Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Con đã bảo không là không! Mẹ ép con vì cái gì thế ạ?"

...

"Mẹ chẳng hiểu gì con cả! Mục đích của mẹ là gì? Vì sao phải làm đến mức này?"

Tôi cúp điện thoại trong sự bực tức. Mẹ luôn làm phiền tôi, giấc ngủ luôn rất quan trọng với tôi, đã từ lâu tôi ngủ rất nhiều. Bà ấy luôn gọi cho tôi lúc nửa đêm, và luôn phàn nàn chuyện vì sao vẫn chưa đồng ý chuyện kết hôn. Tôi có hỏi lí do mẹ nóng vội nhưng bà lại cố tình tìm bừa một lí do nào đó để thanh minh. Bà là người sinh ra tôi, tôi lại quá hiểu mẹ của mình? Cái ngày ba mẹ ép tôi đính hôn cùng Hanbin, tôi đã không muốn phản kháng bất cứ điều gì với họ nữa. Khi Hanbin đề nghị chuyện sống thử, bản năng đã ngăn tôi đồng ý. Mẹ khi  biết chuyện đã mắng tôi rất nhiều, tôi rất nể phục bản thân có thể nhịn được đến bây giờ. Bỏ ngoài tai những lời qua tiếng lại đó, tôi ngay lập tức đi tìm Hanbin để đồng ý với cậu ta. Tôi thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà ấy rồi, thật sự rất phiền phức. Họ chỉ cần nói ra lý do họ phải ép tôi đến vậy, tôi nhất định sẽ giúp họ, sao phải giấu tôi? Họ muốn lợi dụng tôi thì cũng đừng để tôi nhìn ra ý định chứ? 

Những ngày đầu sống cùng cậu ấy, tôi thật sự không quen dù chỉ một chút. Một người luôn thức khuya dậy muộn như tôi rất khó chịu với nếp sống lành mạnh của Hanbin. Gương mặt cậu ấy luôn tỏ vẻ lạnh lùng như thế là do cơ địa hay do khó chịu với tôi nhỉ. Cậu ấy luôn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, những món ăn ấy rất bổ dưỡng, không có ngày nào là giống nhau cả. Thú thật dù tôi có khó chịu với cậu ấy nhưng tài nấu nướng của cậu, tôi lại rất thích, thật sự rất ngon. Việc được ăn ngon luôn khiến tâm trạng một ngày của tôi được thăng hoa, điều đó trở thành nhịp sống mới của tôi. Mỗi đêm luôn tham lam được ngủ sớm để sáng có nhiều năng lượng và thưởng thức những món ăn ấy.

Hanbin chăm sóc tôi tốt đến mức tôi thậm chí còn không nhận ra cơ thể và tinh thần của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Hanbin luôn nhân cơ hội xoa đầu tôi, tôi biết điều đó, nhưng có lẽ đã quen với cậu nên tôi không phản kháng.

"Tóc anh..."

"Tóc? Tóc tôi làm sao?"_vừa nói tôi vừa đưa tay lên sờ

"Tóc anh luôn khỏe thế này sao?"

"Chắc thế"

"Anh đã chăm sóc bản thân rất tốt"

Tôi bất ngờ với câu hỏi của cậu ấy, nói đúng ra thì cậu ấy rất tinh tế. Mọi người ai cũng bảo tóc tôi khỏe, nhưng lại chưa từng hỏi lí do, và bằng cách nào. Hanbin không hỏi cụ thể, nhưng trong câu hỏi của cậu ấy, sự tò mò đã phơi bày tất cả. Cậu ấy lại chẳng biết rằng tóc tôi trước kia yếu đến mức nào, việc phải luôn suy nghĩ nhiều, học quá độ khiến tóc tôi cũng dần héo mòn, rụng rất nhiều. Tôi đã luôn phải dùng thuốc giúp đen tóc và đội tóc giả để không làm ba mẹ lo. Nhưng gần đây tôi không dùng nữa, vì tôi đã quên mất nó. Vì thế mà tôi cũng ngẫm ra rằng, Hanbin là người mang đến cho tôi một cuộc sống mới. Cậu ấy đã khơi dậy sự sống một lần nữa nhờ sự tỉ mỉ và săn sóc. Tôi biết ơn Hanbin lắm...
________________________________________________________________________

Nhiều ngày trôi qua, thiện cảm của tôi đối với Hanbin ngày càng lớn hơn. Đôi khi tôi chỉ hơi khó chịu vì vấn đề nào đó, cậu ấy liền sẽ nhận ra và khắc phục, kĩ năng quan sát của Hanbin thật sự rất tốt. Hay cả chuyện đưa rước tôi bằng những chiếc xe trăm tỷ, với cậu ấy, đó chỉ là hạng xe bình thường, nhưng với tôi, một người tách khỏi sự giàu có quyền quý của gia đình để sống tự lập lại là một điều xa xỉ. Tôi không thích cách mọi người đàm tiếu xung quanh tôi, điều đó khiến tôi khó chịu hơn bao giờ hết. Dù không nói ra nhưng Hanbin như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ấy luôn biết phải làm gì để giải tỏa bầu không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi.

Tôi luôn thắc mắc rằng tại sao chưa từng gặp Hanbin trước đây, cậu ấy rõ ràng là thích tôi nhưng lại không thổ lộ ra điều đó.

"Này"

"Hửm?"

"Cậu thích tôi à?"

"Hả..ờ.."

"Vậy sao trước kia chưa từng đến gặp tôi?"

"Anh biết chuyện này từ đâu?"

"Ba mẹ cậu kể"

"Tôi không biết"

"Cậu không biết?"

"Ừm, họ bảo tôi từng bị tai nạn giao thông và kí ức của tôi chỉ dừng lại ở việc thích anh rất nhiều"

"Cậu chưa từng kể với tôi chuyện này. Cậu không nhớ được gì sao?"

"Ừm, ba mẹ bảo rằng tôi đã thích anh rất nhiều, nhiều tới mức họ không thể ngăn tôi lại được. Vậy mà sau khi bị tai nạn, tôi nhớ mọi thứ, trừ anh. Tôi đã nghi hoặc những điều ba mẹ đã nói, tôi không nhớ anh là ai, tên anh cũng rất xa lạ. Nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

"Cái ngày họ đưa tôi đến gặp anh, tôi mới biết những điều họ nói là thật. Gương mặt anh xa lạ, nhưng trái tim tôi lại đập rất mạnh, vừa vui vừa đau."

"Tại sao lại đau?"

"Không biết, tôi chỉ biết nó đau lắm. Như thể có ai bóp nghẹt lại. Nhưng đến bây giờ thì hết rồi"

Tôi lặng người đi một hồi lâu, có lẽ cảm xúc đau nhói đó chính là khoảnh khắc thấy người mình yêu đang tay trong tay với người khác, điều đó ám ảnh thể xác lẫn tinh thần của cậu ấy nên cậu ấy mới thấy đau như thế

"Đến giờ tôi vẫn chưa biết lí do tại sao lại thích anh nhiều đến vậy"

"Xin lỗi..."

"Hửm? Chuyện gì?"

"Tôi đã nghĩ cậu bị ép giống như tôi"

"Không sao, dù gì tôi cũng muốn tìm hiểu lí do mà"

"Vậy cậu đã biết chưa?"

"Chưa. Tôi không biết vì sao tôi lại thích anh nhiều tới như vậy. Nhưng tôi mong đó sẽ là một lí do tốt"

Vậy ra chuyện cậu ấy luôn chăm sóc tôi là vì nghĩa vụ. Nghĩa vụ mà cậu ấy phải làm cho "Hanbin" trước kia, không phải bây giờ. Một Hanbin nồng nhiệt với tình yêu, không phải một Hanbin thực thi vì nghĩa vụ.
__________________________________________________________________________

Vì tò mò, tôi đã tìm đến nhà của ba mẹ Hanbin, vô tình lại gặp ba mẹ tôi ở đây. Khoan đã, tại sao gương mặt ba mẹ tôi lại khó chịu và sợ hãi khi nói chuyện với ba mẹ Hanbin? Họ như hai chú cún đã phạm lỗi và đang cụp tai lại xin chủ nhân tha thứ

"Ba..mẹ"

Cả bốn người quay sang nơi âm thanh phát ra, ba mẹ giật mình khi thấy tôi. Trông họ hoang mang, quấn quýt thay đổi nét mặt. Họ đang giấu tôi điều gì? Chắc chắn có âm mưu gì đó ở đây

"Ơ... Zhanghao, sao con lại ở đây"

"Con đến tìm hai bác nhà Hanbin"

"À.. Con đến lâu chưa?"_Mẹ lo lắng hỏi han

"Con vừa mới đến thôi"

Ba mẹ trông hoảng sợ rất kì lạ, còn ba mẹ Hanbin lại trông khá nhàn nhã và giống như vừa đạt được mục đích. Tôi hoài nghi nhìn cả bốn người. Chuyện đó bỏ qua sau, đó không phải mục đích chính tôi tìm đến đây

"Con muốn đến hỏi một số chuyện thôi ạ"

"Zha...zhanghao à, để khi khác được không con? Bây giờ mọi người đang nói chuyện, con không thể xen vào được"_Ba tôi cố gắng kéo tôi đi, nhìn ba mẹ sốt sắng như thế tôi lo lắm. Họ chưa từng có biểu hiện kì lạ như vậy. Họ đang sợ điều gì sao?

Không kịp chào hỏi hai bác, ba mẹ đã kéo tôi ra bên ngoài, họ còn nhìn lại phía sau để chắc chắn không ai đi theo họ.

"Ba mẹ làm sao vậy? Con chỉ muốn nói chuyện cùng hai bác thôi mà?"

"Ta đã nói là để khi khác mà, bây giờ không tiện cho lắm."

Sau câu trả lời của mẹ, tôi mới chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi không gặp và nói chuyện với bác trai, bác gái. Lần đầu là khi ba mẹ đưa tôi đi xem mắt, đó cũng là lần cuối cùng cho đến hôm nay. Đã có vấn đề gì xảy ra giữa hai bên gia đình hay sao? Sao lại không để tôi gặp hai bác?

"Zhanghao, nghe ta nói này. Con chỉ cần làm theo thôi, coi như đây là lần cuối bọn ta ép con"

"Ba đang nói gì vậy?"

"Nhất định, nhất định phải bảo vệ bản thân. Không được tin bất cứ ai cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com