ đây, số ngày họ còn có thể ở bên nhau, lại chỉ có thể là vài tuần của một tháng, hay thậm chí chỉ là vài ngày ngắn ngủi của một tuần 7 ngày.

Zhang Hao biết bản thân anh chẳng còn được bao nhiêu thời gian nữa, nên việc đầu tiên anh làm chính là lên một danh sách những việc mà anh muốn thực hiện, cần thực hiện. Tuy nhiên, Zhang Hao chỉ đưa cho Sung Hanbin xem một nửa, nửa còn lại, anh giữ cho riêng mình. Sung Hanbin biết là vẫn còn, nhiều lúc cậu đã thử tìm nó để giúp anh hoàn thành nó. Nhưng Zhang Hao lại nói. "Chỉ có anh mới làm được thôi, Hanbinie đừng cố tìm nữa."

Người yêu cứng đầu thật đấy, nhưng Sung Hanbin lại quen với việc nuông chiều anh rồi.

Đọc một lượt những gì mà Zhang Hao ghi trên giấy, Sung Hanbin quyết định, mỗi ngày sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh ôn lại kỉ niệm đã qua. Những điều đã bỏ lỡ mà chưa có cơ hội làm, họ cũng sẽ làm cho hết, bằng bất cứ giá nào.

Ngày thứ nhất, cũng là ngày anh và cậu cùng nhau đi ăn lẩu, tại nơi cả hai chính thức nói lời làm quen với nhau. Ngày đầu tiên đầy rụt rè và e ngại, chẳng có dũng khí cùng nhau nói chuyện tâm tình. Hôm nay, Sung Hanbin sẵn sàng sắn cao ống tay áo, gắp vào bát anh từng miếng thịt bò nóng hổi, ân cần lấy giấy lau miệng cho anh.

Ngày thứ hai, cùng nhau đi công viên giải trí, nơi hẹn hò đầu tiên. Hôm đấy Sung Hanbin lỡ đến muộn, báo hại anh phải trông ngóng bao lâu. Hai má tròn tròn vì giận dỗi và phụng phịu chảy dài, Sung Hanbin nhìn mà chỉ muốn vươn tay nựng mãi thôi. Cậu đã nghĩ rằng "Sao một người quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu lại chấp nhận yêu mình nhỉ?"

Ngày thứ ba, cả hai trở về nhà thăm bố mẹ Sung Hanbin. Zhang Hao thường ngày theo Sung Hanbin về nhà vẫn ngại ngùng lắm, được mẹ Sung ôm trong vòng tay ấm áp, nghe những lời hỏi thăm ân cần của bố Sung, mà sao bây giờ Zhang Hao lại lưu luyến mãi không muốn rời. Con xin lỗi, vì đã hứa với bố mẹ rằng sẽ ở bên con trai bố mẹ thật lâu, mà con lại thất hứa. Sung Hanbin quay lưng, lén lút gạt đi dòng nước mắt nóng hổi chực rơi.

Ngày thứ tư, nắm tay nhau đi dạo sông Hàn. Zhang Hao trước khi đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, đã luôn có một niềm ao ước, sau này sẽ được cùng người mình yêu, tay trong tay thả cước bộ bên bờ sông Hàn, cùng nhau nhìn ngắm hoa anh đào, cùng nhau ngắm bầu trời sao. Thế nhưng, mùa này lại chẳng có hoa anh đào, nên chắc là không thể ngắm hoa anh đào lần cuối rồi. Cơ mà, Sung Hanbin lại làm cho Zhang Hao bật khóc. Cậu lấy từ trong túi áo ra một bông hoa anh đào đã được ép, thả vào lòng bàn tay run rẩy của anh. "Xin lỗi vì chẳng thể cho anh được ngắm hoa anh đào thật, thôi thì có cái này, anh giữ nhé."

Chỉ mới vài ngày thôi, sức khỏe của Zhang Hao đã yếu đi rõ rệt. Từng trận ho khan liên tục tra tấn cơ thể anh, sắc mặt cũng chẳng còn vẻ hồng hào như ngày nào nữa. Con gấu mèo mũm mĩm được Sung Hanbin chăm ngày nào, giờ chỉ còn là một thân xác gầy yếu, xanh xao.

Sung Hanbin thấy anh đau đớn như vậy, không đành lòng mà khuyên nhủ. "Hay thôi mai mình ở nhà nhé, được không? Khi nào khỏe lại thì mình đi tiếp." Nhưng Zhang Hao nào có chịu nghe, vì anh biết, làm gì còn cái ngày mà anh khỏe lại nữa.

Ngày hôm sau, Sung Hanbin bế bổng anh đang mơ màng ngủ ngồi lên chiếc taxi, di chuyển ra sân bay. Hôm nay, cả hai cùng nhau đi Paris, thủ đô của tình yêu và lãng mạn, nơi đầu tiên cùng nhau đi du lịch, cũng là nơi Sung Hanbin quỳ gối, mong muốn cùng Zhang Hao bước vào mối quan hệ mới, tiến xa hơn hai chữ "người yêu".

Dành cả một tuần, Sung Hanbin mang theo máy quay bên người, ghi lại hết hình ảnh tráng lệ ở những nơi hai người đi qua, lưu giữ lại khoảnh khắc xinh đẹp của cậu giương tầm mắt nhìn ngắm những thứ xinh đẹp ngoài kia. Sau này, Paris sẽ còn một mình Sung Hanbin đi qua, một mình nhìn ngắm cảnh phố. Bên cạnh cậu lúc ấy, chỉ còn là một cơn gió phảng phất, thân nhiệt ấm áp của người bên cạnh sẽ sớm không còn nữa.

Lại một trận ho nữa ập đến làm Zhang Hao đau đớn. Số thuốc uống của anh đã vơi bớt đi nhiều phần. Anh cần phải nghỉ ngơi thôi. Còn Sung Hanbin, phải quen đường đến tiệm thuốc, đọc thuộc lòng những loại thuốc mà anh cần.

Zhang Hao nói với Sung Hanbin vào một đêm khó ngủ. Anh nhớ bố mẹ rồi. Trở về từ Paris, sức khỏe của Zhang Hao yếu đi rất nhiều. Với tình trạng hiện tại của anh, để lên máy bay trở về Phúc Kiến là một điều quá mức khó khăn. Sung Hanbin chỉ có thể gọi điện cho bố mẹ Zhang.

Nhìn thấy bố mẹ ở cửa nhà, nước mắt Zhang Hao cuối cùng chẳng thể kìm nén được nữa, anh òa lên khóc nức nở trong vòng tay cha mẹ như một đứa trẻ. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, hôm nay anh được thỏa mãn rồi. Mẹ Zhang vào bếp, đặc biệt nấu cho anh những món ăn mang hương vị quê nhà mà anh nhớ nhất, rơi nước mắt âu yếm nhìn anh cắn lấy từng miếng thịt. Sung Hanbin không nỡ xen vào, cậu đóng lại cánh cửa nhà, ngồi bệt xuống bên thềm mà thẫn thờ. Ông trời ơi, làm ơn, cho anh ấy và con thêm một chút thời gian nữa. Làm ơn.

Rất nhanh, chỉ còn một tháng nữa là đến Lễ Giáng sinh. Dù không ai nói với nhau, nhưng trong lòng mọi người đều biết, có lẽ Zhang Hao không thể cầm cự được đến lúc ấy nữa rồi. Vì thế, Sung Hanbin quyết định, cùng gia đình tổ chức Giáng sinh sớm, cùng Zhang Hao tận hưởng ngày lễ cuối cùng của cuộc đời.

Ngày hôm đó, cũng có mời cả Han Yujin nữa. Cả hai quyết định, sẽ nói hết mọi chuyện, dù sao cậu bé cũng được xem như người thân của Zhang Hao khi anh đến nơi đất khách quê người, cậu bé cũng nên được biết. Chỉ là, đành phải xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn.

Sáng sớm khi mà Zhang Hao vẫn đang mơ màng ngủ, anh đã nghe thấy tiếng lục sục và giọng nói của Sung Hanbin từ dưới nhà. Xỏ chân vào đôi dép bông Sung Hanbin chuẩn bị, Zhang Hao bước từng bước chậm rãi xuống nhà. Để rồi phấn khích đến mức nhảy lên khi thấy ở phòng khách đã có một cây thông Noel cùng vô số đồ trang trí, khiến Sung Hanbin hoảng hốt ôm lấy anh giữ lại.

Nếu như lúc này hỏi Zhang Hao, liệu còn có điều gì anh hối tiếc không, chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Anh hiện giờ, đã thỏa nguyện hết tất cả mọi thứ rồi.

Sau khi bữa tiệc tàn, mọi người đều đã ra về, Zhang Hao cũng mệt mỏi nằm dài ra ghế sofa, nhìn Sung Hanbin cúi người dọn dẹp.

Han Yujin sau khi biết tin anh bị bệnh, liền khóc ầm lên mà ôm chầm lấy anh không buông. Thằng bé cứ khóc mãi, rồi lại nấc, nhìn thương biết bao. Zhang Hao chẳng thể làm gì, ngoài nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt còn non nớt của em. "Anh sẽ nhớ Yujinie lắm. Cảm ơn em, vì đã trở thành người thân của anh trong những năm qua." Hóa ra, ngoài bố mẹ và Sung Hanbin, vẫn còn có người buồn lòng đến khóc thương như vậy khi anh ra đi.

Sung Hanbin dọn dẹp xong xuôi, tiến đến sofa nằm với Zhang Hao, đắp cao chăn lông trên cổ mà cùng nhau xem phim. Đấy là Sung Hanbin nghĩ vậy. Còn Zhang Hao, chỉ muốn yên bình nằm cạnh bên, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của người kia. Vì anh không biết, qua đêm nay, liệu sáng mai anh có được đón ánh nắng mặt trời hay không.

"Hanbin ơi." Zhang Hao xoay người rúc sâu vào lồng ngực Sung Hanbin, khẽ đặt tay lên ngực trái nơi trú ngự trái tim cậu.

"Em đây."

"Hanbin còn tâm nguyện gì muốn làm với em không?"

Sung Hanbin ngạc nhiên khi anh thay đổi xưng hô. Zhang Hao ngại ngùng lắm, trước đây mặc cho Sung Hanbin mè nheo bắt anh gọi cậu bằng "anh Hanbin", Zhang Hao nhất định sẽ đánh vào tay cậu mà lắc đầu không đồng ý. Không ngờ hôm nay, lại được nghe rồi.

"Ừm, nhiều lắm. Anh còn chưa cầu hôn Hao Hao ở ngoài biển này. Chưa cùng em nuôi dưỡng một đứa nhỏ. Chưa được cùng em sống đến 50 - 60 tuổi. Nhiều lắm anh không kể nổi đâu, chỉ là muốn mỗi ngày đều cùng em làm việc gì đó thôi." Sung Hanbin nhẹ nhàng đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc đen của anh.

Xin lỗi anh. Hanbin à. Nhưng cơ thể em, dường như không cho phép rồi...

"Hanbin à, em buồn ngủ quá."

"Em ngủ đi, nhưng nhớ sáng mai phải dậy ngắm bình minh với anh nhé. Sau đó cùng anh đi ăn lẩu nữa." Giọng nói của Sung Hanbin run rẩy.

"Em biết rồi. Anh ơi, ngủ ngon nhé. Zhang Hao yêu anh lắm." Zhang Hao cố gắng nở một nụ cười nhẹ.

"Sung Hanbin cũng yêu em, rất nhiều."

Sung Hanbin cúi đầu, ngậm lấy hai cánh môi của Zhang Hao mút nhẹ, trao nhau nụ hôn cuối cùng trước khúc biệt ly.

Cánh tay Zhang Hao dần buông thõng, người vô lực ngả về phía cậu. Cũng là lúc, Sung Hanbin nếm được vị mặn đắng nơi đầu môi.

Zhang Hao ngủ rồi, yên lặng nhé. Đừng ai đánh thức anh dậy nhé.

Ngày đưa tang Zhang Hao, trời nắng rất đẹp. Hình như, ông trời đến để đưa anh đi đấy.

Mẹ Zhang khóc ngất trong vòng tay chồng, đôi bàn tay đầy nếp nhăn run rẩy được mẹ Sung nắm lấy thật chặt, dù trong lòng mẹ Sung cũng đang đau đớn không thôi.

Rất nhiều người đến nói lời từ biệt với Zhang Hao. Một người trẻ tuổi tài năng như vậy, sao lại ra đi sớm quá.

Han Yujin hôm nay lại đứng bên cạnh Sung Hanbin, gồng mình để có thể đỡ thấy cơ thể cậu bất cứ lúc nào. Ngày hôm đó, ngay lúc Sung Hanbin không để ý, Zhang Hao nói nhỏ với Han Yujin một câu. "Yujin có thể giúp anh một việc không? Hãy đỡ lấy Sung Hanbin giúp anh nhé, bạn ngốc nhà anh ấy mà, anh sợ em ấy không chống đỡ được."

Nhưng Sung Hanbin lại mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy, Zhang Hao. Cúi đầu cảm ơn những người đến dự tang, ôm lấy hai người mẹ mà vỗ về, đỡ lấy hai người cha vì vợ vì con mà đau lòng.

Một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc Sung Hanbin. Cậu ngước mắt nhìn tấm ảnh Zhang Hao cười thật tươi, nhẹ nhàng nói lời từ biệt với anh.

"Chờ em nhé."

Đám tang qua đi, Sung Hanbin dọn dẹp lại di vật của anh, cẩn thận đặt chúng vào một cái hộp to. Vô tình tìm thấy một bức thư, "Gửi Hanbin - người anh yêu nhất thế gian này."

"Bin à, anh này. Zhang Hao của em đó.

Khi em đọc được những dòng thư này, thì chắc có lẽ chúng ta đã tạm phải nói lời tạm biệt nhau rồi nhỉ.

Hanbin còn nhớ chứ. Cái ngày đầu tiên mà anh viết thư cho Hanbin ấy, là ngày Valentine. Tấm thiệp chỉ có vài dòng ấy chắc cũng được tính là thư chứ, đúng không. Tới bây giờ, là lá thư thứ hai anh viết cho em. Nhưng em phải đọc kỹ nhé, vì nội dung không có đơn giản như tấm thiệp kia đâu.

Sung Hanbin ơi. Giúp anh chuyển lời tới bố mẹ nhé. Gửi đến họ lời xin lỗi của anh. Xin lỗi bố mẹ vì chưa thể làm tròn chữ hiếu, chưa báo đáp, chưa chăm sóc bố mẹ ngày nào mà đã vô tâm ra đi trước vậy rồi. Xin lỗi bố mẹ Sung, vì đã rõng rạc hứa sẽ yêu thương Hanbin đến già, mà lại bỏ Hanbin đi trước.

Gửi cả cho Yujin nữa nhé. Đứa em hiền lành và đáng yêu của anh. Xin lỗi vì đã khiến cho em phải tổn thương và đau lòng vì anh như vậy. Cơ mà anh cũng thấy vui vui, vì ngoài em và bố mẹ ra, vẫn còn có Yujin nhớ đến anh sau khi anh đi.

Cuối cùng, gửi đến Sung Hanbin. Mong em, khi không còn anh bên cạnh nữa, hãy yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn, đừng bỏ bữa, đừng uống rượu, đừng hút thuốc lá để quên đi nỗi buồn. Không được chối đâu vì anh hiểu Hanbin còn hơn hiểu bản thân cơ mà. Và, đừng khóc vì nhớ anh nhé. Anh ở trên cao nhìn thấy Hanbin khóc, anh cũng sẽ buồn lắm. Nếu nhớ anh, hãy nhìn lên trời cao nhé, ngôi sao nào sáng nhất thì đó chính là Zhang Hao của em đó.

Còn nhớ lời hứa 10 năm của chúng ta không. Anh xin lỗi Hanbin vì đã thất hứa nhé, anh chỉ mong những ngày cuối đời của mình, mỗi giây mỗi phút đều được ở bên cạnh em, cùng em làm những điều mà anh chưa làm. Có phải chúng ta đã hoàn thành nó rồi, đúng không em?

Khi anh viết lá thư này, anh không nghĩ bản thân mình sẽ lại ra đi sớm thế này. Anh còn trẻ, anh còn rất nhiều hoài bão ở phía trước vẫn đang chờ. Anh còn nhiều điều muốn được thực hiện cùng Hanbin khi chúng ta về già.

Nói là không còn gì hối tiếc, là nói xạo đó. Làm sao lại không còn hối tiếc được, khi anh đành bỏ Hanbin lại phía sau một mình. Nhưng số phận lại chẳng do mình định đoạt.

Anh chỉ muốn Hanbin biết rằng, lúc này anh cũng yêu Hanbin. Nhưng mà, Hanbin đừng quên anh nhé. Hanbin sau này kết hôn, lấy vợ, đẻ con rồi, nhưng mà cho phép anh được ích kỷ một lần, xin Hanbin đừng quên anh nhé.

Anh ở trên đây sẽ luôn dõi theo và cầu nguyện cho em một đời bình an.

Từ người yêu em nhất trên đời và người được em yêu nhất.

Zhang Hao."

"Ngốc quá, bạn đời của Sung Hanbin là Zhang Hao rồi còn gì. Em cũng yêu anh."

Ngày ấy trời đang nắng, bỗng chốc đổ cơn mưa. Lá thư trong tay dần bị nước mắt thấm nhòe. Zhang Hao giờ đây, đã là ngọn đồi, cũng có thể là một chú chim bồ câu, tự do bay lượn, không còn đau đớn, không còn gì làm anh đau đớn nữa rồi.

Có lẽ sau cuộc chia ly này, rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau. Em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Sau này, Zhang Hao sẽ làm cơn gió ôm lấy em nhé.

Từ tận đáy lòng, Sung Hanbin chỉ có một người tên Zhang Hao mà thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com