Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bát cột - Bát Quái (01)

Ánh sáng xanh mờ ảo từ viên đá cuội dẫn họ vào một căn phòng rộng lớn, trần hang cao vút như muốn chạm tới bầu trời đêm vĩnh hằng, khiến con người thật nhỏ bé và lạc lõng.

Những ngọn đuốc lập lòe trên tường, hắt lên những bức phù điêu và tượng đá hình thù kỳ dị, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa đáng sợ. Chương Hạo cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mùi ẩm mốc và một hương thơm nồng nàn, xa lạ phảng phất trong không khí khiến anh có chút choáng váng.

Tám cột đá đồ sộ đứng sừng sững giữa căn phòng, mỗi cột cao hơn cả một người trưởng thành, uy nghi như những người khổng lồ canh gác. Chúng không đơn thuần là hình trụ, mà được chạm khắc tinh xảo thành hình những linh vật Chăm Pa oai nghiêm: mình rồng uốn lượn, đầu chim thần Garuda dang rộng đôi cánh, hay những chiến binh dũng mãnh tay cầm vũ khí, mang đậm dấu ấn văn hóa của một thời đại đã mất. Bề mặt đá sa thạch của chúng đã bị bào mòn theo thời gian, phủ đầy rêu phong và những vết nứt, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ và bí ẩn.

Trên mỗi cột, một bình nhỏ đựng chất lỏng lấp lánh dưới ánh đuốc.

"Thật sự là tám bình chất lỏng," Thành Hàn Bân huýt sáo khe khẽ, phá tan sự im lặng đến ngột ngạt. "Xem ra chúng ta đã đến đúng nơi rồi."

Chương Hạo gật đầu, ánh mắt anh lướt qua từng cột đá, phân tích các biểu tượng bát quái được khắc trên đó. "Thiên, Địa, Chấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài... đúng là tám quẻ trong Kinh Dịch."

Thành Hàn Bân cẩn thận xoay nhẹ phần đầu rồng trên cột đá, một tiếng "rắc" khe khẽ vang lên, và bình chất lỏng từ từ trượt ra khỏi cột. Một mùi hương nồng nàn, the the xộc vào mũi, khiến anh phải nín thở.

Trong khi đó, tại bệ đá.

Kim Khuê Bân không ngừng sờ mó bức tượng rùa thần, những ngón tay cậu lướt trên từng đường nét của đá, đôi khi dừng lại, ấn nhẹ vào một điểm nào đó, như thể đang tìm kiếm một bí mật ẩn giấu. Đôi mắt cậu mở to, sáng long lanh, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ những hoa văn xoắn ốc trên mai rùa đến nụ cười hiền từ trên gương mặt thần Kim Quy. Thính giác cũng hoạt động hết công suất, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất, hy vọng tìm ra manh mối nào đó.

Kim Địa Hùng, ngược lại, trầm tính và tỉ mỉ hơn. Anh lẩm nhẩm đọc bài thơ cổ, giọng đều đều, đôi mắt tập trung vào từng chữ khắc trên mai rùa, lông mày hơi nhíu lại như đang cố gắng giải một bài toán hóc búa. Thỉnh thoảng, anh đưa tay lên sờ những ký tự, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bề mặt đá, cố gắng cảm nhận ý nghĩa ẩn giấu bên trong chúng.

Bỗng nhiên, Kim Khuê Bân kêu lên một tiếng kinh ngạc. "Địa Hùng, anh xem này!" Giọng cậu đầy phấn khích như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều thú vị.

Trong lúc sờ mó bức tượng, cậu vô tình chạm vào một chiếc vảy trên mai rùa, khiến nó lún xuống một chút. Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, như tiếng cơ quan chuyển động, khiến cả hai giật mình. Kim Địa Hùng ngẩng đầu lên khỏi bài thơ, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang tập trung vào chiếc vảy mà Kim Khuê Bân đang chỉ.

Từ bên trong bức tượng, họ nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động khe khẽ, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Rồi bất ngờ, đôi mắt của tượng Kim Quy bỗng nhiên phát ra một tia sáng đỏ rực, chiếu thẳng lên trần hang, khiến cả hai nheo mắt lại vì chói.

"Chà, có vẻ như chúng ta vừa đánh thức ông cụ rồi đây." Kim Khuê Bân reo lên phấn khích.

Kim Địa Hùng mỉm cười nhẹ, lắc đầu trước sự trẻ con của đứa em, "Khuê Bân nhà ta cuối cùng cũng làm ra trò rồi."

Kim Khuê Bân nhận ra chiếc vảy vừa lún xuống chính là nút bấm ẩn. Anh nhấn mạnh vào đó một lần nữa, và cả bức tượng rung lên, khiến bụi đất rơi xuống lộp độp. Kim Địa Hùng theo phản xạ đưa tay lên che đầu.

Trên trần hang, một bản đồ sao chi tiết hiện ra, với những chòm sao quen thuộc như Bắc Đẩu, Thiên Lang, cũng như những chòm sao lạ lẫm mang đậm nét văn hóa Chăm Pa. Các vì sao dường như đang chuyển động chậm rãi, tạo nên một vũ trụ thu nhỏ đầy mê hoặc.

"Oa, đẹp quá!" Kim Khuê Bân thốt lên, mắt cậu sáng rực như một đứa trẻ được tặng quà. Cậu đưa tay ra, như muốn chạm vào những vì sao xa xôi kia. Kim Địa Hùng cũng không ngoại lệ mà không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của bản đồ sao.

"Duy Thần, em có biết gì về thiên văn học hoặc các chòm sao của người Chăm không? Trên trần hang có một bản đồ sao, có thể là manh mối." Kim Khuê Bân vội vàng liên lạc với Hàn Duy Thần qua bộ đàm.

"Để em xem..." Giọng nói trầm ổn của Hàn Duy Thần vang lên từ bộ đàm, mang lại cảm giác yên tâm cho cả hai. "Có vẻ đây là một bản đồ sao cổ của người Chăm, kết hợp với cả chiêm tinh học phương Tây."

"Bài thơ nói về bát quái và âm dương, có lẽ thứ tự các ngôi sao này liên quan đến việc sắp xếp các quẻ." Kim Địa Hùng suy luận, ánh mắt anh không rời khỏi bản đồ sao, cố gắng tìm kiếm mối liên hệ.

"Đúng vậy." Giọng Hàn Duy Thần vang lên, mang theo sự khẳng định. "Các anh thử xem, mỗi ngôi sao có thể đại diện cho một quẻ, và vị trí hoặc chuyển động của chúng có thể là gợi ý."

"Duy Thần, có chòm sao nào đặc biệt trên bản đồ không?" Kim Khuê Bân hỏi, giọng cậu tràn đầy sự háo hức.

"Có một chòm sao hình con rắn gần trung tâm bản đồ. Trong văn hóa Chăm, rắn thường tượng trưng cho sự bảo vệ và sự tái sinh. Có thể nó là điểm khởi đầu hoặc điểm kết thúc của thứ tự."

Kim Khuê Bân và Kim Địa Hùng chăm chú quan sát sự chuyển động của các ngôi sao, cố gắng đối chiếu với bài thơ cổ và các ký tự trên khóa. Tiếng nước nhỏ giọt đều đều như nhắc nhở họ về thời gian đang trôi qua. Bất chợt, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau bức tượng, khiến cả hai giật mình. Kim Khuê Bân quay lại, soi đèn pin vào khoảng tối phía sau.

"Cái gì thế?" Cậu thì thầm, giọng hơi run.

Kim Địa Hùng cũng cảnh giác, tay nắm chặt khẩu súng. Ánh đèn pin lia qua, soi rõ một khe nứt nhỏ trên vách đá phía sau bức tượng. Từ khe nứt đó, họ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, ngày một lớn hơn.

"Chết tiệt, nước dâng lên rồi!" Kim Khuê Bân thốt lên, mặt mày tái mét.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa," Kim Địa Hùng nói, giọng anh trở nên gấp gáp. "Phải nhanh chóng giải mã bản đồ sao thôi!"

Áp lực thời gian đè nặng lên vai họ, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Kim Khuê Bân cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tay anh run lên khi cố gắng ghi lại vị trí của các ngôi sao. Kim Địa Hùng cũng không khá hơn, anh cắn chặt môi, cố gắng tập trung suy nghĩ.

Quay lại căn phòng mật chứa tám cột đá, Chương Hạo và Thành Hàn Bân cũng đang miệt mài giải mã bức bích họa khác với bức đầu tiên họ cùng thấy ở chỗ Kim Địa Hùng và Kim Khuê Bân.

Thành Hàn Bân và Chương Hạo đứng trước tám cột đá, mỗi cột là một câu đố thách thức họ. Thành Hàn Bân nhanh chóng nhận ra chất lỏng màu đỏ rực tỏa ra hơi nóng "Ly, chắc chắn rồi," anh khẳng định, một nụ cười tự tin nở trên môi. "Mùi nồng nàn này, không thể nhầm lẫn được. Cậu thấy không Chương Hạo, có những thứ chỉ cần ngửi thôi là biết ngay, giống như anh đây vậy, vừa nhìn là biết ngay cực phẩm." Anh liếc mắt sang Chương Hạo, kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Cực tự luyến thì đúng hơn đó đội trưởng Thành.

Chương Hạo khẽ lắc đầu, cố nén câu từ vừa tới cửa miệng lại nuốt xuống. Anh cẩn thận nhấc một bình khác, chất lỏng màu nâu đặc quánh, nặng trịch như bùn đất. Một mùi hương quen thuộc của đất ẩm và cỏ cây thoang thoảng, đánh thức những ký ức xa xăm trong anh. Đôi mắt anh thoáng chút mơ màng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ sắc lạnh thường trực.

"Khôn," anh thì thầm, "Còn đây là Càn," Chương Hạo chỉ vào một cột đá khác, nơi chất lỏng màu xanh lam trong suốt đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ, như một mảnh trời đêm thu nhỏ. "Nó tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ, giống như..." Anh ngập ngừng.

"Giống như cậu vậy," Thành Hàn Bân bất ngờ lên tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.

Chương Hạo khẽ giật mình, một tia đỏ ửng thoáng qua trên gò má. Anh nhanh chóng quay đi, tập trung vào việc kiểm tra các bình còn lại. Một bình chất lỏng màu trắng bạc lấp lánh, tỏa ra mùi hương tươi mát, khiến anh liên tưởng đến gió thoảng qua cánh đồng cỏ.

"Tốn," anh lẩm bẩm. "Nhẹ nhàng và tự do, như một cơn gió."

Một bình khác chứa chất lỏng màu xanh dương đậm, lăn tăn như sóng nước, mang lại cảm giác mát lạnh, sâu thẳm. "Khảm," Chương Hạo nói, "giống như hồ nước chúng ta vừa gặp."

Còn lại ba bình chất lỏng: một bình màu tím sẫm phát ra tiếng lách tách nhỏ, một bình màu xám đen đặc quánh và một bình màu xanh lá cây trong suốt tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây. Chương Hạo nhíu mày, suy tư.

"Đội trưởng, anh thử lắc bình màu tím xem," anh nói với Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân làm theo, và ngay lập tức, những tiếng lách tách nhỏ vang lên, như tiếng sấm rền xa xa. "Chấn," anh kết luận, "không còn nghi ngờ gì nữa."

"Vậy còn hai bình này..." Chương Hạo nhìn hai bình còn lại, một đặc quánh, một trong suốt.

"Cái này nặng như núi, chắc là Cấn," Thành Hàn Bân nhấc bình màu xám đen lên, cảm nhận sức nặng của nó. "Cũng cứng đầu như ai đó."

Chương Hạo chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng mà không đáp lại. "Vậy cái cuối cùng là Đoài," anh kết luận.

"Tìm được hết rồi," Thành Hàn Bân nói, "giờ chỉ còn việc tìm ra thứ tự đúng của chúng."

Chương Hạo gật đầu, ánh mắt anh lướt qua bức bích họa lớn trên tường. "Có lẽ câu trả lời nằm ở đây."

Anh vừa dứt lời, bộ đàm của Thành Hàn Bân chợt rè lên, giọng Kim Khuê Bân vang lên đầy phấn khích.

"Đội trưởng Thành, anh Chương Hạo, hai người có đó không? Bọn em vừa phát hiện ra một bản đồ sao trên trần hang, có thể là manh mối đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com