Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tôi thấy anh phối hợp với đội trưởng Thành khá ăn ý đấy

Kim Địa Hùng thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, mũi kim tiêm vẫn còn dính đầy chất dịch đen ngòm. Anh ngước nhìn lên, thấy những sợi dây leo khổng lồ đang co rúm lại, khô héo dần. Ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp kính vỡ xua tan màn sương mờ ảo, trả lại cho nhà kính vẻ yên bình vốn có.

"Đội trưởng Kim, anh ổn chứ?" Giọng Thạch Hữu Huyền vang lên trong bộ đàm, xen lẫn tiếng thở dốc của các thành viên khác.

"Tôi ổn," Kim Địa Hùng đáp lại, "Mọi người thế nào?"

"Chúng tôi đang xử lý những con biến dị nhỏ hơn. Mọi thứ đã trở lại bình thường rồi," một giọng nói khác vang lên.

Kim Địa Hùng gật đầu, anh nhìn quanh một lượt xác nhận không còn mối nguy hiểm nào nữa.

"Đội B, tập hợp lại!" anh ra lệnh. "Chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức."

Các thành viên đội B nhanh chóng tập trung lại bên cạnh Kim Địa Hùng. Họ dìu nhau ra khỏi nhà kính, để lại sau lưng con biến dị khổng lồ đã chết và những cây leo khô héo.

Bên ngoài, ánh nắng chói chang chiếu xuống, không khí trong lành tràn ngập phổi. Kim Địa Hùng hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự sống đang chảy tràn trong cơ thể. Anh nhìn đồng đội của mình, những người đã cùng anh chiến đấu và vượt qua nguy hiểm, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi.

"Trở về thôi."

Trên đường trở về căn cứ, Kim Địa Hùng không khỏi liếc nhìn Thạch Hữu Huyền, người đang chăm chú băng bó vết thương cho một thành viên trong đội. Vẻ tập trung và dịu dàng của Thạch Hữu Huyền khiến trái tim anh đập càng lúc càng loạn nhịp.

"Anh Hùng, anh sao vậy?" Minh Nguyệt, một thành viên nữ trong đội B, huých nhẹ vào vai anh. "Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa."

Kim Địa Hùng giật mình, vội vàng lấy lại bình tĩnh. "Không có gì đâu, chắc tại nắng quá."

Minh Nguyệt cười tinh nghịch, "Hay là anh đang nghĩ đến ai đó?"

Kim Địa Hùng không dám nói ra suy nghĩ thật của mình mà chỉ biết cười trừ.

Tối hôm đó, Kim Địa Hùng đến phòng y tế, nơi Thạch Hữu Huyền đang làm việc. Anh gõ cửa nhẹ nhàng rồi bước vào.

"Anh Hùng, có chuyện gì sao?" Thạch Hữu Huyền ngạc nhiên nhìn anh.

"À, anh... anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc cho mọi người," Kim Địa Hùng lắp bắp, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đó là trách nhiệm của em mà," Thạch Hữu Huyền mỉm cười, ánh mắt ấm áp.

"Không chỉ vậy," Kim Địa Hùng lấy hết can đảm, "Anh còn muốn nói với em một điều quan trọng."

Thạch Hữu Huyền nhìn anh, ánh mắt chờ đợi.

"Đội trưởng Thạch!" Một giọng nói vang lên cắt ngang lời Kim Địa Hùng. Kim Khuê Bân bước vào phòng y tế với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Có chuyện gì vậy, Khuê Bân?" Kim Địa Hùng nhíu mày gằn giọng hỏi.

"Em vừa nhận được thông tin từ đội nghiên cứu," Kim Khuê Bân nói.

__________

"Rõ ràng chúng ta đã đánh giá thấp nó," Thành Hàn Bân lên tiếng trong phòng họp căn cứ. "Những cái bẫy sinh học đó..." Anh ngừng lại, như thể không muốn nhắc lại cảnh tượng kinh hoàng trong nhà kính.

Thạch Hữu Huyền lên tiếng: "Tôi vừa nhận được báo cáo từ Khuê Bân. Thực thể cấp 3 có thể thiết lập mối quan hệ cộng sinh với một số loài thực vật, nhưng không phải loài nào cũng bị điều khiển. Chỉ những loài đơn giản, sinh trưởng nhanh như dây leo, cây nắp ấm, rong rêu... Những cây cổ thụ phức tạp hơn thì không."

Phác Kiền Húc nhướn mày tỏ vẻ tò mò: "Cộng sinh? Ý anh là sao?"

"Không phải loài thực vật nào cũng bị điều khiển," Thạch Hữu Huyền nói tiếp, "Chỉ những loài đơn giản, sinh trưởng nhanh như dây leo, cây nắp ấm, rong rêu... Nó lợi dụng chúng để tạo thành vũ khí sinh học."

Kim Địa Hùng nhớ lại những cái bẫy gai nhọn và đám mây độc từ nấm mốc, vẻ mặt anh tối sầm lại.

"Tại sao lại chọn những loài đó?" Phác Kiền Húc tiếp tục hỏi.

"Có thể vì chúng dễ thao túng hơn do cấu trúc tế bào đơn giản, sinh trưởng nhanh, thích nghi tốt với môi trường khắc nghiệt như đường hầm ngầm, và cần ít năng lượng hơn," Thạch Hữu Huyền giải thích.

Hàn Duy Thần lên tiếng với giọng trầm ngâm: "Vậy là chúng ta không chỉ đối đầu với một con quái vật, mà còn cả một hệ sinh thái bị nó thao túng."

_________

Đội nghiên cứu vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ xuyên ngày đêm về mẫu vật được lấy từ thân cây bị khống chế ở khu Bạch Ngọc vừa rồi. Với những buổi huấn luyện chiến đấu mô phỏng diễn ra như thường lệ, nhưng lần này, Thành Hàn Bân và Chương Hạo bất ngờ được ghép cặp.

"Này, đừng có kéo chân tôi đấy," Thành Hàn Bân liếc xéo Chương Hạo.

Chương Hạo vậy mà chỉ im lặng, ánh mắt tập trung vào mục tiêu phía trước. Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, cả hai lao vào trận địa.

Thành Hàn Bân ra hiệu bằng một cái gật đầu nhỏ, Chương Hạo hiểu ý mà nhanh nhẹn di chuyển, thu hút hỏa lực của đối phương. Lợi dụng sự hỗn loạn, Thành Hàn Bân tiếp cận mục tiêu và kết liễu gọn ghẽ. Màn phối hợp hoàn hảo khiến cả đội ngạc nhiên.

"Xem kìa, đội trưởng của chúng ta cuối cùng cũng tìm được một người có thể theo kịp anh ta rồi." Kim Khuê Bân huých vai Hàn Duy Thần, cười lớn.

Kim Khuê Bân nhìn theo phía hai người đang chiến đấu mà ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cậu luôn ngưỡng mộ Thành Hàn Bân vừa như một người đội trưởng, cũng như một người anh trai, và giờ đây, thấy anh tìm được một người đồng đội ăn ý, cậu cũng cảm thấy phấn khích.

Từ xa, Phác Kiền Húc quan sát với ánh mắt khó chịu. Anh không muốn thừa nhận, nhưng sự ăn ý giữa Thành Hàn Bân và Chương Hạo khiến anh ghen tị. Cái tên Thành Hàn Bân lúc nào cũng tự tin cao ngạo hơn người, giờ lại có người phối hợp với hắn ta hoàn hảo đến như vậy, xem ra cũng không hề tầm thường chút nào.

Sau buổi tập, Phác Kiền Húc tiến đến chỗ Thành Hàn Bân, thách thức: "Hàn Bân, dám cá không? Nếu tôi thắng, anh phải mời cả đội một chầu thịt nướng đấy nhé!"

Thành Hàn Bân nhếch mép cười, chấp nhận lời thách thức. Hai người bước vào trường bắn, không khí căng thẳng bao trùm.

Phác Kiền Húc tập trung cao độ, từng phát súng của anh đều nhắm trúng hồng tâm. Tuy nhiên, khi đến lượt bắn cuối cùng, anh lại cố tình bắn trượt.

Anh liếc nhìn Chương Hạo đang đứng gần đó, một nụ cười bí ẩn thoáng hiện trên môi.

Sau khi buổi tập kết thúc, các thành viên trong đội lần lượt giải tán. Phác Kiền Húc nán lại, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Chương Hạo đang thu dọn đồ đạc.

Anh hít một hơi sâu, bước tới gần Chương Hạo.

"Chào anh, Chương Hạo," Phác Kiền Húc lên tiếng, giọng nói mang chút thách thức. "Nghe mọi người đồn về anh đã lâu, hôm nay mới được chứng kiến tận mắt, đúng là mãn nhãn."

Chương Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Phác Kiền Húc. "Cảm ơn," anh đáp lại nhàn nhạt.

"Tôi là Phác Kiền Húc, đội trưởng đội D," Phác Kiền Húc tự giới thiệu, tay đưa ra.

Chương Hạo bắt tay anh, nhẹ nhàng đáp lại: "Chương Hạo."

"Tôi thấy anh phối hợp với đội trưởng Thành khá ăn ý đấy," Phác Kiền Húc nói, ánh mắt dò xét. "Anh đã được huấn luyện ở đâu vậy?"

Chương Hạo im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi không nhớ rõ."

Phác Kiền Húc nhướn mày. "Không nhớ?"

"Tôi bị mất trí nhớ," Chương Hạo giải thích ngắn gọn.

"Thú vị đấy," Phác Kiền Húc cười khẩy. "Một người mất trí nhớ lại có khả năng chiến đấu tốt như vậy. Muốn tôi tin cũng khó đó."

Chương Hạo nhìn thẳng vào mắt Phác Kiền Húc, "Tuỳ đội trưởng Phác vậy."

"Muốn để tôi tin," Phác Kiền Húc nheo mắt lại, đưa tay lên cằm mà xoa xoa suy ngẫm rồi đột nhiên tiến lại gần Chương Hạo, "Vậy đành phải tiếp xúc nhiều hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com