Chương 8
Khi Zhang Hao lần thứ 2 chạm mặt Sung Hanbin, cậu có thể xác nhận, mình và người này một chút cũng không hợp.
Lần đầu tiên đụng phải anh chàng này là ở trạm xe bus, cậu bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng. Lần thứ 2 cậu đụng phải anh ta là tại sân bay và máy bay bị delay.
Và đây không phải điều xui xẻo nhất, điều xui xẻo nhất chính là, lần "đụng" này đúng nghĩa là đụng luôn.
Nếu cho Zhang Hao một cơ hội nữa, cậu nhất định sẽ không bao giờ đến của hàng tiện lợi ở sân bay để mua lon Coca đó. Kết quả cậu vừa mới mở nắp, chưa kịp uống được giọt nào, đã bị một người qua đường vội bắt kịp chuyến bay xô vào, khiến lon Coca trên tay đổ hết sang người bên cạnh.
Và cái người kém may mắn này chính là tên ngoại quốc không hiểu vì sao đã nhét sợi dây chuyền cho cậu ở trạm xe bus trước đó.
Người qua đường vội vã đuổi kịp chuyến bay kia vội vàng nói xin lỗi rồi biến mất tăm, để lại Zhang Hao với nửa lon Coca trên tay. Cậu chậm rãi quay đầu lại, ngượng ngùng nhìn kẻ xui xẻo có vẻ điềm tĩnh kia.
Dù đã mang khẩu trang và đeo kính, nhưng Zhang hao chỉ cần thoáng qua đã có thể nhận ra đối phương chính là cái người có hành vi kỳ lạ vào hôm mưa đó. Đôi mắt này khiến người ta ấn tượng đến mức khó thể nào quên được.
Lần này còn đáng nhớ hơn, khi mà chiếc áo phông trắng của người trước mặt đang dính đầy Coca màu nâu, cổ tay và cánh tay bên trái vẫn còn ướt sũng.
Tuy lúc này Zhang Hao rất muốn ở giữa sân bay yên tĩnh hét lên một tiếng, rằng: Tôi chỉ là người vô tội bị một người khác đi ngang va phải, nhưng tinh thần trách nhiệm của một thanh niên ba tốt xã hội chủ nghĩa buộc cậu phải nán lại. Zhang Hao vừa xin lỗi đối phương vừa lấy một ít khăn giấy từ trong balo đưa sang:
"Tôi xin lỗi, anh có thể lau tạm bằng cái này."
Rõ ràng là Zhang Hao có chất giọng trầm, nhưng khi nói tiếng Trung, trong giọng nói vẫn có một nét mềm mại vô cùng đặc trưng của giọng địa phương. Trong trí nhớ của Sung Hanbin, tiếng Hàn của Zhang Hao tiến bộ nhanh chóng, vì vậy cậu chưa bao giờ được nghe đối phương nói tiếng Trung trước mặt mình trừ khi dạy học.
Thấy đối phương không nói gì nhận lấy khăn giấy mà mình đưa cho, Zhang Hao vốn cho rằng mình đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu kéo khóa balo lên, chuẩn bị rời đi.
"Vòng cổ, anh không có đeo."
Tiếng Trung Quốc với chất giọng đều đều không thể phân biệt được đột nhiên vang lên, khiến Zhang Hao buộc phải dừng lại. Nhưng người nhận khăn giấy của cậu lại không dùng nó để lau tay, mà cẩn thận đút vào trong túi, híp mắt lộ ra nụ cười: "Em thấy nó rất hợp với anh."
Người này nói vậy là có ý gì đây, uy hiếp à? Hay là một tên đẹp trai biến thái?
Thiếu niên Zhang Hao hung hăng cau mày, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng lại càng thêm hờ hững: "Sợi dây chuyền đó tôi vứt đi rồi, tôi không nhận đồ không rõ lai lịch."
Người kia tháo khẩu trang xuống, khi cười mơ hồ để lộ mấy cái râu mèo: "Nói xạo, sợi dây chuyền anh để trong vali đúng không?"
Zhang Hao nghe vậy ánh mắt càng thêm cảnh giác. Sợi dây chuyền rẻ tiền đúng là ở trong vali của cậu, nhưng người trước mắt làm sao biết được? Lại bảo không phải kẻ theo dõi đi?
Tựa như không có chút nào kinh ngạc trước sự cảnh giác của cậu, người trước mặt vẫn cố hết sức diễn đạt điều mình muốn nói bằng tiếng Trung: "Chuyến bay hôm nay sẽ bị hoãn khá lâu do mưa lớn, nhưng anh đừng ngủ trên ghế, sẽ bị đau lưng đấy."
"Sau khi đến Hàn Quốc, mưa sẽ tạnh, thời tiết sẽ rất đẹp."
"Lần sau hãy uống Zero Coca, Zero Coca sẽ mang lại may mắn cho anh."
Không biết có phải ảo giác của chính mình hay không, Zhang Hao cảm thấy trình độ phát âm tiếng Trung của người này so với lần trước còn tệ hơn.
Sao lại có một số người theo thời gian, càng học ngoại ngữ càng bị thụt lùi vậy nhỉ.
Trong mắt Zhang Hao có vài tia nghi hoặc, dù cậu không nhận ra rằng mình đã vô tình buông bỏ một số phòng bị với người này, cậu đương nhiên sẽ không bị lung lay bởi mấy lời tràng giang đại hải của đối phương.
"Cuối cùng, em tên là Sung Hanbin." Zhang Hao ngơ ngác, bị giọng nói tự giới thiệu làm cho giật mình. Cậu thấy người trước mặt tự chỉ vào bản thân, giống như màn giới thiệu của học sinh với giáo viên chủ nhiệm trong lớp học: "Không phải người xa lạ, lần sau anh sẽ biết."
Lần sau? Lần sau gì cơ?
Zhang Hao hãy còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì người trước mặt tự xưng là Hanbin đã hốt hoảng giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó quay đầu vội vàng chạy đi như thể có người đuổi theo sau.
Zhang Hao nheo mắt và cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người nọ. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện nháy mắt người này đã biến mất trong sân bay trống hoắc giống như lần trước.
Nếu không phải trên tay vẫn còn cầm một lon Coca đã vơi đi một nửa, và sàn nhà phía trước mặt vẫn còn vương vãi nước Coca, thì cậu sinh viên trẻ sắp sửa sang Hàn Quốc này vẫn tự hỏi: Liệu mình có gặp ảo giác vì đã quá lo lắng cho chuyến đi nước ngoài này không.
Nhưng chắc mấy chốc, thông báo hoãn chuyến bay hiện trên màn hình trong sân bay khiến cậu bừng tỉnh: Rõ ràng cái người tên Sung Hanbin không phải là ảo giác của mình, mà người này nhất định còn là mệnh thủy, mỗi lần gặp cậu đều là ngày mưa.
Zhang Hao uể oải đặt balo lên ghế trong khu ngủ chờ chuyến bay, mệt mỏi ngáp một cái.
Thành thật mà nói, quyết định sang Hàn làm thực tập sinh với cậu không hề dễ dàng, có quá nhiều điều chưa biết và không chắc chắn. Cậu vốn có thể có một tương lai tươi sáng ở Trung Quốc, sống một cuộc sống mà hầu hết mọi người đều ước ao.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn đưa ra quyết định này.
[Đừng hoài nghi chính mình, Zhang Hao. Trước tiên nhận lời với người ta sang Hàn Quốc.]
Hạt giống nhỏ bé tận sâu nơi đáy lòng của tôi được một lời nói tưới mát, thấm ướt khát vọng. Nó bắt đầu mọc dây leo, quấn lấy trái tim bồn chồn của tôi, cuối cùng đơm hoa kết trái, kết thành quả gọi là ước mơ.
Tại sao không thử nhỉ? Nếu bạn có thể đưa tay hái quả đó xuống.
Vì vậy, cậu không hiểu vì sao lại không vứt bỏ sợ dây chuyền hoa hồng không rõ nguồn gốc kia. Kỳ lạ nữa là, tuy không phải đồ của mình nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, cậu đều có thể nhớ lại đôi mắt trong đêm mưa ấy.
Đôi mắt như muốn nuốt chửng cả bầu trời đêm chỉ nhìn cậu, như thầm nói:
Tôi tin cậu.
"Sung Hanbin..." Ngồi trên ghế cắm tai nghe nghe nhạc, Zhang Hao vô thức lẩm nhẩm một mình, cố gắng không đẻ bản thân ngủ thiếp đi. Cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của 3 từ này, cũng chưa biết lần sau gặp lại sẽ gây ra những biến đổi thế nào đối với cuộc đời cậu.
Có một điều không thể lừa được, là sau khi nghe lời khuyên nhỏ của ai đó, trong tiềm thức cậu cố gắng giữ cho bản thân không ngủ gật trên ghế.
Cậu không biết rằng người vội vã rời đi kia bị buộc phải đổ bộ xuống một hoang đảo đầu thế kỷ XX, vẻ mặt dịu dàng và khiêm tốn thường này cũng lộ ra một chút bất lực.
"Vừa rồi chỉ được phép ở lại sân bay có chút xíu, thế mà giờ phải ở đây tận 1 tuần."
Sung Hanbin, tay không tấc sắt, thậm chí trên người còn vương vết Coca chưa lau, lắc đầu ngao ngán. Trong lời phàn nàn không nghe ra chút hoảng loạn nào, hiển nhiên là nhiều năm rong ruổi đã giúp cậu có thể bình tĩnh đối mặt với hầu hết các trường hợp khẩn cấp.
Nhưng lần sau là lần cuối cùng.
Đầu ngón tay mân mê sợi dây chuyền giấu trong cổ áo, lữ khách luống tuổi nắm chặt bông hồng nhỏ tựa như miễn cưỡng cũng tựa như quyết định.
Thôi thì cố gắng học lại tiếng Trung đi. Dù sao lần sau cũng là lần đầu gặp mặt, Zhang Hao không nghe hiểu cậu nói gì, thật sự rất tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com