fwb
1.
tôi gặp anh lần đầu tiên khi đang ngồi trong góc quán bar, bên cạnh ly coke không đá, một quyển sổ tay, và một danh sách dài mấy chục dòng với tiêu đề ngu xuẩn:
“phân loại nụ hôn theo mục đích sử dụng – thử nghiệm 1”
trong lúc xung quanh người ta đang đổi nước bọt lấy dopamine, tôi thì đang viết:
hôn kiểu nghiêng đầu sang phải: 65% là chủ động.
hôn lâu hơn 12 giây: có yếu tố tình cảm.
hôn mà không chạm tay: có khả năng mang tính thử nghiệm hoặc kiểm soát.
tôi chỉ đang quan sát, không phán xét. cái đó là việc của ngành tâm lý, không phải việc của tôi.
ít ra là sau khi tôi thấy anh.
cụ thể là: một cái áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút, tóc hơi rối, môi dính son – không phải của anh. và ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
tôi cũng nhìn lại.
sau đó anh cười. không phải kiểu cười xã giao đâu. là kiểu cười… giống như đang nhìn thấy một món đồ chơi có nút vặn thú vị.
và tôi biết, chết rồi.
anh tiến lại gần. tôi chưa kịp giấu cái sổ thì anh đã ngồi xuống, rút luôn cây bút của tôi ra, và thêm vào một dòng:
hôn có nhân chứng: 100% là biểu diễn.
“thêm vô đi,” anh nói, “có ích đấy.”
“anh vừa hôn người ta xong.”
“ừ, tôi đa nhiệm mà cưng.”
ok. tôi gấp sổ lại. viên đá trong ly coke đã tan nước. tôi gọi một chai nước lọc, và không hỏi tên anh.
2.
lần thứ hai tôi gặp anh là trong thang máy một khách sạn.
còn tôi thì cởi trần.
anh nhìn tôi như vừa thấy thứ gì đó không nên thấy. tôi thì thản nhiên. tôi không thích mặc áo khi đi đổ rác – chuyện cá nhân thôi.
“ôi chào,” anh nhướng mày, “chuyên gia nghiên cứu nụ hôn mà cũng có cơ bắp à?”
“không ai cấm nghiên cứu sinh đi tập gym.”
ba tiếng sau, tôi thêm một dòng vào sổ tay:
fwb tình nguyện – loại dễ gây nghiện, không khuyến khích thử quá ba lần/tuần.
3.
anh tên chương hạo. 25 tuổi, freelancer, chuyên chụp hình. instagram 80k followers, phong cách sống:
"trên giường là nơi nghiêm túc nhất trong đời tôi".
anh ngọt ngào, bừa bộn, hay nhăn trán khi cười, và nghiện các loại snack cay cấp độ hủy hoại nội tạng.
tôi tên sung hanbin. 22 tuổi, đang làm nghiên cứu cho luận án tốt nghiệp. không yêu đương, không ghen tuông, không nhớ sinh nhật ai. tôi lịch sự, tỉnh táo, và luôn biết lúc nào thì nên rút ra – cả nghĩa đen lẫn bóng.
chúng tôi thỏa thuận.
không yêu.
mỗi tuần ba buổi.
không qua đêm.
và tuyệt đối không hỏi: “em là gì trong lòng anh?”
anh ký tên bằng hình con gà trống. tôi ký bằng một cái ngoặc kép.
tối đó, tôi hôn anh.
không phải kiểu nghiêng đầu sang phải.
mà là kiểu hôn cạn sạch oxi trong phổi nhau.
4.
đến lần thứ tư ngủ cùng nhau, anh hỏi:
“em có tin vào chuyện hai người có thể ngủ với nhau mà không có tình cảm không?”
tôi vừa đeo găng tay latex vừa trả lời:
“tin. miễn là họ biết dùng bao.”
“ôi chúa ơi.”
“không, anh nhầm rồi. em là người tin vào khoa học, không phải chúa.”
anh cười muốn nghẹt thở. tôi thì nghiêm túc ghi chú:
chương hạo có thể đạt cực khoái bằng tiếng cười.
tối đó, chúng tôi ngủ lại.
mặc dù thỏa thuận là không bao giờ qua đêm.
tôi nghĩ... có lẽ tôi cần viết lại đề mục.
“phản ứng hóa học giữa hai thực thể tưởng như vô hại”
hoặc đơn giản hơn:
“đmm, nguy rồi.”
5.
tôi từng nghĩ cái mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. thật ra là nó không được đi đến đâu.
một người như chương hạo, sống như thể ngày nào cũng là thứ bảy cuối tháng – không nên gắn với bất kỳ khái niệm nào có từ “ổn định”.
và tôi – đứa viết proposal về cơ chế phản ứng sinh học giữa các cặp đôi không ràng buộc – thì không nên tự lọt vào cái hố mình đang nghiên cứu.
đó là lý do tôi luôn mang đồng hồ cát đến nhà anh.
một tiếng ba mươi phút.
hết cát, về.
vừa đủ để cơ thể thỏa mãn. vừa đủ để tim không rung động ở cái mức không cần thiết.
nhưng có hôm, tôi ngủ quên.
khi tỉnh dậy, tôi thấy mình được đắp chăn, đầu nằm trên cái áo thun có mùi nước giặt rẻ tiền, còn chương hạo thì đang cạo lông chân.
“anh có hẹn chụp mẫu?” – tôi hỏi, mắt còn díu.
“không,” anh đáp, “chỉ là thích sạch sẽ.”
“cạo rồi còn ngứa hơn.”
“anh có động đến lông chân của em đâu? nhảy dựng lên làm gì?”
ôi, xin lỗi, đúng rồi. anh cạo cho bản thân anh.
cũng giống như cái lần tôi mang kẹo sâm đến cho anh lúc ảnh ho – và anh nói “em đừng lãng phí tiền cho anh như vậy nữa” rồi ăn cả túi trong 3 phút.
6.
chúng tôi có một cuốn sổ – không, không phải cái của tôi. là sổ ghi món cần mua.
ở trang đầu, anh ghi:
bao cao su
lotion
miếng dán giảm đau eo (vì hanbin bóp mạnh quá)
tôi thêm vào:
nước lọc
giấy ướt
thuốc tránh cảm xúc
chúng tôi chưa từng nói “nhớ nhau”.
thay vào đó, tôi sẽ gửi cho anh một emoji con tôm hùm.
anh sẽ đáp lại bằng icon cái quần lót.
tôi thích cái lối hài hước dâm dục đó của anh. nó khiến tôi không phải nghĩ nhiều về… cái việc tại sao mình lại thấy dễ chịu khi anh rúc vào cổ tôi lúc xong việc.
và tại sao tôi không rút ra được. cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
7.
“hanbin này,” anh hỏi, lúc đang chườm đá lên eo tôi, “em thấy chúng ta đang đi đến đâu?”
“giường. rõ ràng.”
“không phải. ý anh là… cảm xúc?”
tôi nhìn anh một lúc. ánh sáng phòng ngủ màu vàng nhạt, tóc anh hơi bết vì mồ hôi, da trắng bệt nhưng mắt vẫn sáng.
đẹp. như một loại cám dỗ có khả năng gây nghiện ở liều thấp.
tôi trả lời:
“em không phải nhà tiên tri. nhưng em nghĩ… nếu anh bắt đầu hỏi những câu như vậy, em nên thay bao gối thường xuyên hơn.”
anh cười. không nói thêm gì.
và tôi thì viết thêm một dòng trong sổ tay:
cảm xúc là chất gây nổ. fwb chỉ an toàn khi không có mồi lửa.
8.
nhưng một hôm anh rủ tôi đi ăn lẩu.
không phải cái kiểu ăn xong rồi về nhà nhau. là ăn – rồi chia tay tại bãi gửi xe như người bình thường.
chúng tôi ngồi cạnh nhau, chia đồ nhúng, nói về chuyện nhảm như tại sao tôm thả vào nước sôi lại cong lưng, và tại sao dưa leo được coi là rau trong khi rõ ràng nó có hạt.
tôi thấy mình cười. thoải mái, không phòng bị.
anh cũng không đụng vào tôi, dù chỉ là ngón tay.
và ngay khoảnh khắc đó, tôi biết:
chết mẹ rồi.
9.
trên đường về, anh không lái xe nhanh.
tôi ngồi im, không nói gì.
trong đầu tôi là một cảnh báo, đang nhấp nháy:
không ai chở fwb về nhà mà bật nhạc tình buồn cả.
không ai.
mày đang bước ra khỏi vùng an toàn.
“mai anh có hẹn chụp ảnh cưới thuê,” anh nói.
“ừ. chúc may mắn.”
“anh hay tưởng tượng... nếu mình là chú rể, mình sẽ hôn kiểu nào.”
tôi liếc anh. “sang trái hay sang phải?”
“cắn môi, rồi liếm lên trên,” anh cười nửa miệng.
“kinh.”
“em sẽ hôn thế nào?”
tôi trả lời, không cần nghĩ:
“hôn mà không ai thấy được tay em đang làm gì.”
anh im lặng. xe cũng dừng lại ở đèn đỏ.
tôi quay sang, thấy anh đang nhìn mình như thể tôi là câu hỏi toán mà anh không giải được.
một bài toán lạ:
nếu mỗi lần gặp gỡ là một biến cố, thì bao nhiêu lần ngủ với nhau mới dẫn đến việc... mất nhau?
10.
có những ngày tôi đến nhà anh không vì chuyện ấy. chỉ vì tủ lạnh tôi hết đá viên, và máy lạnh nhà anh mát hơn.
có những ngày anh không cởi áo ngay khi tôi bước vào. thay vào đó, anh đang nhặt rau – đúng, nhặt rau – thứ tôi tưởng chỉ xuất hiện trong các bộ phim mẹ tôi coi.
và có những ngày như hôm nay, khi chúng tôi đang ngồi trên sàn, ăn mì gói bằng một đôi đũa nhựa duy nhất, tôi nhìn anh nghiêng đầu uống nước và đột nhiên thấy mình muốn làm gì đó... ngu ngốc.
“cho em hôn một cái được không?” – tôi nói.
chương hạo khựng lại một giây. mi mắt anh chớp nhẹ như thể đang load dữ liệu. rồi anh nghiêng đầu, nghiêm túc như đang hỏi một câu triết học:
“hôn ở đâu?”
tôi nhún vai. “ở đây.”
rồi chỉ tay lên má anh.
anh bật cười, nhưng không né tránh. má hơi hồng. hơi mát. mềm hơn tôi tưởng.
và lúc tôi rút lại, anh túm cổ tay tôi, kéo lại sát hơn.
giọng hơi trầm, nhưng không hề nặng nề.
“nếu anh xin hôn lại, em tính làm gì?”
tôi nhìn anh. tóc rối, áo thun lỏng cổ, và ánh đèn vàng làm da anh trông như loại trái cây chỉ mọc ở vùng cấm dục.
và tôi – kẻ từng nói sẽ không bao giờ nhan khống – đang muốn cắn anh.
tôi không nói gì. chỉ nhích lại gần, rất chậm, như thể nếu nhanh hơn một chút thôi, cái mối quan hệ fwb dở người này sẽ bị trượt ray và biến thành... thứ gì đó có cảm xúc.
anh chạm môi lên tôi trước.
không sâu. không ướt át. chỉ vừa đủ để tôi thấy đầu gối mình khẽ run.
môi anh có vị cà phê đen và lời hứa dở dang.
tôi ép anh nằm xuống sàn, đầu kê lên cái gối lười màu xám xịt mà anh hay dùng để ngồi xem đá bóng. áo anh bị kéo lên nửa chừng, tay tôi lướt dọc theo xương sườn – thứ tôi đã chạm qua hàng chục lần nhưng hôm nay lại thấy lạ như mới.
anh ngửa cổ. thở gấp.
và không nói câu nào như thường lệ.
tôi gỡ kính của mình ra. anh nhìn tôi, mỉm cười:
“sao vậy? định đọc kinh cầu nguyện trước khi làm à?”
tôi cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ anh – nơi có nốt ruồi nhỏ tôi đã để ý từ lâu nhưng chưa bao giờ chạm tới.
anh rít nhẹ.
“đừng để lại dấu,” anh nói, “anh còn phải ra ngoài.”
“anh không tin tưởng em đến vậy à?.”
“còn làm như vô tội lắm ấy.”
11.
sau, chúng tôi nằm thở bên nhau. không ai nói gì.
anh gác chân lên bụng tôi. tôi để yên.
trong đầu không còn countdown đồng hồ cát như mọi lần.
chỉ có một câu văng vẳng không dứt:
có phải tôi đã ở lại quá lâu?
anh quay sang tôi, mắt nửa khép.
“hanbin này.”
“ừ?”
“em có bao giờ tưởng tượng nếu mình yêu nhau thật thì sẽ thế nào không?”
tim tôi bỏ một nhịp. rồi đập nhanh như thể đang cố nhấn skip câu hỏi.
tôi đáp:
“không.”
“sao?”
“vì em không cần tưởng tượng để biết mình sẽ làm hỏng nó.”
anh im. tôi cũng im.
trong sự im lặng đó, anh đưa tay lên...
chạm nhẹ vào cổ mình – chỗ dấu răng tôi để lại hồi nãy.
và thì thầm:
“thế này gọi là em làm hỏng anh trước rồi.”
12.
“mở cửa.”
“không.”
“mở. nhanh lên.”
“không, anh đang xem phim buồn. không có mood gặp trai lắm.”
tôi đứng ngoài hành lang, tay cầm hộp kem socola và hai lon strongbow vị dâu tây – combo chính thức của tối thứ ba dành cho những người tự nhủ mình còn độc thân.
vấn đề là, tôi không còn chắc mình độc thân nữa.
“em mang đồ ăn nè.”
một khoảng im lặng ngắn.
rồi tiếng cửa cạch một cái. chương hạo thò đầu ra, tóc rối và mắt đỏ hoe như vừa bị cuốn vào bộ phim nào đó mà người chết đầu tiên luôn là nhân vật dễ thương nhất.
“em nghĩ đồ ăn có thể giải quyết được mọi thứ à?”
“không. nhưng ít nhất nó khiến miệng người ta không được phép nghỉ ngơi. và khi đang nhai thì không có thời gian để buồn.”
anh nhìn tôi, không đáp lời nào.
một giây sau, anh mở rộng cửa.
tôi đi vào. để lại sau lưng cái cảm giác: mình đã bước vào căn hộ này quá nhiều lần để còn giả vờ rằng đây chỉ là tình một đêm kéo dài vài tuần.
13.
chúng tôi không ngủ với nhau đêm đó.
chúng tôi chỉ nằm sát nhau trên sofa, xem lại mấy đoạn cắt dở của một bộ phim indie gì đó mà anh bảo “nghệ” nhưng tôi thấy mấy cái tình tiết mất não dở người.
“anh khóc thật à?” – tôi chọc.
chương hạo quay sang tôi, môi cong lên nhưng đuôi mắt vẫn ướt.
“anh khóc vì con mèo trong phim chết thôi, đừng nghĩ anh yếu lòng vì ai đó.”
tôi cười. rồi đưa tay lên lau nhẹ hàng mi ướt của anh.
tay tôi hơi run.
tim tôi thì như bị búng một cái rất nhẹ vào giữa ngực.
14.
rồi không hiểu tại sao, hay chính xác là chúng tôi đều hiểu quá rõ, chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
lần này, anh là người chủ động kéo tôi lên giường.
không nói câu nào. không bật đèn.
chỉ là ánh đêm xuyên qua rèm cửa, vừa đủ thấy nhau như hai cái bóng.
chúng tôi hôn nhau như thể lần đầu tiên.
chương hạo lần tay lên ngực tôi, rồi vẽ vòng tròn lên xương quai xanh – một cử chỉ chẳng có chút khiêu khích nào, vậy mà tôi thấy nóng bừng từ cổ đến tai.
“hôm nay đừng làm nhanh,” anh thì thầm.
“vì anh buồn à?”
“vì hôm nay anh muốn tin em không chỉ đến vì chuyện đó.”
tôi nhìn anh.
trong bóng tối, mặt anh trông mềm mại như một vết thương chưa kịp khép miệng.
“em đâu chỉ đến vì chuyện đó,” tôi nói, thật khẽ, như sợ chính mình nghe thấy.
rồi chúng tôi bắt đầu – chậm rãi, dịu dàng, và không giống bất kỳ lần nào trước đó.
lần đầu tiên tôi thấy chương hạo run rẩy dưới tay mình.
lần đầu tiên tôi không muốn rời đi vội vàng.
và cũng là lần đầu tiên tôi thấy chính mình... sợ.
sợ rằng nếu cứ thế này nữa, tôi sẽ bắt đầu thấy những dấu hiệu của một mối quan hệ thực sự.
như việc tôi nhớ anh cả khi đang làm việc.
hoặc chuyện tôi bắt đầu giữ bàn chải đánh răng ở nhà anh.
hoặc việc tôi từng tra google xem “làm sao biết người ta chỉ ngủ với mình vì cần chứ không phải vì yêu.”
“ngủ chưa?” – tôi hỏi khi cả hai đang nằm im, mồ hôi vẫn chưa khô hết.
“chưa. còn thở mà.”
“em hỏi thật nè,” tôi hít một hơi. “nếu em nói là em đang có cảm giác vượt mức thỏa thuận ban đầu, anh sẽ làm gì?”
chương hạo im lặng. rồi quay người sang phía tôi. ánh mắt nghiêm túc đến mức làm tôi muốn trốn dưới gối.
“anh sẽ nói ‘đừng’. vì anh cũng thế.”
“cũng thế là sao?” – tôi hỏi lại, lòng ngẩn ngơ.
“cũng thế là... anh cũng đang có cảm giác đó, và anh cũng đang cố giả vờ không có gì giống em.”
im lặng. chỉ có tiếng thở.
“thế giờ mình tính sao?” – tôi hỏi, khẽ như nói chuyện với đêm tối.
chương hạo cười, nhẹ như thể vừa thả một viên gạch khỏi ngực:
“mình tiếp tục. nhưng lần này không gọi là fwb nữa.”
tôi nhìn anh.
“vậy gọi là gì?”
anh kéo tôi sát lại, đặt một nụ hôn lên trán tôi. rồi đáp:
“gọi là ‘tình cờ ngủ với người mình thích, nhiều lần, cho đến khi người đó chịu thừa nhận là đang yêu’.”
15.
tôi thức dậy vì mùi cà phê.
thật ra là vì tiếng lạch cạch trong bếp trước – nhưng chỉ có mùi cà phê mới khiến tôi không chửi thề lúc sáng sớm như mọi khi.
tôi lồm cồm bò dậy, kéo chăn theo như một cái tổ ấm di động. chương hạo đang đứng quay lưng, mặc một cái áo phông cũ màu xám bạc, tóc bù xù, nhìn như nhân vật nền trong phim slice of life.
“em nghĩ em dậy rồi là cà phê tự động có trong tay luôn chứ?” – tôi nói, giọng còn ngái ngủ.
anh không quay lại, chỉ giơ tay cầm cốc lên vẫy vẫy như muốn nói chờ đi, biết rồi.
tôi chống cằm lên bàn bếp, nhìn anh vừa đảo trứng vừa lẩm bẩm gì đó. sáng nào mà anh chủ động nấu ăn là y như rằng có lý do.
mà thường là lý do... thấy có lỗi vì tối qua mình hơi mất kiểm soát.
“anh nói đi, lần này anh kêu đau là thật hay giả bộ đòi quan tâm?”
tôi cố giữ mặt nghiêm túc, nhưng môi thì cong lên sẵn.
“anh không biết. nhưng lần sau anh sẽ đau nữa, tại vì trông em nhăn nhó đáng yêu vãi.”
tôi há miệng định phản bác, thì chương hạo đã xoay người lại, đặt cốc cà phê xuống trước mặt tôi như đang cắt ngang cuộc cãi nhau trong đầu tôi bằng caffeine.
“em đúng là đứa dễ dụ.”
“còn anh là đứa hay dụ,” tôi lẩm bẩm.
“hay là đứa dễ dính bẫy giả ngu của em, ai mà biết.”
chúng tôi im lặng một lúc, tôi nhấp một ngụm cà phê, chương hạo quay lại với cái chảo.
ánh sáng buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa, lấp lánh trên mái tóc rối của anh.
có khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ: nếu đây là thứ người ta gọi là “bình thường”, thì có lẽ tôi muốn sống bình thường với chương hạo mãi.
16.
chúng tôi đi siêu thị chiều hôm đó.
“không được mua đồ ngọt,” tôi nói, nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc.
“vì sao?” – chương hạo giả bộ ngây thơ.
“vì hôm qua ai đó vừa ăn hết nửa hộp bánh quy trong lúc giả vờ xem phim.”
“anh chỉ cần vị ngọt để trung hòa lại sự độc miệng của em.”
“em độc miệng hồi nào?”
“hồi em chê cái mông anh như bánh bao thiu.”
“vì nó thật sự như vậy.”
chương hạo quay qua lườm tôi, nhưng không phản bác gì nữa. thay vào đó, anh lén bỏ thêm một túi kẹo dẻo vị dưa hấu vào giỏ hàng.
tôi thấy hết.
tôi cũng chẳng lấy ra.
17.
tối đó, chúng tôi không chạm vào nhau.
chỉ đơn giản là hai người nằm trên sofa, một cái chăn mỏng đắp chung, cùng xem show tạp kỹ cũ và cười như bọn sinh viên năm nhất chưa từng yêu ai ra hồn.
tôi gối đầu lên đùi anh. anh luồn tay vào tóc tôi, gãi nhẹ da đầu.
tôi gần ngủ quên mất khi anh bỗng hỏi:
“này, em có nghĩ là... mình đang đi quá xa so với những gì đã định không?”
tôi mở mắt.
ánh đèn mờ, mắt anh thì không hề trốn tránh.
“em không định gì ngay từ đầu. em chỉ biết là khi anh cười, em thấy mình rất vui.”
chương hạo im lặng.
tay vẫn gãi tóc tôi.
“anh sợ một ngày em sẽ biến mất,” anh khẽ nói, không nhìn tôi. “giống mấy người trước.”
“em thì sợ em ở lại mà anh lại là người biến mất,” tôi đáp.
chúng tôi nằm im thêm một lúc lâu.
không ai dám nói điều gì thêm.
chỉ có tay anh – vẫn đều đều trên tóc tôi – là đang giữ tôi lại, như một cái móc nhỏ mong manh giữa cái thế giới luôn thay đổi.
trước khi ngủ, tôi nhắn tin cho chính mình:
“mình không biết chuyện này sẽ đi tới đâu.
nhưng nếu có thể lựa chọn, mình muốn lần này là ngoại lệ.”
18.
tối nay mưa.
một cơn mưa lặng lẽ, nhỏ như làn bụi – không đủ để phải đóng cửa sổ, chỉ đủ khiến ánh đèn ngoài đường nhòe ra một vệt vàng uể oải.
tôi ngồi dưới sàn, lưng tựa sofa, tay cầm một cốc cacao nóng chương hạo vừa pha.
có marshmallow nhỏ nổi lên mặt.
tôi nhìn nó tan chảy từ từ, nghĩ về một thứ gì đó cũng đang tan trong mình.
chương hạo đang gấp quần áo.
đừng hỏi tại sao nửa đêm anh lại chọn gấp quần áo – tôi cũng không biết.
chỉ là... có vẻ tay anh cần làm gì đó, khi lòng đang không yên.
“hôm nay em yên ắng,” anh nói, mắt vẫn không rời cái áo thun trên tay.
“ừ.”
“sao vậy?”
“em đang suy nghĩ... về chuyện mình sẽ kết thúc lúc nào.”
tiếng vải dừng lại giữa không trung.
anh không nói gì.
một lúc lâu sau, anh ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ như thể sợ làm tan cả không khí.
“em muốn kết thúc chưa?”
tôi lắc đầu.
rồi tựa đầu vào vai anh.
“thế còn anh? muốn tiếp tục không?”
anh im lặng.
tôi cảm thấy anh thở ra thật chậm.
“anh không biết nữa,” anh nói, “nhưng hình như... anh không muốn em biến mất.”
tôi nhắm mắt, tự cho phép mình nghiêng hẳn người, vòng tay qua eo anh.
anh khẽ ngả người, đầu gục vào trán tôi.
trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng mưa, và mùi mồ hôi quen thuộc trên cổ áo anh.
“em có thể ôm anh được không,” tôi khẽ nói.
“em đang ôm rồi còn gì.”
“không, ý em là... ôm anh như thể anh là của em.”
chương hạo bật cười, một tiếng cười trầm trầm, như kiểu người vừa uống rượu nhưng còn chưa kịp ngà.
“vậy em ôm đi.”
tôi đặt cốc xuống sàn, kéo anh ngồi lên đùi mình.
vòng tay tôi siết quanh eo anh – không gấp gáp.
da anh mỏng. người anh ấm. mùi da thịt trộn với hương lavender phảng phất trên tóc.
“này,” anh nói sau một lúc, tay mân mê cổ áo tôi, “nếu lần này em không muốn đi đâu nữa... thì sao?”
“thì em ở lại.”
“và nếu anh muốn đi thì sao?”
“thì em giữ anh lại.”
“bằng cách nào?”
tôi cúi xuống, mũi chạm vào đường quai hàm gầy gầy của anh, giọng khàn đi giữa bầu không khí mờ ám:
“em làm cho anh thấy mình không thể ở đâu khác ngoài đây.”
19.
chúng tôi ngủ trên sofa đêm đó.
chương hạo nằm quay lưng, còn tôi thì áp ngực vào tấm lưng đó, một tay khoác qua eo, một tay đặt dưới má anh.
anh không đẩy tôi ra.
anh chỉ khẽ thở, rồi nắm lấy tay tôi, kéo vào lòng ngực.
“đừng buông ra giữa chừng,” anh lầm bầm.
“không buông đâu,” tôi nhắm mắt, mỉm cười.
“tốt. vì nếu em buông... có khi anh sẽ kéo ngược lại đấy.”
20.
một sáng mùa thu, trời lành lạnh, hơi thở phả ra khói mỏng như sương.
tôi tỉnh giấc trước anh.
có lẽ vì tối qua ôm anh quá chặt, giờ trong ngực tôi là một đống hơi ấm co lại như mèo nhỏ.
chương hạo vẫn ngủ, môi hơi hé, mắt còn ươn ướt.
tóc anh xòa ra trên gối tôi.
và trong cái ánh sáng nhợt nhạt vừa ló qua rèm cửa, tôi thấy mình không còn nghĩ đến chuyện “khi nào kết thúc” nữa.
thứ tôi nghĩ là: liệu có ai khác từng nhìn thấy chương hạo như thế này không?
và tôi ghét cái ý nghĩ đó.
ghét đến mức chỉ muốn đánh dấu anh, từ cổ đến xương hông, từ sống lưng đến cả kẽ ngón tay.
nhưng tôi không làm thế.
tôi chỉ kéo anh vào gần hơn, hôn lên trán anh một cái rất khẽ, rồi thì thầm:
“sáng nay muốn ăn gì?”
anh lười nhác mở mắt, giọng còn ngái ngủ:
“ăn em.”
tôi phì cười, xoa lưng anh.
“chương hạo, anh không thể bắt đầu ngày mới bằng một câu như thế được.”
“thế thì để dành tối nay.”
anh nhắm mắt lại, dụi đầu vào hõm cổ tôi như con mèo bướng bỉnh, rồi cười nhẹ:
“sao em chưa chán anh nhỉ?”
“vì anh ngon.”
“ồ, là ngon kiểu...?”
“ngon theo mọi kiểu anh tưởng tượng ra.”
chương hạo bật cười lần nữa, nhưng lần này không còn chút gì châm chọc – chỉ có tiếng cười của một người đã buông bỏ được tất cả khúc mắc.
21.
tôi đứng trong bếp, đảo trứng trong chảo, còn anh thì bưng ly sữa đứng tựa bàn, nhìn tôi như thể lần đầu tiên thấy tôi nấu ăn.
“em không định hỏi anh là... giờ mình là gì à?”
tôi liếc mắt nhìn anh, cười:
“em biết anh là gì rồi. còn anh muốn gọi tên thế nào, tùy.”
“vậy nếu anh bảo... người yêu?”
tôi nhún vai, múc trứng ra đĩa, đặt trước mặt anh:
“có giấy tờ gì phải ký không?”
chương hạo cúi đầu, cười mà không nói.
rồi anh kéo tôi lại, hôn lên môi tôi một cái – không sâu, không vội vã.
chỉ vừa đủ để tôi cảm thấy mình không còn độc thân nữa.
22.
chúng tôi sống cùng nhau từ hôm đó.
không ồn ào. không tuyên bố. không cần một định nghĩa cụ thể nào cả.
chỉ là mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi thấy là anh.
và mỗi tối trước khi ngủ, tôi biết vòng tay mình sẽ đặt vào đâu.
có người hỏi chúng tôi là gì.
chúng tôi không trả lời.
chúng tôi chỉ nhìn nhau, cười.
rồi quay về nhà – nơi cả hai đều không còn muốn bỏ đi nữa.
—
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com