Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The pursuit

Được 1k reads ròi kìa cảm ơn mng vì đã đọc 😭
____________

Seok Matthew bước vào phòng. Trên bàn đã có sẵn trà nóng tiếp khách, Kim Taerae ngồi chiễm chệ trên sofa nhìn cậu với biểu hiện muốn nói hãy cứ tự nhiên như ở nhà.

Cậu thấy vậy cũng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hỏi thăm đôi ba câu với người bạn cũ của mình.

Kim Taerae mỉm cười để lộ ra má lúm.

"Lâu ngày không gặp, cơn gió xinh đẹp nào đã đưa cậu đến đây vậy Matthew? Có chuyện gì sao?"

Seok Matthew thở dài, lắc đầu rồi đặt tách trà xuống bàn nghe tiếng "cộp".

"Quả thật là có chuyện. Tôi cần liên lạc với hoàng tử Zhang Hao, nhưng tôi chỉ là một kị sĩ bình thường, lấy đâu ra cơ hội được gặp gỡ ngài ấy? Đó là mục đích chính của tôi khi đến đây."

Kim Taerae ngạc nhiên trước sự thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề của Matthew. Hắn bật cười rồi hỏi lại.

"Tôi cũng chỉ là một nam tước quèn cai quản vùng biển ngoại ô này thôi. Lấy đâu ra tư cách được nói chuyện với hoàng tử cơ chứ? Với lại chẳng phải bố mẹ cậu cũng thuộc dạng có địa vị trong giới quý tộc mà, nhờ họ chẳng phải dễ hơn sao?"

Matthew cau mày bất lực, lắc đầu.

"Cậu thử nghĩ xem, nếu tôi nói với họ muốn gặp hoàng tử thì cậu nghĩ họ sẽ nghĩ như nào? Chắc đưa tôi vào nhà thờ làm lễ rửa tội luôn quá, vì họ sẽ nghĩ tôi bị quỷ nhập."

Kim Taerae cười sảng khoái trước câu nửa đùa nửa thật của Matthew, tuy nhiên vài giây sau đó khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trọng.

"Vậy cậu muốn nhờ tôi làm gì? Trước hết chắc chắn tôi không thể giúp cậu gặp được hoàng tử đâu."

Seok Matthew lấy trong túi một phong thư, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía đối diện.

"Tôi cũng nghĩ vậy nên đã viết những gì cần truyền đạt vào một tờ giấy. Tôi không biết làm sao để đưa đến tay hoàng tử, tôi chỉ có một người quen là cậu."

Kim Taerae cầm lấy phong thư, thở dài.

"Đáng lẽ tôi có thể ngồi đây an nhàn tận hưởng cuộc sống sau những ngày làm việc vất vả, nhưng nể mặt cậu là bạn bè thân thiết hồi còn trong quân đoàn kị sĩ, tôi sẽ cố gắng đưa lá thư này đến tận tay hoàng tử."

Seok Matthew mỉm cười, cậu biết hắn sẽ chấp nhận giúp đỡ. Bởi vì xưa nay chưa bao giờ hắn từ chối giúp đỡ một ai đó cả.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Có gấp không?"

"Rất gấp."

"Hiểu rồi."

Taerae vừa tiễn bạn mình về thì hắn lập tức cau mày xoa xoa hai thái dương. Giờ lỡ nhận rồi nhưng hắn không biết làm cách nào để đưa thư cho hoàng tử. Năm ngày tới là đại tiệc sinh thần của hoàng hậu, cơ hội hiếm có đó hắn nhất định sẽ cố gắng tìm cơ hội để đưa cho hoàng tử, mặc dù sẽ rất khó khăn.

_________

Zhang Hao dạo gần đây lại bận rộn vì phải chuẩn bị tiệc sinh thần cho mẫu thân. Sau hơn một tháng chỉ xoay quanh những chồng giấy tờ cao hơn đầu, anh cũng đã nguôi ngoai được một chút, dù sao dày vặt mình cũng chẳng phải là một quyết định hay. Anh vẫn luôn chờ đợi tin từ Gunwook bởi vì nhất định anh phải tìm được hắn, cho dù có mất bao lâu đi nữa.

Hai ngày sau, bữa tiệc đã bước vào giai đoạn đón tiếp khách mời. Nhìn xung quanh trang trí hoa lệ, khắp nơi đều có mặt hoa hồng - loài hoa mẫu hậu thích làm Zhang Hao rất hài lòng. Sau khi giúp bữa tiệc đêm nay thành công là anh có thể được nghỉ ngơi một chút rồi. Bỗng nhiên nghe thấy bước chân từ đằng sau, anh quay đầu lại.

"Anh thực sự đã chuẩn bị nó rất xuất sắc đấy thưa hoàng tử. Mong mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ."

Tiểu thư Rosin bước đến mỉm cười chúc mừng. Anh lắc đầu khước từ lời khen.

"Cảm ơn cô. Tôi chỉ hoàn thành công việc của mình thôi."

Rosin cười khúc khích, cô gật đầu đáp rồi nhẹ nhàng chào anh.

"Anh không cần khách sáo. Vậy nhé."

Zhang Hao cũng gật đầu chào cô rồi chuyển qua tiếp những vị khách khác.

Kim Taerae vừa bước đến hắn lập tức choáng ngợp trước lượng khách mời trong bữa tiệc tối nay. Nghe nói lúc còn trẻ hoàng hậu hiện tại là người giao lưu rất nhiều, với tính cách tử tế và phòng khoáng của nàng đã được lòng rất nhiều người, nhờ đó nàng từ một tiểu thư quý tộc nhỏ mà thành hoàng hậu dưới một người trên vạn người. Bỗng nhiên hắn nhớ đến một người, giống như tiểu thư Rosin nhà công tước Kim Jiwoong hiện tại vậy.

Hoàng tử đang được bao quanh rất nhiều người, với tình hình hiện tại hắn sẽ không thể nào mà tiếp cận hoàng tử để gửi mật thư của Matthew được. Hắn cũng không thể tự ý đi vào toà riêng của anh. Giờ chỉ còn cách là chờ đợi thời cơ.

Kim Taerae trong khoảng thời gian chờ đợi rất hưởng thụ bữa tiệc. Hoàng tử Zhang Hao quả thực rất tài giỏi, anh chuẩn bị mọi thứ đều chu toàn và cẩn thận. Một người không hứng thú nơi đông đúc như hắn vẫn khá hài lòng về không khí hôm nay. Vừa nghĩ về anh xong thì ngay lập tức Taerae đã thấy Zhang Hao đang lén lút rời khỏi phòng tiệc. Đột nhiên hắn có ý định nếu bám theo hoàng tử có lẽ sẽ có cơ hội được gặp vào trao tận tay thư cho anh.

Kim Taerae cũng nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra, ngay lập tức thấy bóng dáng Zhang Hao ở phía góc đằng kia, hắn vội vã đuổi theo trước khi bị mất dấu.

Theo dõi được một quãng đường thì hắn thấy Zhang Hao dừng lại, trước mặt hắn là một người nào đó trông rất bí ẩn, trong lúc đợi người kia rời đi để hắn tiến đến đưa thư cho anh thì đột nhiên có một người bước ra từ lối đi bên cạnh đứng chắn ngay trước mặt hắn.

"Anh là...nam tước Kim Taerae nhỉ?"

Taerae giật mình, hắn theo quán tính bước giật lùi ra sau, rồi hắn nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.

"Vâng, thất lễ rồi thưa tiểu thư Rosin."

Rosin mỉm cười, có vẻ như cô đoán được ý đồ của hắn.

"Nam tước muốn tìm hoàng tử sao? Anh muốn nói gì thì có thể truyền đạt cho tôi, tôi có thể giúp anh."

Kim Taerae không thể ngờ cô lại biết được thân phận của anh chỉ qua một cái nhìn. Vốn dĩ từ trước đến nay cô chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với anh, anh cũng chỉ biết cô nhờ những lời đồn đại, địa vị hai bên hoàn toàn cách biệt.

"Tôi chỉ đi tản bộ thôi, cô nhìn kìa."

Nói xong hắn liền chỉ đại qua vườn hoa gần đó.

"Chúng rất đẹp đúng không? Tôi định đi đến đó."

Rosin nhìn Taerae với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ gì để bắt hắn nên chỉ biết để hắn đi.

Kim Taerae thầm thở phào rồi chuyển hướng sang chỗ vườn hoa, mặc dù hắn cực kì tiếc vì đã không thể gặp được hoàng tử. Hắn nhìn bóng dáng Rosin ở đằng xa, có vẻ bức thư này rất quan trọng, hắn không thể giao cho một ai xa lạ mà hắn chưa gặp bao giờ được. Hắn liếc nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa rồi, hắn phải trở lại phòng tiệc nhanh chóng.

Đúng lúc hắn đang đau đầu vì không biết gặp hoàng tử bằng cách nào trước khi trở về thì hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con ở trong chính vườn hoa mà hắn đang hướng tới, có vẻ như con nhỏ của các quý tộc đang chơi đùa ở đây. Hắn định quay lui tìm hoàng tử tiếp thì trong vườn hoa phát ra giọng nói của một người hắn quen.

Kim Taerae bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Hắn trở lại, hướng tới phía vườn hoa, trước mặt đang có hai lính canh đang đứng giữ cổng. Kim Taerae tiến tới và nhẹ nhàng nói.

"Vào nói với cậu chủ nhỏ Kim Gyuvin rằng nam tước Kim Taerae đang ở bên ngoài."

Một lát sau một cậu trai tầm 15 tuổi nhanh nhẹn chạy ra cổng, à không, là hai người.

Kim Gyuvin tươi tắn chào hắn, cậu hỏi thăm.

"Chào anh Taerae, lâu lắm rồi chưa gặp anh, kể từ ngày anh được phong nam tước thì đã chuyển ra ngoại ô xa xôi ở, không biết gặp như nào luôn!"

Kim Taerae cũng mỉm cười đáp lại rồi hỏi thăm Gyuvin. Cậu từng là một cậu bé cao ráo khoẻ mạnh mà hồi hắn còn trong quân đội hoàng gia rất thân thiết. Lúc hắn phong tước cậu cũng chúc mừng hắn rất nhiều. Sau đó hắn bắt đầu để ý đến chàng trai đang nấp sau lưng Gyuvin nãy giờ. Cậu mang mái tóc màu vàng rất đẹp, nhìn cũng trạc tuổi Gyuvin và địa vị có lẽ cũng ngang bằng vì khí chất cậu toát ra rất khác biệt. Taerae cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn dắt Gyuvin vào bên trong, dúi vào tay cậu một lá thư.

"Gyuvin à, thực sự chuyện rất cấp bách, anh không còn cách nào mới nhờ em, làm ơn hãy giúp anh trao tận tay cho hoàng tử Zhang Hao."

Gyuvin nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Taerae cậu cũng hiểu bức thư này quan trọng như nào, cậu lập tức gật đầu đồng ý và nhận lấy bức thư.

"Anh cứ yên tâm, hãy giao cho em."

Kim Taerae vui mừng, tặng Gyuvin một cái ôm từ biệt rồi nói.

"Cảm ơn em rất nhiều, giao mọi thứ cho em nhé, không còn nhiều thời gian nữa, anh đi đây."

Nói xong hắn cũng vẫy tay từ biệt cậu trai bên cạnh Gyuvin rồi chạy đi.

Shen Quanrui chưa kịp phản ứng thì đối phương đã biến mất, Gyuvin quay sang trách móc cậu.

"Ricky à cậu lại chậm nữa rồi!"

Shen Quanrui giận dỗi cau mày, cậu giật lấy lá thư trên tay của Gyuvin rồi mở ra đọc.

"Để xem bức thư muốn gửi anh tớ như nào mà phải nhờ người vô dụng như cậu gửi mà không nhờ tớ."

"Ê cậu tọc mạch quá đấy, có khi anh ấy không biết cậu..."

Bức thư liền bị lấy mất bởi một người khác. Kim Gyuvin kêu lên.

"Ơ kìa chị hai!!"

Rosin đứng trước mặt Kim Gyuvin và Shen Quanrui cầm lấy bức thư, sau khi đọc nội dung trong đó thì cô nhíu mày.

"Hai đứa đã đọc nội dung chưa?"

"Chưa kịp đọc chị đã lấy mất rồi. Nhưng trả lại cho em đi em không thể giao cho chị được."

Rosin thầm thở phào một tiếng. Cô cầm lấy bức thư và quay đi luôn, để lại vài câu.

"Bức thư này không thể giao cho con nít được, hãy để chị đưa cho hoàng tử."

Kim Gyuvin ở lại tức giận đá viên đá bên dưới chân, cậu quay sang nhìn Shen Quanrui.

"Giờ làm sao ăn nói với anh Taerae đây?"

Shen Quanrui không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ càng ngày càng xa.

Rosin sau khi cầm lấy bức thư thì để nó trong ngọn đèn dầu rồi đậy nắp lại, cảm xúc phức tạp nhìn nó cháy đen từ từ trong ngọn lửa vàng lấp lánh.

Sáng sớm ngày hôm sau có người đã thấy một người vội vàng nhảy lên con ngựa yêu quý của mình xuất phát đi đâu đó không ai biết. Chỉ biết rằng người đó cực kì gấp rút.

Tối qua Shen Quanrui đã thực sự đọc được nội dung bức thư, và cậu đã truyền đạt lại nó cho anh mình.

"Sung Hanbin đang ở tại một nhà thờ dưới chân núi Vengan cách hoàng cung bốn mươi dặm về phía Bắc."

_______

Xin lỗi các bà dạo này bận thi giữa kì nên không kịp viết chap mới TT. Cuối cấp bận kinh khủng. Sắp end rồi nhaa
cre ảnh: haotmeal


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com