The beginning
(ʃƪ^3^) đây là lần đầu mình viết fic, nếu có góp ý gì các bạn cứ cmt thoải mái nha nhất định mình sẽ tiếp thu và sửa đổi (~ ̄³ ̄)~
Chap đầu chưa có contact giữa 2 anh nma chap sau sẽ có nhen ( ◜‿◝ )♡
________________________________________
Vương quốc Zeircless là một đất nước hùng mạnh, là nơi sản sinh ra những kỵ sĩ hàng đầu thế giới, và hoàng tộc của vương quốc đấy cũng không ngoại lệ. Người đứng đầu - hoàng đế hiện tại của Zeircless đã có kinh nghiệm chinh chiến qua hàng trăm cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, sau khi trải qua hàng chục năm thì hiện tại cũng đã giữ được thế cân bằng, hay còn gọi là hoà bình tạm thời.
Hoàng tộc nay chỉ có duy nhất một hoàng tử lớn, người đang nắm giữ vị trí kế vị. Bởi vì anh là con cả, thừa hưởng hầu hết sự tài giỏi của cha mình, hơn nữa còn rất đẹp, đặc biệt là anh chơi vĩ cầm cực kì xuất chúng, ai từng vinh dự được nghe anh thể hiện đều mê đắm những âm thanh trong trẻo đó. Anh còn sở hữu kĩ năng chiến đấu sắc bén, thậm chí còn sở hữu một số lượng lớn kiếm quý báu được thu thập từ nhiều nơi khác nhau. Chính vì vậy hầu như các tiểu thư đài các của vương quốc đều thích anh, còn lấy anh ra làm hình mẫu của mình. Sau anh vẫn còn hai hoàng tử chỉ đang ở độ tuổi mới lớn.
Zhang Hao nay mới tròn 25 tuổi, càng ngày các công tước, công nương cứ xuất hiện trước mặt anh và vua cha, họ luôn miệng nhắc đến các công chúa nước láng giềng, hay là các tiểu thư quý tộc của nhà họ nhằm thúc giục anh lập gia đình. Anh thấy mình vẫn còn trẻ, việc lập gia đình hay là yêu đương đối với anh vẫn chưa cần thiết, có vẻ cha anh hiểu ý anh nên vẫn chưa thúc giục anh lấy vợ, các thỉnh cầu từ các quý tộc ông đều ậm ừ cho qua. Zhang Hao là người yêu các công việc, anh mỗi ngày đều giúp vua cha xử lí các giấy tờ, tư liệu của đất nước, anh luôn đọc sách để trau dồi thêm kiến thức, rảnh thì anh chơi vĩ cầm hoặc luyện kiếm. Anh cứ như một cá thể hoàn hảo từ đầu đến chân, cũng vì điều này nên hoàng đế cực kì coi trọng anh, chắc nịch rằng anh sẽ kế thừa ngôi vị và đưa vương quốc lên một tầm cao mới.
Hai đứa em nhỏ của Zhang Hao cũng rất yêu quý anh, anh chăm sóc chúng còn chu đáo hơn các vú nuôi, những người hầu xung quanh ai cũng thầm ngưỡng mộ tình cảm gắn bó sâu đậm giữa ba anh em. Shen Quanrui năm nay mới tổ chức sinh nhật lần thứ 15, cậu được anh trai tặng một con ngựa màu đen tuyền óng ả với một trang trại dâu khổng lồ, có lẽ đây là món quà to nhất mà Zhang Hao từng tặng cậu. Hoàng tử út Han Yujin 10 tuổi cũng được tặng một con thỏ làm thú cưng.
______
Dạo gần đây trong cung đang rầm rộ việc các kỵ sĩ sẽ tổ chức nội bộ một cuộc so tài với quy mô toàn bộ cả quân đội hoàng gia. Tuy nhiên tin này bị lan ra ngoài cung nên cũng có một số người dân biết.
"Mà tôi không có hứng thú tham gia đâu, dù sao trình độ của tôi cũng không đủ để đấu lại mấy con quái vật kia"
Seok Matthew nói xong rồi cầm cốc trà bạn mình vừa pha nhấp một ngụm. Sung Hanbin vừa lau mấy chiếc ly mới rửa vừa cười:
"Cậu nên có tự tin hơn chứ, tổ chức vui thôi mà"
Matthew lắc đầu.
"Thay vì chen chúc với đám cao to ấy thì tôi thích ở vùng ngoại ô trong lành, yên bình như thế này, rồi uống trà cậu pha nữa. Cậu không tham gia quân đội có khi cũng là điều tốt."
Sung Hanbin khẽ cứng tay trong phút chốc. Hắn tiếp tục lau vành ly:
"Tại đó họ sẽ đấu kiếm rồi tìm ra người mạnh nhất hả?"
Matthew vẫn ngẩn ngơ gật đầu đáp:
"Đúng vậy. Còn có cái quyền lợi gì đó mà khán giả còn có thể thách đấu thí sinh chiến thắng mỗi trận cơ. "
Sung Hanbin im lặng hồi lâu, khi hắn đã lau hết chồng ly tách kia mới cất lời:
"Matthew à tôi có ý này"
______
Vào ngày diễn ra cuộc so tài kỵ sĩ.
Tại đấu trường của vương quốc ghế ngồi xem đã lấp kín, hầu hết khán giả đều là các kỵ sĩ, cũng có thấp thoáng vài bóng người không mang giáp. Họ là quý tộc, thậm chí là chức vị cao hơn, những người này có hứng thú với cuộc so tài nên đã đến đấu trường thưởng thức. Trận đấu cũng đã có được sự cho phép của hoàng đế, chính vì vậy cũng có một số kỵ sĩ cấp cao đứng ra duy trì trật tự và quản lý các thí sinh.
Thể lệ rất đơn giản, các kỵ sĩ bình chọn cho người mà họ cho là mạnh nhất, rồi để những người ấy đấu với nhau. Bảng đấu sẽ xếp ngẫu nhiên, còn có một quyền lợi đối với các kỵ sĩ không được chọn là họ sẽ được thách đấu với người chiến thắng ở mỗi trận. Nếu thua thì những người thách đấu không mất gì, còn thắng thì người thua phải nhường lại vị trí của mình, và họ có quyền đấu với kỵ sĩ tiếp theo trong bảng đấu.
Không khí hiện tại gương mặt ai cũng tràn ngập vẻ phấn khích, các kỵ sĩ trong bảng đấu đều rất mạnh, hình ảnh họ đấu nhau đã xuất hiện trong giấc mơ của nhiều người rồi. Ở phía trong các kỵ sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng trang bị giáp, kiếm của mình, dòng máu chiến tranh sôi sục bên trong họ, thôi thúc chiến đấu ngay lập tức.
Phía trên khán đài, nam tước Kim Taerae khẽ cười, ghé sang nói với người bên cạnh:
"Ồn ào thật đấy, ngài có hối hận khi tới đây không?"
"Hiện tại thì chưa. Nhưng cái không khí này tôi không hoà hợp nổi"
Zhang Hao cau mày, anh không thích những nơi đông đúc và ồn ào, tuy vậy anh có cảm giác buổi đấu này đáng để xem.
"Bất ngờ thật đấy, tôi không ngờ lại được gặp hoàng tử tại một nơi như thế này. Tôi không nghĩ là ngài sẽ thích xem đấu kiếm."
Zhang Hao liếc qua nhìn Taerae. Anh và hắn chỉ quen biết sơ sơ, do khác biệt địa vị nên ít lần gặp nhau. Trong trí nhớ của anh vị nam tước này rất giỏi, trẻ tuổi hơn anh và có nụ cười quyến rũ.
Zhang Hao đợi lâu quá nên âm thầm ngáp một cái, trong nháy mắt bỗng không thấy Taerae ở đâu, đảo mắt qua lại mới thấy hắn ở tít đằng kia nói chuyện rất thân thiết với các kỵ sĩ khác. Hình như vốn xuất thân ban đầu của Taerae là kỵ sĩ, vì có công lớn nên được phong lên nam tước.
Đợi thêm một lúc nữa thì đã có tiếng trống cùng với chiêng hoà nhau thu hút sự chú ý của đám đông. Hai kỵ sĩ đầu tiên bước ra, tiếng hò reo vang trời khiến Zhang Hao phải bịt tai lại vì nhức đầu. Họ chào nhau rồi chiến luôn, cứ như hai con thú dữ. Zhang Hao bị bất ngờ, lần đầu anh được tận mắt thấy lối đánh hoang dã như vậy. Cả hai kỵ sĩ đều cao to vạm vỡ, có vẻ như họ có cùng một lối đánh đều dựa vào sức mạnh bản năng của mình. Tiếng kiếm va vào nhau chói tai đến mức có cảm giác như gãy đến nơi. Bình thường Zhang Hao không đến khu lính nên không được xem đa dạng các kiểu đấu kiếm như này, nhưng anh cũng biết được nhờ đọc sách.
Hai người như ngang tài ngang sức, một hồi lâu sau cũng phân được thắng bại. Trên khán đài ai cũng vỗ tay khen ngợi, tấm tắc trận mở đầu này đúng là đốt cháy luôn cả sàn đấu, hâm nóng không khí rất tốt. Người chiến thắng trận mở đầu cũng nhận được vài người thách đấu nhưng tất cả họ đều bại dưới tay người này. Zhang Hao trong lòng cũng có chút nôn nao, bỗng nhiên trong đầu anh lại nảy ra ý muốn được so kiếm cùng với các chiến binh mạnh mẽ kia. Phút chốc sau anh vội dập tắt cái ý nghĩ đó đi, đây là trận đấu giữa các kỵ sĩ, thân phận của anh đủ để khiến họ không dám chiến hết mình, không khí trở nên rất gượng gạo.
Anh tiếp tục xem thêm ba trận đấu nữa, các thí sinh đều mạnh, họ như các chiến binh thật sự, lối đánh của họ cũng đa dạng đủ màu sắc rất hấp dẫn. Cho đến trận thứ năm có một người có lối đánh cực kì nguy hiểm, anh ta nhắm vào các chỗ hiểm mà đối thủ ít khi để ý, động tác linh hoạt và dẻo dai cứ như một con rắn độc. Ánh mắt của anh ta như nhìn thấu tâm lý của đối phương, trận thứ năm chỉ mất vài phút đã có kết quả thắng bại. Zhang Hao ngồi ở trên xem cũng phải rùng mình, anh tự hỏi đối thủ của anh ta có cảm giác ra sao, chắc sẽ khủng khiếp lắm.
"Có ai thách đấu kẻ chiến thắng không?"
Câu hỏi được đưa ra từ người quản lý trận đấu, hầu hết các kỵ sĩ kia đều khiếp sợ trước màn chiến thắng chóng vánh vừa nãy nên không dám nhúc nhích hay hò reo, có lẽ đây là người đầu tiên không nhận được bất kì lời thách đấu nào.
"Tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com