Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The ending

Chương cuối dài gấp rưỡi chương thường ༼⁠ ⁠つ⁠ ⁠◕⁠‿⁠◕⁠ ⁠༽⁠つ Chương này toàn đường, mà đường trộn thủy tinh (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) Mong các cậu vui vẻ tận hưởng nhé, không BE đâu.
____________

Ngày hôm sau Zhang Hao quay lại thật, nhưng lần này anh lại dẫn theo một người khác.

"Anh à...!! Anh không cần phải làm thế này đâu..."

Vị bác sĩ ở bên cạnh cũng lúng túng, nhìn bộ dạng ông ấy cũng biết là bị anh cưỡng ép đi theo. Sung Hanbin cực kì bối rối trước hành động này của anh, hắn một mực nói không cần vì bác sĩ lúc trước của anh cũng rất giỏi và nổi tiếng. Zhang Hao nhìn hắn không cam lòng, vỗ vai vị bác sĩ.

"Tôi tin ông. Nếu có thể tìm ra giải pháp chữa căn bệnh này thì thật tốt."

Nói xong anh dứt khoát rời khỏi phòng bệnh, để lại sự riêng tư cho cả hai.

Sung Hanbin lo lắng nói với bác sĩ trước mặt.

"Tôi đã tìm đến và được danh y Hui xem bệnh và đưa ra các phương pháp điều trị. Tuy nhiên ông ấy cũng chỉ có cách tạm thời như vậy để kéo dài tình trạng của tôi, chứ cũng không có cách chữa khỏi hoàn toàn."

Bác sĩ nghe xong không khỏi ngạc nhiên, ông xoa xoa cằm rồi đáp.

"Ra là vậy. Nếu anh ấy không tìm ra cách thì tôi cũng đành đầu hàng. Hui là tiền bối của tôi, chưa bao giờ tôi giỏi hơn anh ấy cả."

Thực ra khi biết Zhang Hao dẫn bác sĩ giỏi của hoàng tộc đến chỗ anh thì Sung Hanbin cũng không phải là không có hi vọng. Hắn nghĩ lỡ mà người này lại có thể cứu sống hắn, vậy thì hắn có thể ở bên Zhang Hao lâu hơn một chút.

Vậy mà đời không như mơ, quả thực là không còn cách nào.

Vị bác sĩ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Thực sự rất xin lỗi cậu. Nhưng vì hoàng tử là một người rất kiên định đến mức có hơi cố chấp, cái gì chưa tận mắt thấy thì rất lì, nên xin phép cậu cho tôi xem qua tình trạng của cậu cho hoàng tử biết."

Sung Hanbin hơi ủ rũ, hắn gật đầu.

Sau tầm nửa canh giờ, bác sĩ mở cửa bước ra khỏi phòng. Zhang Hao đứng đợi ngay bên ngoài thì lập tức chạy đến hỏi ngay. Vị bác sĩ cũng ôn tồn trả lời.

"Dòng máu lưu thông trong người cậu ấy rất hỗn loạn, có lẽ là do di truyền. Cậu ấy có liệu pháp riêng rất tốt rồi, đáng lẽ sẽ sống ổn thêm ít nhất hai năm nữa nhưng dựa trên thể trạng của cậu ấy hiện giờ có vẻ như cách đây không lâu cậu ấy hoạt động mạnh nhiều lần nên mới rút ngắn tuổi thọ. Mặc dù tôi cũng đã đi bôn ba chữa bệnh cho nhiều người ở nhiều nơi nhưng số người có mạch đập hỗn độn như này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đương nhiên đến giờ tôi cũng chưa tìm ra cách nào có thể cứu họ cả."

Nói xong ông nuốt nước bọt, cố nén dòng nước mắt đang tìm cách rơi ra, ngón trỏ xoa xoa cái mũi đang đỏ lên của mình.

"Đến bây giờ tôi đã nghiên cứu rất nhiều sách, thử nghiệm rất nhiều loại thuốc, nhưng mọi thứ đều vô ích."

Biểu cảm Zhang Hao từ mong chờ thành suy sụp hoàn toàn, anh không đáp lại gì, chỉ đứng yên một chỗ.

"Hiện tại tôi nghĩ cậu ấy có thể sống thêm vài tuần nữa, tôi mong cậu ấy sẽ tận hưởng màu sắc của cuộc sống đến giây phút cuối cùng. "

Bác sĩ thấy Zhang Hao gần như sụp đổ thì cố gắng an ủi anh. Nếu cứu được thì ông đã làm từ lâu, nhìn người khác đang đi vào chỗ chết như thế này, là một bác sĩ mà chỉ biết bất lực không biết làm gì.

Zhang Hao lặng lẽ cúi gằm mặt, chỉ đáp lại một câu.

"Ông lên xe về trước đi. Tôi ở lại đây."

Bác sĩ cũng hết cách, hành lễ chào anh rồi trở ra ngoài xe ngựa.

Zhang Hao tiếp tục dựa vào gốc cây suy ngẫm lại mọi chuyện. Thông tin ập vào đầu anh ào ào đến mức anh vẫn chưa thể tiếp thu được hết. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, chỉ mới tháng trước anh và Sung Hanbin vẫn đang sống vui vẻ bên nhau, anh còn tỏ tình với hắn. Zhang Hao đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

"Có chuyện em vẫn chưa nói với anh..."

"Em thực sự xin lỗi..."

Hay biểu cảm của hắn lúc anh hỏi tại sao hắn không tham gia quân đội kỵ sĩ hoàng gia...

Zhang Hao thở dài, vò đầu mình rối như tơ vò. Sung Hanbin đúng là một người nhát gan, bình thường thì trêu chọc anh thành thói, còn mấy chuyện cá nhân thì giữ trong lòng, lúc anh hỏi hay muốn kể thì ngập ngừng mãi không chịu nói. Đến khi chuyện vỡ lở anh mới biết chuyện.

Anh suy nghĩ một lúc cũng quyết định đi vào phòng hắn.

"Anh..."

Sung Hanbin thấy người bước vào thì cất tiếng. Hắn hiện tại chẳng biết mình nên nói gì với anh, hắn cảm thấy cực kì tội lỗi khi giấu kín chuyện hệ trọng này với anh suốt gần một năm qua. Zhang Hao là người quan trọng nhất của hắn, đối với hắn anh là một sự tồn tại đặc biệt, như một chỗ dựa tinh thần, như liều thuốc chữa lành tâm hồn hắn. Hắn không dám nói, không dám đối mặt với anh, không dám nhìn gương mặt đau buồn của anh. Hắn hèn nhát như vậy đấy.

Zhang Hao thấy Sung Hanbin thì nở nụ cười, nhưng trong mắt lại có một nỗi đau âm ỉ. Anh lại gần hắn, dùng hai bàn tay áp lên má hắn, cúi đầu làm trán của cả hai chạm vào nhau.

"Em có muốn về nhà không?"

Sung Hanbin ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ của hắn. Hắn hỏi lại.

"Về nhà anh? Hay nhà em?"

"Em muốn về nhà ai cũng được. Anh đều sẽ giúp em."

Sung Hanbin mỉm cười, gương mặt tiều tụy của hắn cuối cùng cũng có sức sống, nụ cười của hắn tươi tắn và ấm áp như ánh nắng ban mai.

"Anh đưa em đi đâu em đều thích."

Zhang Hao nhìn hắn, rồi lặng lẽ đáp lại hắn bằng một nụ hôn. Sung Hanbin sửng sốt trước hành động của anh, nhưng hắn cũng nhanh chóng nhiệt tình đáp trả. Đôi môi dày ẩm ướt của anh áp vào đôi môi mỏng khô khốc của hắn, cả hai trao nhau hơi ấm, vị ngọt của đầu lưỡi, cảm giác răng môi quấn lấy nhau. Khi hết hơi hai người mới thả nhau ra, môi của Sung Hanbin từ trắng nhợt nhạt trở nên hồng hào hơn, còn có chút sưng. Zhang Hao vừa thở dốc vừa nhìn hắn, định nói gì đó thì lại bị bịt kín miệng lại. Môi anh bị tấn công điên cuồng, ban đầu anh cắn chặt răng không muốn hôn nữa vì thở không nổi nhưng vẫn đầu hàng vì cái lưỡi tinh nghịch của Sung Hanbin cố cạy nó ra. Từng kẽ hở trong khoang miệng anh đều được đầu lưỡi hắn đi qua, lưỡi anh bây giờ nhạy cảm đến mức không thể cử động được nữa, chỉ biết nằm im để cho lưỡi hắn lộng hành quấn quýt lấy.

Một lúc sau Sung Hanbin mới chịu buông tha cho Zhang Hao. Anh đẩy hắn ra, trừng mắt oán giận.

"Rốt cuộc em là người bệnh hay anh mới là người bệnh vậy? Sao sức dai thế?"

Hắn cười hì hì, lì lợm ghé sát tai anh cỡn bợt.

"Hoàng tử hôn giỏi vậy chắc cũng hôn qua nhiều người rồi nhỉ?"

Zhang Hao lại lườm hắn. Anh lập tức không chút nể nang cười nhạo.

"Không dám. Chỉ có ngài chủ tiệm đây cũng phải qua đêm với nữ nhân chăm sóc mình mới kinh nghiệm đầy mình như vậy nhỉ."

Sung Hanbin mặt biến sắc, nghe là biết anh không hề đùa. Hắn nắm lấy hai tay Zhang Hao thủ thỉ.

"Làm gì có chuyện đó...Em thích anh mà."

Trong lòng Zhang Hao từ khó chịu liền thành vui vẻ, như bãi cỏ khô khan lập tức trở thành cánh đồng ngập sắc hoa rực rỡ. Anh muốn nghe câu đó thêm một lần nữa nên giả vờ không nghe thấy.

"Cái gì? Em nói nhỏ quá anh không nghe rõ."

Sung Hanbin phì cười, mở miệng định trả lời thì đột nhiên đầu choáng váng, nhịp tim đập nhanh bất thường, máu mũi cũng bắt đầu tuôn ra, hắn nhanh chóng gục xuống. Zhang Hao hốt hoảng ôm lấy hắn, đang loay hoay tìm khăn tay để lau máu thì bàn tay bị nắm lấy.

"Em không sao...anh để em nghỉ ngơi một chút...sẽ đỡ hơn."

Sung Hanbin gắng gượng chút sức lực cuối cùng nhắn nhủ với anh rồi ngất đi. Zhang Hao hoảng sợ không biết mình có làm gì để hắn đột nhiên tái phát không. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, sau khi lau máu và đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường thì vội vàng đẩy cửa ra ngoài.

Một lúc sau Allin cũng hoảng hốt chạy lại phòng hắn, cô nhanh chóng sơ cứu điều hoà mạch máu, còn Zhang Hao chỉ biết đứng cạnh chờ đợi, trong lòng thấp thỏm không thôi.

"...Sao cô biết những thứ này vậy."

"Bác sĩ Hui đã chỉ cho tôi."

"Ồ"

Anh không làm phiền cô nữa, lại tiếp tục vừa nhìn gương mặt xanh xao của hắn vừa nhìn cách cô sơ cứu. Một lúc sau làm xong thì Allin thốt lên.

"Anh nhớ những gì tôi vừa làm rồi đúng không?"

Zhang Hao quả thực đang tập trung cao độ để nhớ từng động tác của cô nên cũng giật mình khi bị kêu. Anh gật gật đầu.

"Đúng."

Allin thở dài rồi đứng dậy, có vẻ như cô đoán được những gì sắp xảy ra.

"Tôi xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa anh và vị bác sĩ anh đưa tới. Anh ấy có vẻ như chỉ sống được thêm một thời gian ngắn nên anh định đem anh ấy đi nơi khác đúng không?"

Zhang Hao ngạc nhiên, thừa nhận.

"Có vẻ cô đoán ra rồi nhỉ, không sai."

"Tôi hiểu rồi."

Nói xong Allin lại quỳ xuống ngắm nhìn gương mặt hắn đầy lưu luyến, không muốn rời xa.

"Sung Hanbin....Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ luôn luôn ở cạnh anh, ủng hộ anh."

Trong phút chốc gương mặt cô đã thấm đẫm nước mắt, sau đó cô đứng dậy, để lại vài câu cho anh trước khi rời đi.

"Anh chăm sóc anh ấy cho tốt, để anh ấy hạnh phúc trong những ngày cuối cùng."

Zhang Hao chưa kịp trả lời cánh cửa đã đóng sầm, anh lẩm bẩm.

"Không cần cô nhắc..."

_______________

Lúc Sung Hanbin tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều. Hắn nhận ra đây là nhà của hắn, căn nhà chứa đầy kỉ niệm giữa hắn và Zhang Hao trong một năm qua. Vậy là anh quyết định chọn ở đây sao, cũng phải thôi. Hắn phì cười, toan chạy ra ngoài tìm anh.

Lúc hắn bước ra quán thì thấy anh đang lau cây kiếm mà anh tặng cho hắn vào hôm lần đầu gặp nhau, điệu bộ rất chăm chú. Đến lúc hắn lại gần anh cũng không nhận ra.

"Cây kiếm này...như là tín vật định tình giữa chúng ta nhỉ?"

Zhang Hao giật mình ngước đầu lên, ánh mắt lộ vẻ vui mừng.

"Em tỉnh rồi sao?"

"Vâng. Hiện tại em rất ổn."

Anh thầm thở phào, bỏ kiếm xuống quàng vai hắn hôn một cái.

Sung Hanbin cũng vui vẻ đáp lại hắn bằng một nụ hôn khác, sau đó anh ngước nhìn hắn.

"Em muốn ăn gì cho bữa tối?"

Hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó lấy đầu dụi dụi vào hõm cổ của anh.

"Em muốn....ăn anh"

Zhang Hao đỏ mặt đẩy hắn ra ngay lập tức, nhìn hắn thắc mắc không biết bị bệnh này có ảnh hưởng gì tới não không.

Sau đó anh ngẫm nghĩ một chút thì thấy mình cũng không thể thua hắn được, liền lập tức thay đổi thái độ, tiến lại gần để lại một dấu hôn trên cổ hắn.

"Trùng hợp quá, tối nay anh cũng muốn ăn người vừa tỏ tình với anh."

_____________

Zhang Hao quyết định ở bên hắn từng giây, từng phút cho đến khi ngày đó đến. Gần đây anh coi hoàng cung và cuộc sống trước đây của anh như không tồn tại, quấn quýt ở bên hắn như hình với bóng.

Sung Hanbin ngày càng yếu đi, nhưng trước mặt anh thì hắn lại luôn cố tỏ ra mình khoẻ mạnh. Lâu lâu hắn lại trốn anh vào nhà vệ sinh nôn ra những bãi máu mà hắn cố gắng kiềm chế suốt cả buổi.

Một hôm trong lúc anh đang ngủ hắn lẻn ra ngoài một mình đến nhà thờ gần nhất, hai chân quỳ trước bàn thờ chúa.

"Trên thánh đường con quỳ dưới chân chúa, cầu mong ngài bảo hộ cho anh ấy đời đời kiếp kiếp được hạnh phúc dù không có con ở bên cạnh..."

Hàng lệ khẽ lăn ra từ khoé mắt, lại bị đôi mi dài cố ngăn lại.

Mười ngày sau khi anh đem hắn về nhà, Sung Hanbin trút hơi thở cuối cùng.

Zhang Hao bừng tỉnh trên giường, nhìn thấy Sung Hanbin vẫn đang nằm cạnh, anh chợt thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Vẫn là Sung Hanbin ấm áp như ánh nắng mặt trời, hắn vẫn đang ở đây mà? Rồi anh nhanh chóng nhận ra, anh chưa chấp nhận được sự thật hắn đã chết, anh chỉ gặp được hắn ở đây thôi,....hắn đã rời bỏ anh rồi.

Kì lạ là Zhang Hao không khóc, nhưng kể từ đó đến khi băng hà anh không nở nụ cười nữa.

Trước khi chết Sung Hanbin nói với anh một câu: "Em muốn kiếp sau anh cũng đi tìm em như kiếp này, có được không?"

Kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa, anh đều sẽ đi tìm hắn.

Zhang Hao không đau buồn đến mức đi theo hắn, anh vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình, thuận lợi trở thành hoàng đế của Zeircless. Anh quản lý đất nước cực kì tốt, mọi thứ đều không có gì để chê ngoại trừ việc anh không tiến thêm bất kì một bước nào, cứ thế trở thành vị vua cô độc duy nhất trong lịch sử vương quốc. Sau hàng chục năm cai quản đất nước, hoàng đế Zhang Hao cũng băng hà vì bệnh tật, truyền ngôi cho hoàng đệ Han Yujin. Phần mộ của anh được sắp xếp đặc biệt ở một nơi xa xôi, không dính bất kì mùi hương hoàng gia nào.

Đó là vườn hoa rực rỡ sau nhà của Sung Hanbin, nơi anh luôn cho người dọn dẹp và chăm sóc mỗi ngày sau khi hắn chết, cũng là nơi chôn cất hắn.

Cuộc đời của hoàng tử Zhang Hao kết thúc như vậy.

_______________

"Em luôn cảm thấy biết ơn định mệnh đã giúp em gặp được anh."

Trong kí túc xá của Zerobaseone, Sung Hanbin đang thủ thỉ với Zhang Hao, người đang nằm trên đùi mình.

"Em không cảm thấy anh mới là người đi tìm em à? Anh bôn ba từ trung sang tận hàn để thi Boys Planet, nỗ lực trở thành center để có thể sánh vai cùng với em. Định mệnh sao cản anh được chứ."

Sung Hanbin nghe người yêu phân trần thì thích thú, chọt vào má anh một cái.

"Vâng vâng. Nhìn anh đi tìm em như vậy, em rất vui. Rất trân trọng anh."

Zhang Hao ngước nhìn hắn, mỉm cười.

"Anh cũng cảm thấy quyết định đi sang hàn để thi là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời. Vì nơi đó anh gặp được em."

Kiếp này bỏ lỡ nhau, kiếp sau dù có gì cũng không thể ngăn hai người họ ở bên nhau được nữa.

Về câu chuyện sau đó của Hao và Bin, hãy theo dõi hành trình của hai bạn ở ZB1 và sau này nữa nhé!

_End_

________

End rồi huuhuhu. Mấy hôm này tình hình fd căng thẳng quá trời, đi combat mà khó chịu quá phải viết fic cho xong hehe. Chúc các cậu ngày mới tốt lành nha <3 viết vội nên hơi dở mng thông cảm cho tui nhá TT














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com