The second time i met you
Quay trở lại bốn tháng trước.
Seok Matthew nắm chặt cái cốc như muốn bóp nát nó đến nơi.
"Ngoài tiết lộ tên mình cho hoàng tử và nhận kiếm thì cậu còn nói gì nữa không?"
Sung Hanbin ngẫm nghĩ đôi chút rồi lắc đầu phủ nhận.
"Không có"
"Thật không?"
"Thật mà. Hết rồi. Anh ta không tìm ra tôi đâu."
Matthew nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt cáo của cậu híp lại tạo một áp lực vô hình cho hắn. Hắn vốn dĩ nói dối rất kém, nãy giờ hắn còn không dám nhìn vào mắt cậu. Seok Matthew nói to.
"Cậu còn nói gì nữa?"
"Thật mà. Tôi chỉ nói theo dõi từ đằng xa thôi chứ không nói gì hết nữa."
Matthew đánh vào bộ giáp Sung Hanbin vừa trả mình tạo tiếng động rất lớn. Cậu tức giận lắm rồi.
"Cậu hứa với tôi là sẽ không để lộ thân phận dưới bất kì hình thức nào rồi mà? Cậu luôn là người suy nghĩ kĩ trước khi nói, sao lần này cậu lại nói hết cho hoàng tử như vậy? Rồi anh ta sẽ tìm đến chúng ta sớm thôi, và ném cả hai vào địa lao."
"Không sao. Tôi biết chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định tôi sẽ không để cậu liên lụy."
Sung Hanbin cũng không hiểu tại sao, khi hắn đối mặt với Zhang Hao, hắn cứ như không còn là bản thân mình nữa. Với lại, hắn cũng muốn được gặp lại anh thêm một lần nếu có. Nhưng anh vẫn tốt nhất là đừng tìm ra hắn.
Zhang Hao nhất định sẽ tìm ra Sung Hanbin. Hiện tại hoàng đế vẫn chưa biết chuyện anh lẻn vào đấu trường và thách đấu người chiến thắng, nhưng sợ là anh sẽ bị phát hiện sớm bởi cả quân đội đều đang bàn tán về trận đấu giữa anh và Sung Hanbin. Đang suy nghĩ lung tung thì quản gia của anh gõ cửa phòng.
"Thưa hoàng tử, đức vua cho gọi ngài."
Mới nhắc xong. Zhang Hao đáp "Cảm ơn ông" rồi đi thẳng đến cung điện.
Có vẻ như có một số kỵ sĩ nhận ra anh vì cây kiếm đặc trưng mà anh tặng cho Sung Hanbin. Đó là cây kiếm anh hay mang theo bên mình nhất, được một nhà điêu khắc vĩ đại rèn nên. Anh bị vua cha mắng một trận, không biết đã bao năm rồi anh mới làm cha mình tức giận như vậy.
"Con đã qua tuổi trưởng thành rồi, ta không bao giờ nghĩ con lại làm một chuyện động trời như vậy. Con nên thấy may mắn vì đây chỉ trong nội bộ quân đội, nếu để người dân biết thì mặt mũi ta để ở đâu được nữa?"
"Con xin lỗi cha. Chắc chắn con sẽ không để có lần sau."
Zhang Hao quỳ hai chân, cúi người tạ lỗi với đức vua. Anh cũng không hiểu sao mình lại bồng bột, quên mất phải giữ trong sạch thanh danh hoàng tử kế vị của mình. Không những liều mạng thách đấu mà còn tặng kiếm cho hắn. Sung Hanbin, rốt cuộc ngươi là ai chứ.
___________
Ngựa dừng chân ở một thị trấn nhỏ cách hoàng cung khoảng năm mươi dặm. Nơi này xa hơn tưởng tượng của Zhang Hao, tuy vậy thực sự vẫn có thể nhìn thấy toà lâu đài ở ngọn núi phía đằng kia.
Anh dắt ngựa đi lang thang khắp thị trấn, nơi đây không có quá nhiều nhà cửa, dân cư cũng thưa thớt, trái ngược hoàn toàn với kinh đô. Lâu lâu lại có những làn gió mát mẻ đi ngang qua làm chiếc áo choàng che kín cơ thể phải tung bay. Không khí yên bình và tĩnh lặng, con người trông thật hiền hoà, anh không cảm nhận được bất kì sự đố kị nào như trong hoàng cung. Trước đây anh chưa bao giờ đến những chỗ xa xôi như thế này, cha anh vẫn chưa cho phép anh tiếp xúc nhiều với dân chúng khắp vương quốc.
Tiệm nước Lucia là một căn nhà nhỏ được xây mái ngói, có cây dây leo bao bọc xung quanh mang lại cảm giác ấm cúng. Đứng ở đây Zhang Hao cũng nhìn thấy được phía sau có một khu vườn rộng. Anh đứng trước cửa quán một hồi vẫn chưa dám gõ cửa, cơ bản là anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với hắn mặc dù anh đã mất vài canh giờ để đến được đây. Cho đến khi anh nhận ra ánh nắng mặt trời giữa trưa đang thiêu đốt bàn tay đặt trên cửa, thì anh mới dám gõ.
Gõ cửa vài lần rồi mà vẫn chưa nhận lại lời hồi đáp, Zhang Hao liếc nhìn tấm bảng "OPEN" được treo trên cánh cửa gỗ, tự ý đẩy nhẹ bước vào. Tiếng chuông leng keng đột ngột vang lên khi cánh cửa bị tác động khiến anh giật bắn người.
Bên trong bài trí rất đẹp, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Xung quanh có những chậu hoa tươi từ to đến nhỏ, có vẻ như mỗi ngày chúng đều được chăm sóc kĩ càng. Còn có các bức tranh đậm tính nghệ thuật được treo trên tường. Ánh mắt Zhang Hao dừng lại bởi một thứ đang được chưng ngay ngắn ở trên tủ kính. Là cây kiếm mà anh tặng hắn. Nhìn thấy nó trong lòng anh có một cảm giác vui mừng kì lạ, bỗng có một chút hoài niệm. Nhớ năm 20 tuổi mới thấy cây kiếm đẹp tuyệt trần kia ở buổi đấu giá anh đã quyết tâm phải lấy được nó cho bằng được. Kết quả là vừa mất một số tiền lớn vừa bị vua cha mắng té tát vì đến nơi không phù hợp.
Muốn đến gần tủ kính xem thì Zhang Hao chợt nhận ra có một người đang ngồi ngả lưng sau bàn phục vụ, khuôn mặt anh ta bị che bởi một cuốn sách, có vẻ như đang thiếp đi. Anh đổi hướng đi đến phía người kia, ngồi lên ghế nhìn ngắm hắn.
Hắn có một cơ thể cao lớn nhưng không vạm vỡ như trong tưởng tượng, trên người mang loại tạp dề thiết kế rất đáng yêu. Anh lại gần hắn, với tay có ý định lấy cuốn sách đang che đi thứ mà anh luôn muốn thấy bốn tháng nay. Zhang Hao dùng tay nhích cuốn sách từng chút một, cho đến khi cầm chắc rồi thì từ từ nhấc nó ra khỏi hắn.
"Áaaaa"
Thứ đang chờ đợi sau cuốn sách là đôi mắt đang mở to nhìn anh, Zhang Hao hoảng hồn ném văng cuốn sách đi, sượt chân làm cả chiếc ghế lẫn bản thân ngã xuống đất đau điếng. Sung Hanbin cũng giật mình theo, không ngờ đối phương lại sợ đến mức đó, hắn cố nén cười chạy ra đỡ anh dậy.
"Ngài không sao chứ?"
"Sao cái đầu ngươi. Ngươi bị khùng hả?"
Zhang Hao vừa quê vừa tức giận, anh đứng dậy phủi trang phục của mình, nhìn tên trước mặt đang cố để cười không phát ra tiếng thì lập tức cởi áo choàng trùm ra ném vào mặt hắn. Anh đi đến chỗ bàn ghế cho khách ngồi phắt xuống, tay đập lên bàn liên tục.
"Có khách tới mà còn ngủ say sưa, thái độ phục vụ quán kiểu gì thế?"
Sung Hanbin giờ mới nén được cơn buồn cười, hắn đi vào trong bàn phục vụ sửa sang lại đồ đạc và quần áo. Đây là cách chữa quê của hoàng tử sao.
"Rất xin lỗi quý khách, là lỗi của tôi. Cho hỏi ngài muốn gọi gì?"
Zhang Hao thấy thái độ của hắn bình thản hơn anh nghĩ, không lẽ hắn không nhận ra anh hay sao. Hôm nay đi đường xa nên không mang trang phục cầu kỳ, nhưng vẫn có thể biết là quý tộc mà.
".....Ngươi có còn nhớ ta không?"
Hắn không đáp. Một khoảng lặng kéo dài sau câu hỏi của Zhang Hao. Thấy hắn vẫn làm như không nghe thấy gì, còn loay hoay làm gì đó sau bàn phục vụ khiến anh vừa hụt hẫng vừa uất ức.
"Này ngươi thực sự quên ta rồi sao? Rõ ràng quà ta tặng ngươi được giữ rất cẩn thận mà, làm ta phí công đến tận đây"
Cạch. Trên bàn xuất hiện một cốc trà hoa cúc mới pha xong, Sung Hanbin chống tay lườm anh.
"Nếu tôi không nhận ra ngài thì ngay từ lúc ngài bước vào quán tôi đã ra tiếp khách rồi thưa hoàng tử của tôi ạ."
Zhang Hao giờ mới nhận ra mình đã bị lừa ngay từ đầu. Lúc chuông cửa kêu Sung Hanbin đã tỉnh giấc rồi, hắn còn muốn thử xem phản ứng của anh trước trò đùa của hắn nên lấy sách che mặt giả vờ ngủ. Ngượng chín mặt, anh ấp úng lái sang chủ đề khác.
"Này là trà hoa cúc đến từ phương Đông đúng không?"
"Đúng vậy. Ngài đi đường xa nắng nóng, thứ này giải nhiệt rất tốt đấy. Nó là đồ uống yêu thích của tôi."
Zhang Hao cầm tách trà nóng hổi nhấp một ngụm. Đây là lần thứ hai anh uống loại trà này, không biết công thức hắn pha có khác gì quản gia không mà thấy ngon và ngọt hơn. Anh liếc qua nhìn hắn thì chợt nhận ra hắn đang treo tạp dề trên giá chuẩn bị đi đâu đó.
"Ngươi đi đâu?"
"Tưới cây. Ngài sợ tôi chạy mất thì cứ việc đi cùng."
Nói xong hắn mở cửa ra ngoài luôn. Anh uống hết trà xong cũng đứng dậy đi theo.
Phía sau căn nhà này còn có một ban công thông ra vườn hoa. Như vậy có thể kết luận rằng căn phòng rộng ở trước để làm quầy nước, còn các căn phòng đằng sau chính là chỗ ở của hắn.
Zhang Hao ngồi trên thềm vừa hóng mát vừa nhìn bóng lưng Sung Hanbin đang múc từng gáo nước tắm cho hoa. Anh ngập ngừng mãi mới bắt đầu hỏi hắn.
"Này, giải thích cho ta đi, những thứ ta hỏi ngày hôm đó."
Sung Hanbin đang tỉa lá cho hoa cũng không biết trả lời thế nào. Hắn nói vậy vì muốn anh đi tìm hắn, hắn muốn gặp lại anh. Nhưng hắn không tìm được lí do nào chính đáng hơn.
"Đó là bởi vì nếu không cho đối thủ biết tên thì sẽ thiếu tôn trọng."
Sung Hanbin quay đầu lại nhìn Zhang Hao, nhìn mặt anh có vẻ chẳng tin tưởng vào câu trả lời của hắn chút nào.
"Này ngươi bắt ta cưỡi ngựa chạy năm mươi dặm để nghe câu trả lời này đó hả."
Hắn cười trừ. Gương mặt cau có của anh làm hắn cảm thấy hơi tội lỗi. Sung Hanbin lập tức vào trong nhà, một lát sau hắn đặt dưới chân anh một chậu nước.
"Cái gì đây?"
"Ngâm chân, tôi giúp ngài cởi giày nhé?"
Zhang Hao hiện tại tạm nguôi giận. Nhưng một lúc nào đó anh sẽ bắt hắn khai ra câu trả lời thật sự. Quả thật ngâm chân giữa thời tiết như này rất dễ chịu. Thoát khỏi hoàng cung bí bách đến đây cũng coi như là không uổng. Tiếng nước chảy róc rách cùng gió thổi thoang thoảng đem lại cho anh cảm giác yên bình thoải mái chưa từng trải nghiệm. Nếu Sung Hanbin không kêu dậy chắc có lẽ anh đã thiếp đi từ lúc nào.
"Hẳn là ngài đã mệt rồi, tôi đưa ngài vào phòng ngủ nhé"
Zhang Hao mơ màng nhìn Sung Hanbin trước mặt, anh lấy tay chạm vào hàng mi dài kia.
"Ừm"
Và thế là anh đánh một giấc đến tối.
_____
Cre: zcbn0100
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com