Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story: Rosin and Allin

💌 VALENTINE VUI VẺ NHÉ CÁC BẠN
💐 Giải thích nhiều chi tiết trong truyện
🌹🌟 Hé lộ thêm về 2 nhân vật Rosin và Allin.
⚠️WARNING: Có cả moment Shimkongz (Gyuricky), ai không thích có thể bỏ qua. Giờ gọi Quanrui là Ricky luôn nhé
_____________
(Tiếp sau chương The pursuit)

Sau khi Rosin cầm lá thư của bá tước Kim Taerae đi mất, Ricky cầm lấy tay Gyuvin.

"Mình bám theo chị ấy đi."

"Hả? Chị tớ làm gì mờ ám sao? Bình thường chị ấy rất ngay thẳng mà."

"Không thích thì để tớ đi một mình."

Ricky lườm cậu. Kim Gyuvin thấy vậy liền ôm cậu chặt cứng.

"Đừng mà. Tớ theo cậu."

Rosin vì quá khẩn trương nên đã thiếu cảnh giác, không hề hay biết có hai bóng đen đang rón rén theo sau mình cách hai mươi bước chân.

Cô bước vào phòng đọc sách, cửa cũng quên khoá, vội vàng thắp sáng ngọn đèn dầu trên bàn rồi thả lá thư vào đó.

Gyuvin và Ricky nấp sau tủ sách đằng xa cũng không khỏi bàng hoàng. Gyuvin thì thầm vào tai người ở bên.

"Ê nguy rồi tớ lỡ hứa sẽ đưa tận tay cho anh cậu rồi bây giờ phải làm sao đây? Chị tớ đâu phải người vô lương tâm như này đâu ta. Ắt phải có lí do gì đó."

Ricky đổ mồ hôi, cậu chỉ đọc sơ sơ qua nội dung chứ không nhớ rõ chi tiết, cậu chỉ đáp lại qua loa.

"Im đi có lí do gì cũng làm vậy là sai, lúc nãy tớ có đọc được một ít chắc cũng đủ để kể lại."

Hai đứa nhỏ cũng không dám bắt quả tang Rosin, chỉ biết bất lực rón rén bước ra ngoài.

Rosin vừa nhìn bức thư cháy rụi vừa thở dài, cảm giác đầy tội lỗi. Lúc trước cô quả thực không có tình cảm với Zhang Hao. Tuy nhiên sau một thời gian tiếp xúc đến hiện tại thì cô nhận ra cũng không hẳn là vậy. Ngay khi biết Sung Hanbin rời bỏ Zhang Hao là vì chạy theo một cô gái khác thì trong đầu cô lại nảy ra ý không muốn Zhang Hao tìm được hắn, không thích Zhang Hao gặp lại hắn nữa. Thế là cô nảy sinh lòng ích kỉ chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, quyết định đốt đi bức thư.

Thế nhưng Rosin không ngờ được rằng có hai tên tiểu quỷ lại bám theo, cố tình biết được việc làm lén lút của cô.

Ngay ngày hôm sau Rosin đã không thấy Zhang Hao ở đâu nữa, nghe phong thanh là sáng sớm anh đã dắt ngựa ra chạy đi đâu mất tiêu với bộ dạng rất vội vã. Cô bắt đầu chột dạ, không biết tên nam tước kia có một con bài khác, có cách khác truyền tin cho hoàng tử hay không.

Ngày hôm sau cô gặp lại anh ở chỗ bác sĩ của hoàng cung, đúng lúc cô đang định đến lấy thuốc cảm lạnh. Zhang Hao đứng bên cạnh bác sĩ với bộ dạng rất khẩn trương, muốn kéo ông đi đâu đó. Rosin hơi lo lắng, vội đi đến hỏi thăm.

"Anh làm sao vậy? Bị bệnh gì sao?"

Zhang Hao nhìn qua, khi nhận ra cô thì ánh mắt của anh lãnh đạm hơn rất nhiều, anh lạnh lùng đáp.

"Không liên quan đến cô."

Rosin nghe xong câu trả lời thì bàng hoàng. Cô chỉ biết đứng yên đó cho đến khi trong phòng chỉ còn một mình cô. Rosin nghĩ đủ thứ trong đầu, nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra rồi cuối cùng chỉ có thể kết luận.

Anh đã biết rồi.

Kim Gyuvin đang bị cảm lạnh, cậu nằm co ro trong chăn run cầm cập. Ricky thở dài nhìn bạn mình, cậu giơ giọng khiển trách.

"Cho chừa cái thói không mặc áo choàng, chỉ mặc mỗi sơ mi. Thời tiết đang rất độc, cậu xem thường sức khoẻ mình vừa thôi."

Kim Gyuvin thấy người kia cứ lải nhải bên tai không ngừng, cậu hét lên một tiếng.

"Aaa, Ricky à tớ lạnh quá, cậu nắm tay tớ đi."

Nói xong không thèm xem phản ứng của đối phương là gì mà cậu nắm lấy tay Ricky luôn.

Ricky thuộc thể hàn, hiện tại tay của cậu còn lạnh hơn tay Gyuvin, nhưng Gyuvin vẫn cố chấp nắm lấy tay cậu.

"Ricky à tay cậu lạnh quá, cậu ở bên tớ mãi mãi được không?"

"Cái lí lẽ gì thế? Tại sao tớ phải làm thế cơ chứ."

Gyuvin lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay cậu áp vào chiếc má đang nóng hâm hẩm của mình.

"Cậu thấy ấm không? Tớ sẽ sưởi ấm cho cậu."

Ricky không nói gì, ngồi xổm xuống lặng lẽ nhìn Gyuvin.

_____________
(Tiếp sau chương The day and night và giải thích cho đoạn đầu của chương The liar)

Sung Hanbin sau khi tiễn Zhang Hao đi khuất thì hắn gục xuống, máu mũi bắt đầu tuôn trào. Dạo gần đây cơ thể hắn cực kì bất thường, hắn cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa nhưng vẫn chưa thể nói cho anh biết. Hắn sợ lỡ đây là lần gặp cuối cùng thì sao, vậy thì khi anh quay lại lúc đó hắn đã không còn trên đời.

Bác sĩ Hui định kì bốn tháng sẽ đến chỗ hắn khám một lần, bốn ngày nữa sẽ đến ngày đó, hắn phải cố trụ tiếp.

Sung Hanbin gắng gượng điều hoà cơ thể mình để cầm cự thêm vài ngày, hắn ăn không ngon ngủ cũng không yên, đến nỗi ngất đi mấy lần.

Bốn ngày sau, Allin đến để mua hoa như thường lệ thì thấy hắn ngất lịm giữa sàn, cô hốt hoảng đánh rơi vỡ bình gốm rồi chật vật cõng anh đi tìm bác sĩ.

Đúng lúc cô không biết phải đi đâu thì một người bước vào quán, chính là người mà Sung Hanbin đã luôn mong mỏi chờ đợi bốn ngày nay.

Bác sĩ Hui điềm tĩnh nhìn Allin và Sung Hanbin, ánh mắt không có chút dao động.

"Đưa cậu ấy vào phòng ngủ thôi."

Allin không biết người này là ai, nhưng phong thái người này dõng dạc và trông có nhiều kinh nghiệm, có vẻ như rất đáng tin cậy. Thấy vậy cô cùng ông dìu hắn vào phòng.

Khám xong thì bác sĩ Hui rơi vào trầm tư, tình trạng của Sung Hanbin tệ hơn lần trước ông khám rất nhiều, có vẻ như liệu pháp ông đưa cho hắn đã không còn tác dụng, hoặc hắn đã phá lệ làm gì đó khiến rút ngắn tuổi thọ. Có thể là hoạt động cần sức bền, hoặc quan hệ tình dục.

Ông thở dài, nhìn Allin hỏi.

"Cô là bạn gái cậu ta à?"

Nghe xong Allin đỏ mặt, vẫy tay chối bỏ.

"Vâng!? À không ạ--Cháu chỉ là một khách hàng của anh ấy thôi... Một cô gái thầm thương trộm nhớ anh ấy ạ."

Bác sĩ Hui gật đầu hiểu hiểu. Ông nói tiếp.

"Giờ ta sẽ đưa cậu ấy đến chỗ người quen của ta, nơi đó phù hợp cho việc tĩnh dưỡng hơn. Cô có đi theo không?"

Allin bất ngờ trước lời đề nghị của bác sĩ, cô đơ người suy nghĩ một lát rồi liều lĩnh quyết định.

"Vâng. Mong bác sĩ chỉ giáo ạ."

"Tốt lắm. Có người bên cạnh cậu ta chăm sóc ta cũng yên tâm hơn."

^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^

Sau khi Zhang Hao đưa Sung Hanbin đi Allin cũng dọn dẹp hành lý để rời khỏi đây vì cô cũng không có lí do gì để ở lại. Bỗng nhiên cô tìm thấy một lá thư được giấu dưới gối của hắn, có vẻ là gửi cho cô.

"Gửi Allin,

Thân là người yêu của Sung Hanbin nhưng ta lại không thể ở bên cạnh hắn vào những đêm ngày hắn yếu ớt và cần ta nhất.

Thay vào đó là cô. Tuy sự ghen tị và lòng chiếm hữu là không thể phủ nhận, nhưng thật lòng trong thân tâm ta rất cảm kích vì cô đã ở bên hắn vào những ngày tháng đó.

Cô là một người tốt. Ta mong cô sau này có một cuộc sống hạnh phúc. Thay mặt Sung Hanbin ta cảm ơn và cũng xin lỗi cô vì những ngày qua.

Từ: Zhang Hao."

Lá thư được viết một cách vội vã, nhưng từng dòng chữ đều rất đẹp. Allin đọc xong thì nước mắt rơi lã chã, cô gục xuống úp mặt lên giường khóc nức nở.

"Gì chứ...."

____________

Rosin và Allin kiếp trước không thể ở bên cạnh người mình thích, kiếp sau họ trở thành những con người mãi mãi luôn bên cạnh và ủng hộ Zhang Hao và Sung Hanbin. Định mệnh cứ thế đưa họ về bên nhau, không ai phải lìa xa nữa.

©️zerocola_haobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com