Chương 3
Sung Hanbin không ngờ sẽ gặp lại Zhang Hao trong chuyến du hành sau đó một năm rưỡi, và cũng không ngờ được địa điểm mà họ sẽ trùng phùng.
Trên đường phố Seoul vào cuối năm 27, Zhang Hao mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu hồng nhạt, tay xách một chiếc hộp đựng đàn vĩ cầm, đứng trước cửa một cửa hàng tiện lợi, thẫn thờ nhìn Sung Hanbin, người đang mặc chiếc áo cộc tay mùa hè.
Đêm mùa đông ở Seoul rất lạnh, mặc dù trời chưa có tuyết rơi nhưng cơn gió đêm gào thét vào giờ phút này tựa như những lưỡi dao cắn xé làn da mỏng manh của con người. Zhang Hao mặc một chiếc áo khoác lông vũ, thậm chí còn không muốn để lộ đầu ngón tay, ngoan ngoãn cuộn tròn giấu trong cổ tay áo ấm áp.
Còn Sung Hanbin, người vừa đến đây từ Hawaii giữa mùa hè năm 2005, đứng trong gió chiều hắt hơi dữ dội.
Như bị đánh thức bởi cái hắt hơi, Zhang Hao đang ngơ ngác dưới tấm biển hiệu sáng đèn của cửa hàng tiện lợi cuối cùng cũng thức tỉnh. Anh bước tới nắm lấy tay Sung Hanbin kéo vào trong cửa hàng.
Trước ánh mắt kinh ngạc như nhìn một kẻ ngốc của nhân viên bán hàng, Zhang Hao bình tĩnh giải thích rằng người này là bạn của anh, vừa bốc đồng bỏ nhà ra đi mà không buồn mặc quần áo tử tế.
Điều hòa trong cửa hàng tiện lợi rất ấm, Zhang Hao cởi áo khoác ngoài, đặt hộp đàn xuống, nhìn người ngồi ở vị trí đối diện chống cằm nhâm nhi ly nước nóng. Anh chân thành thở dài: "Thật không thể tin được, đây là lần đầu tiên anh gặp em ở đất nước của em mà cũng vẫn nhếch nhác thế này."
Khụ khụ...
Sung Hanbin nghẹn lại một chút, đặt cốc giấy xuống, có chút tự tin nói: "Lần sau nhất định sẽ không như vậy mà."
Zhang Hao nghe xong chỉ ậm ừ cho có lệ, cũng không biết là có tin hay không. Ánh mắt anh dừng lại trên sợi dây chuyền mà Sung Hanbin mang trên cổ, khóe môi khẽ cong lên như biểu thị tâm trạng đang rất tốt.
"Đúng rồi, Hao hyung, sao anh lại ở Seoul?"
Theo quỹ đạo thời gian bình thường, lần cuối cùng cậu gặp Zhang Hao là ở Phúc Kiến ngày 28 tháng 6, anh đang bận rộn với công việc mưu sinh và khoản vay thế chấp. Và rồi sáu tháng trước đó, anh xuất hiện một mình trong một cửa hàng tiện lợi bình thường trên đường phố Seoul, thực sự không giống như đang đi du lịch.
Xưng hô như vậy, lại còn hỏi thế này...
Đôi mắt Zhang Hao khẽ run lên, sau đó trở lại dáng vẻ như thường ngày: "Hanbin-ssi, em cảm thấy tại sao anh lại nói tiếng Hàn tốt như vậy?"
À, cậu biết điều này, lần trước ở chung anh đã đề cập qua: "Bởi vì anh từng là thực tập sinh ở Hàn Quốc, nhưng hai năm sau lại trở về Trung Quốc làm giáo viên."
Ít nhất vẫn còn biết điều này...
Zhang Hao gật đầu, và khi anh nói chuyện lần nữa, trong giọng nói có một chút hoài niệm xen lẫn thở dài: "Anh đến xem hòa nhạc của một vài người bạn đã từng thực tập với anh, hòa nhạc kết thúc nên định đến đây mua thứ gì đó uống."
"Một buổi hòa nhạc rất tuyệt."
Một chút cảm khái nhẹ nhàng lướt qua rồi nhanh chóng tan biến trong không khí cùng với làn khói mờ dâng lên từ ly Cacao nóng, nhưng Sung Hanbin lại cảm thấy một nỗi buồn nào đó không thể giải thích được.
Thật kỳ lạ, từ trong ánh mắt và khuôn miệng người trước mặt, có thể nhìn thấy ở anh sự nhẹ nhõm, nhưng trong thâm tâm anh dường như đang rất buồn.
Sung Hanbin luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện và biết an ủi. Từ nhỏ cậu đã luôn nói rất nhiều lời động viên, khích lệ người khác nhưng giờ đây dường như lại không thể nói được lời nào. Cậu cảm thấy tiếc cho một người không còn cảm thấy tiếc nuối vì điều gì đó, nên mọi thứ cậu muốn bày tỏ có thể sẽ trở nên nhạt nhẽo lạ thường.
Liếc mắt nhìn thấy chiếc hộp đựng đàn vĩ cầm sẫm màu ở bên cạnh, không biết vì sao, cậu đột nhiên nhớ tới lời hứa trước lúc chia tay của Zhang Hao: Lần sau gặp mặt, để anh chơi một bản nhạc mới cho em nghe. Anh đã học rất nghiêm túc.
Nắm lấy tay đối phương, bao trọn trong lòng bàn tay được làm ấm bởi hơi Cacao nóng hổi, Sung Hanbin thủ thỉ với chất giọng dịu dàng: "Hao hyung, nếu không phiền, có thể cho em nghe bản nhạc mới đó của anh được không? Hình như anh đã học thuộc từ rất lâu rồi."
Nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, Zhang Hao không biết vì sao lại run lên, chậm rãi gật đầu: "... Được, lát nữa ra ngoài anh chơi vĩ cầm cho em nghe."
Sợi dây chuyền hoa hồng, ngữ khí dịu dàng quen thuộc, nắm lấy tay anh, và biết rằng anh đang buồn...
Thật rắc rối khi có một người bạn trai sẽ đi qua đủ loại dòng thời gian lộn xộn, và anh luôn phải đoán xem Sung Hanbin của lần này đã đến giai đoạn nào.
Những ngày cuối năm, trong gió đêm se lạnh ở Seoul không còn vương hơi ấm của mùa xuân, vang lên một bản vĩ cầm du dương xuyên qua giá rét ngày đông. Tiếng vĩ cầm êm ái như một nhành xanh cứng cáp, đối đầu với cơn gió trong đêm đông âm độ hoang vắng, yếu ớt nở hoa.
Người nghe duy nhất buộc phải mặc áo khoác lông vũ vì lý do chơi vĩ cầm không tiện, còn người chơi đàn mặc áo len trắng đứng dưới đèn đường cầm cây vĩ kéo. Đầu ngón tay anh đỏ lên vì lạnh, một vài nốt nhạc thậm chí còn hơi lạc điệu cũng vì lẽ đó. Nhưng người nghệ sĩ vẫn nhắm nghiền mắt và chơi đàn một cách nghiêm túc, như thể không gì có thể ngăn cản được anh.
Chắc hẳn Zhang Hao khi đó ở Hàn Quốc cũng vậy, anh từ bỏ mọi thứ ở Trung Quốc để đến đây, và không gì có thể ngăn được anh khi ấy. Luyện tập ngày này qua ngày khác không ngưng không nghỉ, trong khi cùng lúc chăm chỉ học tiếng Hàn hướng tới tương lai.
Nhưng không phải giấc mơ nào cũng sẽ nở hoa thành một tương lai viên mãn.
Khi kết thúc màn trình diễn, không chỉ có một tràng pháo tay dành cho người biểu diễn Zhang Hao, mà cả chiếc áo khoác cũng ngay lập tức được cởi ra khoác lên người anh.
"Nghe hay lắm, thật sự đấy ạ."
Những ngón tay run run được đối phương nắm chặt như thể cố gắng sưởi ấm bàn tay người chơi đàn. Nhưng hãy nhìn Sung Hanbin, người này đang lạnh cóng và rõ ràng đã vừa nói vừa run lẩy bẩy.
Nhưng cho dù run rẩy, lời cậu nói vẫn có thể dễ dàng làm tan nát trái tim người khác: "Em chưa từng nghe một bản nhạc nào hay như vậy, Hao hyung cái gì cũng giỏi."
Cho dù anh có chọn con đường nào, đều có thể làm rất tốt.
Kéo người vào một hành lang kín gió gần đó, khóe miệng Zhang Hao không tự chủ được giật giật. Nếu là Sung Hanbin trong tương lai, cậu sẽ biết đây là dấu hiệu anh sắp khóc, nhưng Sung Hanbin trước mặt anh vẫn chưa biết, nên chỉ có thể lo lắng nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng như nước ấy.
Nhưng thế này cũng xem như được an ủi.
Zhang Hao ổn định lại cảm xúc sắp tràn ra, ổn định lại ngữ khí: "Lần này em có thể ở nơi này bao lâu?"
Giơ tay nhìn đồng hồ, Sung Hanbin tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: "Mười hai tiếng... ngắn như vậy sao?"
Nghe được đáp án, Zhang Hao có vẻ còn bình tĩnh hơn nhiều so với chính lữ khách, anh mở điện thoại tính thời gian: "Đã hơn 3 giờ trôi qua, có nghĩa là em chỉ còn chưa đầy 9 giờ nữa. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn tối, đợi em đi rồi anh sẽ về ngủ sau. "
Tại sao anh lại thành thạo như vậy...
...
[Ơ này... chờ một chút! Sao vừa mới gặp cậu đã lại ôm tôi! Chúng ta cách đây không lâu...]
[Thú nhận để xác nhận quan hệ ạ? Có vẻ như lần này em đã hạ cánh sớm hơn một chút ∩▽∩]
[... Cậu còn làm gì với tôi của tương lai nữa? ●0●]
[Hiện giờ em đang rất kiềm chế, cùng lắm mới chỉ ôm thôi. Lần này rất đặc biệt, em chỉ có thể ở đây 15 phút, vậy nên cho em ôm anh một cái, nhé?]
[Chỉ lần này thôi đấy... Mừng cậu trở về, Sung Hanbin.]
[Ừm, em rất nhớ anh, Zhang Hao.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com