Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: "Vậy anh vào ngủ với em đi!"

Ánh đèn pin lướt qua những dòng chữ trên màn hình, hắt lên khuôn mặt tập trung của Thạch Hữu Huyền. "Virus Avac-dolism," anh lẩm bẩm, "một loại virus biến đổi gen..."

"Biến vật chủ thành xác sống." Thành Hàn Bân nói tiếp, giọng anh lạnh lùng. "Vậy là vẫn còn những cấp ta chưa được thấy sao?" Sự lo lắng thoáng qua trong mắt anh, nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ mặt nghiêm nghị thường trực.

"Virus này có khả năng đột biến liên tục," Thạch Hữu Huyền giải thích. "Nó không chỉ biến đổi cơ thể vật chủ, mà còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến chúng trở nên hung hãn và mất kiểm soát hơn theo thời gian."

"Vậy những con quái vật cấp ba kia..." Kim Khuê Bân nuốt khan, nhớ lại hình ảnh ghê rợn của những sinh vật đó. Dù đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng nỗi sợ hãi vẫn len lỏi trong anh mỗi khi đối mặt với chúng.

"Chúng là một dạng biến thể mạnh hơn của virus," Thạch Hữu Huyền nói tiếp, "kết quả của việc nó tiếp xúc với các loại hóa chất tại nhà máy. Chúng không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn có khả năng điều khiển những xác sống cấp thấp hơn."

"Kẻ thù nguy hiểm, còn thông minh." Thành Hàn Bân nhíu mày, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Một mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết.

"Đáng sợ hơn nữa," Thạch Hữu Huyền gật đầu, "dữ liệu này không đề cập đến thuốc giải độc, chỉ có một loại huyết thanh ức chế tạm thời. Có lẽ điều này giải thích cho việc tại sao dự án đã thất bại."

Kim Địa Hùng đấm mạnh xuống bàn, "Chết tiệt! Vậy là chúng ta vẫn chưa tìm ra cách chữa trị cho những người đã bị nhiễm bệnh?"

"Chưa," Thành Hàn Bân đáp, giọng anh lạnh lùng nhưng kiên định. "Nhưng ít nhất chúng ta đã biết điểm yếu của chúng." Anh nhìn Chương Hạo, một tia hy vọng le lói trong mắt.

"Đúng vậy, cú nổ lần trước của Chương Hạo thực chất đã làm nổ phần hạch nằm chính giữa hai mắt của chúng, không nhất thiết phải làm nổ não." Thạch Hữu Huyền giải thích.

"Nhưng tại sao dữ liệu lại không đầy đủ?" Kim Khuê Bân đặt câu hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Có thể chúng ta đang bị đánh lạc hướng," Chương Hạo đáp. "Hoặc có những thông tin quan trọng hơn mà chúng ta chưa tìm ra."

"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Hàn Duy Thần hỏi, giọng anh có chút run rẩy.

"Quay lại Bạch Ngọc."

"Nhưng đường hầm đã sập rồi," Kim Địa Hùng phản đối, nhưng giọng anh cũng không giấu được sự lo lắng.

"Dữ liệu còn nhắc đến một đường hầm bí mật khác, có thể các đường hầm đó còn liên kết với nhau." Thành Hàn Bân nói, giọng anh vẫn kiên định, "Vả lại, còn cần tìm lại mẫu virus gốc để Hữu Huyền có thể nghiên cứu tiếp."

Màn đêm buông xuống căn cứ tạm thời, mang theo sự tĩnh lặng đến rợn người.

Trong một căn phòng nhỏ, Chương Hạo ngồi trên giường, hai tay ôm đầu, trán lấm tấm mồ hôi.

Những hình ảnh kinh hoàng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Tiếng la hét thất thanh xé toạc màn đêm, đôi mắt vô hồn của những nạn nhân nhìn chằm chằm vào anh như muốn kéo anh xuống địa ngục.

Hoà cùng mùi tanh của máu tươi và thuốc súng vẫn còn phảng phất, như ẩn như hiện trong không khí.

Không.

Chương Hạo cố gắng hít thở sâu, nhưng không thể nào xua đi được những hình ảnh ám ảnh đó. Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng, hy vọng không khí trong lành sẽ giúp anh bình tĩnh lại.

Nhưng tiếng bước chân của anh lại đánh thức một bóng người nhỏ bé.

"Anh Hạo ơi, anh ngủ chưa?" An Điềm dụi mắt, trên người cô bé còn mặc bộ đồ ngủ hình thỏ con đáng yêu mà ngái ngủ hỏi.

Chương Hạo nhìn cô bé, ánh mắt anh dịu lại. "Anh chưa ngủ được, Điềm Điềm à."

"Sao thế ạ?" Thành An Điềm lo lắng hỏi, đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm.

"Anh gặp ác mộng," Chương Hạo trả lời, cố gắng cười nhẹ.

"Vậy anh vào ngủ với em đi!" An Điềm kéo tay Chương Hạo, "Ba Bân nằm bên này rồi, còn bên này trống không, em sợ ma lắm."

"Không được rồi Điềm Điềm, anh cũng có phòng riêng mà. Làm như thế sẽ phiền ba Bân ngủ đó."

Chương Hạo ngập ngừng. Anh không muốn làm phiền Thành Hàn Bân, nhưng cũng không muốn thẳng thừng từ chối lời đề nghị ngây thơ của An Điềm.

"Nhưng... nhưng mà Điềm Điềm sợ lắm, anh Hạo đồng ý đi mà," Thành An Điềm vừa mới thấy người trong lòng có dấu hiệu từ chối mình, hai đôi mắt tròn vo đã trực chờ ngấn lệ.

"Được rồi, được rồi," Chương Hạo lúng túng lau đi những giọt nước mắt trên đôi má phúng phính của cô bé, đành cười mà đồng ý.

Chương Hạo nằm xuống bên cạnh An Điềm, cô bé vòng tay ôm lấy anh, như muốn truyền cho anh hơi ấm và sự an toàn. Chương Hạo nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Chương Hạo lại giật mình tỉnh giấc, miệng lẩm bẩm không rõ tiếng. Ác mộng lại ập đến, những tiếng la hét, những tiếng súng nổ, những khuôn mặt đầy máu...

Anh trở mình, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tay vô thức quờ quạng.

Bất chợt, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh.

Trong vô thức, Chương Hạo nắm chặt lấy bàn tay ấy, hệt như đứa trẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh, mồ hôi lạnh cũng dần dần rút đi.

Người nào đó đã vốn tỉnh từ lúc hai người còn nói chuyện ở hành lang. Hắn cảm nhận được sự bất an của Chương Hạo, không nói gì mà chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh, truyền cho hơi ấm sang đôi tay gầy, nhưng lại nổi lên những vết chai sạn vì cầm súng chiến đấu.

"Đừng mà..."

"Đừng cho thứ đó vào người tôi..." Chương Hạo lẩm bẩm trong mơ, nước mắt lại bất giác lăn xuống từ hàng mi dài.

Thành Hàn Bân nhíu mày, nhẹ nhàng ngồi dậy mà lấy tay lau đi nước mắt còn vương nơi khoé lệ người nằm cạnh.

Sao cậu ta khóc mà Thành Hàn Bân lại cảm thấy chính anh mới đau lòng vậy nhỉ.

Lấy kinh nghiệm ngày xưa từng dỗ An Điềm gặp ác mộng lúc nửa đêm, Thành Hàn Bân đành vòng người chuyển chỗ mình cho con gái. Sau đó lấy tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm vì mồ hôi lạnh kia.

Đúng là lúc cậu ta không tỏ thái độ xa cách với anh, trông cũng đáng yêu thật.

Chắc chắn là do hình mẫu của bản thân là người ngoan ngoãn biết nghe lời, nên mới cảm thấy như vậy, đội trưởng Thành trấn an chính mình.

Buổi sáng trước ngày xuất phát tới khu Bạch Ngọc, khi mọi người đang ăn sáng, đã có một tiếng động rất lớn ở khu phòng của đội trưởng Thành.

Nghe giống như tiếng ai đó bị đạp xuống giường vậy.

Thành Hàn Bân một tay đỡ lấy eo, một tay kiểm tra lại băng đạn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng thành viên trong đội. "Đạn bạc, lựu đạn gây cháy, huyết thanh ức chế... Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?"

"Rõ!" Cả đội đồng thanh đáp lại, giọng nói kiên quyết pha lẫn chút căng thẳng.

Bạch Ngọc hiện ra trước mắt họ, một bức tranh ảm đạm của sự đổ nát và hoang tàn. Cây cối mọc um tùm, che khuất những ngôi biệt thự sang trọng ngày nào. Bầu không khí nặng nề, u ám như một lời cảnh báo về những nguy hiểm đang rình rập.

Vừa đặt chân vào khu vực, hai bóng đen to lớn đã lao ra từ phía sau những bụi cây. "Xác sống cấp ba!" Kim Khuê Bân hét lên, giương súng bắn.

Tiếng súng nổ vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch. Những viên đạn bạc găm vào đầu lũ quái vật, nhưng dường như không gây ra chút sát thương nào. Chúng gầm lên giận dữ, vung vẩy những cánh tay khổng lồ, quét đổ mọi thứ trên đường đi.

"Chương Hạo!" Thành Hàn Bân ra lệnh.

Chương Hạo lao vào giữa vòng vây của hai con quái vật. Từng nhát dao găm của anh đều nhắm vào đầu chúng, nhưng lớp da dày của chúng dường như không hề hấn gì. Một con quái vật gục xuống, nhưng con còn lại vẫn tiếp tục tấn công, những đòn đánh của nó quất tới như roi da.

"Nhắm vào hạch não!" Chương Hạo hét lên.

________
hôm qua sinh nhật bảo bối, hôm nai sinh nhật sốp hì hì 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com