Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trên bàn đàm phán

Kể từ ngày khế ước hình thành, Sung Hanbin nghe lời Zhang Hao hơn bao giờ hết. Cái gì ngon cũng cho Zhang Hao thử trước, đi học cũng xách cặp hộ, ra chơi thì mua nước mua sữa cho anh, anh nóng thì quạt cho anh, anh buồn thì ngồi an ủi. Nói chung là tuyệt vời hết chỗ chê!

Ban đầu nhìn là biết không tình nguyện, chị Sung cũng nhiều lần hỏi cớ sự làm sao mà con mình xuống nước với con trai nhà bên, Hanbin chỉ cười chứ không đáp, cậu sao dám nói 'Tại con trai cưng của chị bao đồng, rước họa vào thân. May mắn được anh Zhang Hao xinh đẹp, hiền lành cứu giúp mới toàn mạng tới giờ nên phải báo đáp'.

————

Năm nay Zhang Hao thi chuyển cấp, nên nghỉ hè trễ hơn Hanbin tận mấy tuần. Thật ra, anh có thể nghỉ cùng lúc với cậu em nhà bên, vì anh được 'tuyển thẳng', nhưng tên khờ Jiwoong cứ mếu mếu cái mặt năn nỉ anh đi ôn chung với nó, nếu không nó sẽ "chán chết, chết thì sẽ ảnh hưởng việc ôn thi, ảnh hưởng việc ôn thi thì nó không đậu trường cấp 3 trọng điểm, không đậu thì nó sẽ phải học tại 1 trường cấp 3 khác, lúc đó Zhang Hao sẽ buồn lắm cho coi"_Jiwong nói 1 tràng khiến anh không kịp vuốt mặt mà gật đầu đồng ý.

Sau khi trải qua kì thi 1 cách suôn sẻ, cuối cùng anh cũng được nghỉ hè một cách đường đường chính chính. Ngày có kết quả, đúng như dự đoán, Zhang Hao là thủ khoa đầu vào, cả hai nhà liền rủ nhau cùng đi leo núi vận động xương cốt, sẵn ăn mừng kết quả thi cử của học sinh giỏi. Sung Hanbin và Zhang Hao đều rất háo hức, nhanh chóng rủ bố dẫn đi mua trang phục phù hợp chuyên cho hoạt động leo núi, vì dù sao cũng là lần đầu được làm chuyện ấy, nên hai nhóc cứ lóc chóc hết ba bốn cửa hàng mới lựa được bộ ưng. Còn hai mẹ thì chịu trách nhiệm khâu chuẩn bị đồ ăn, thức uống phục vụ cho buổi picnic nhẹ khi chinh phục đến đỉnh núi. Cả hai nhà đều lộ rõ dáng vẻ mong chờ cho chuyến đi đơn giản này.

"Bố ơi, mình sẽ leo núi nào ạ? Cao không ạ? Nhiều chim thú không ạ?" Zhang Hao hai mắt long lanh ngồi cạnh bố hỏi

"Ta sẽ leo núi Rồng Nằm, núi này chủ yếu khai thác để vận động thể thao nên sẽ không cao lắm, bắt đầu vào lúc 5h sáng thì khoảng 8h hơn sẽ đến đỉnh"

"Woa...con sẽ leo thật nhanh, thật nhanh đến đỉnh luôn"  Zhang Hao tỏ vẻ thích thú. 

"Thật sao? Con có chắc không đấy?" Từ nhỏ con trai ông đã lười vận động, nghe cậu nhóc hạ quyết tâm không khỏi bất ngờ

"Zhang Hao không đùa đâu ạ!" 

 "Nếu con thật sự leo đến đỉnh được, bố sẽ tặng con một chiếc xe đạp. Được không?"

"Nhất trí!" Zhang Hao ngồi thẳng lưng, cụng đầu với bố coi như hình thành giao kèo, sau đó mỉm cười uống hết ly sữa mẹ vừa mang đến rồi nhanh chóng lên ngủ để lấy sức cho ngày mai.

Cùng lúc đó tại nhà Hanbin. Quan lớn đối mặt với quan nhỏ, dưới ánh đèn huyền ảo buổi đêm, gương mặt ai nấy đều toát lên dáng vẻ nghiêm trọng, tập trung vào vấn đề bàn luận của cả hai. Không khí phải nói là như "ngàn cân treo sợi tóc" .

"Con không nghĩ là xương cốt đụng đâu rụng đó của anh sẽ thắng bố Zhang vào ngày mai" Hanbin vừa khoanh tay vừa lắc đầu, gương mặt hiện rõ nét phán xét. 

"30 chưa phải tết. Bố đã cược với đám bạn nhậu là sẽ thắng anh Zhang rồi, không thể thua được" Bố Sung khi nghe con nói thì thấy hổng ưng, nhanh chóng đáp trả. 

"Bố Zhang có biết chuyện này không ạ?" 

"Biết sao không! Bố Zhang của con cũng trong đám bạn nhậu của bố mà..."

"Thế thì càng đáng buồn...." 

"Sao con nói vậy?"

"Một người lười vận động như anh Sung đây thì phần trăm thắng một người sáng nào cũng thức sớm chạy bộ như bố Zhang là KHÔNG THỂ NÀO! Con thấy, anh nên bỏ cuộc sớm thì hơn..."

"Không thể được, thế thì mất mặt lắm. Bố nhất định sẽ thắng, Hanbin của bố cũng phải thắng con của anh Zhang mới được"

"Sao anh lôi con vào nữa?"

"Thì bữa đó cũng...cũng cược cho hai bây luôn đó..."

"Anh Sung!"

"Anh xin lỗi Hanbin, tại hôm bữa anh nóng vội quá nên mới kéo Hanbin vào. Đừng trách anh, anh buồn đấy...."

"Thật không còn gì để nói. Chuyện này mà đến tai ông nội, thể nào ông cũng trách bố cho coi. Làm việc quá vội vã, linh tinh và thiếu xem xét" 

Nếu phải được chọn một kiếp nạn lớn nhất của chánh án Sung, thì ông xin dõng dạc hét thật to là ông nội nhỏ của cái nhà này. Hanbin ít khi gặp ông bà nội, nhưng thường thì dịp tết cậu sẽ ra Bắc chơi cùng cả hai, dáng vẻ chín chắn, bình tĩnh, già trước tuổi của cậu bây giờ, cũng là nhờ vào mấy ngày tết bám lấy ông bà nội chẳng rời đấy. 

"Haizzz. Chuyện đã đến nước này thì nhất định phải thắng rồi..." Sau một lúc im lặng, cậu thở dài lắc đầu và đưa ra quyết định cuối cùng. 

"Đúng vậy, hai bố con ta nhất định phải thắng!"

"Nhất định" cả hai bắt tay nhau, ánh mắt đầy quyết tâm

"À mà Hanbin cho bố hỏi."

"Mời chiến sĩ nói rõ"

"Sao con gọi chú Zhang là bố Zhang thay vì gọi là chú Zhang?" Như thể đang đưa ra một bài đố dành cho trẻ nhỏ, bố Sung nói mà chẳng vấp câu nào.

"Haizz..đúng là hết nói nổi. Ngoài bố với mẹ ra, mẹ Zhang với bố Zhang cũng là người nuôi con từ nhỏ đến lớn. Con vốn đã gọi họ là bố mẹ từ lâu rồi mà bố còn hỏi câu dư thừa..."

"Ờ ha..."

"Hai bố con xong chưa? Nhanh chóng khẩn trương đi ngủ cho tôi, mai còn phải thức sớm" thấy cảnh tượng hệt như sắp ra trận  của hai bố con, chị Sung bó tay, cười trừ. 

"DẠ!"

"Ngày mai nhớ thắng nhé cháu cưng của cụ chánh án"

"Bố cũng nhớ thắng nhé con ghẻ cụ chánh án" cậu lè lưỡi thách thức rồi bỏ chạy vào phòng

"Thằng trời con" bố Sung lắc đầu chịu thua. Sau đó cũng tắt đèn yên vị trong phòng ngủ cùng vợ yêu.

Buổi tối của hai nhà cứ thế kết thúc. Một bên có bạn đang cười tủm tỉm, mong chờ vào ngày mai. Một bên lại có nhóc nằm với tư thế kiên định, nghiêm trang, quyết tâm cho cuộc chiến khốc liệt sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com