Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


tôi không ý kiến gì với những người khốn nạn đến tận xương tuỷ, vì tôi biết là công việc của tôi là làm việc với họ đến cuối đời.

mẹ tôi là một luật sư của tập đoàn lớn, tôi lớn lên thấy mẹ phải chịu đựng những lời chửi rủa, những hành động sàm sỡ thô thiển của những thằng đàn ông có tiền có quyền. mẹ tôi bảo đây là cuộc sống, không màu hồng như những chuyện cổ tích rằng kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, người bị trừng phạt là người không có tiền.

tôi nghĩ về câu nói đó đến phát điên.


tôi từng bị bọn cấp 2 trêu do tôi vào trường bằng học bổng.

học bổng ở đây ám chỉ những đứa nhà nghèo không có tiền, phải đi ăn xin tiền do bọn nhà giàu đóng vào, tức là tôi phải quỳ gối trước chúng nó mà sống. cũng chí lí thôi, cuộc đời của tôi trước đây vốn là để bị sỉ nhục. mẹ tôi năm ấy mới tốt nghiệp trường luật và đi làm, chúng tôi chả còn một đồng xu dính túi, tôi nhớ tôi còn nằm chung với mẹ trên chiếc giường đơn trong kí túc xá. bà lúc ấy tuy đã hơn 30 tuổi, nhưng bà đầy hoài bão và hứa sẽ cho tôi một cuộc sống như nhung như lụa.

năm lên cấp ba cũng là năm mẹ tôi khởi sắc hơn. bà được vào làm trong một tập đoàn lớn, được người ta trọng vọng và có tiếng nói. ở trường tôi mới mà tôi theo học cũng đã bớt những cái trò sỉ nhục học sinh vào bằng học bổng, do trường nằm dưới sự quản lí gắt gao của bộ giáo dục, nhưng đời tôi cũng chả bớt khốn đốn là bao.

như bao trường khác, chúng tôi cũng có một tầng lớp đứng đầu, gọi là tứ đại yêu quái. 4 đứa nó chẳng yêu thương nhau gì, giành giật đấu đá lẫn nhau như những con quỉ yêu, và đặc biệt hơn, trong đó có chương hạo.

4 người ngang tài ngang sức trong việc đấu đá tranh giành quyền lực : người thì mảng văn nghệ, người mảng thể thao, người ra sức làm mấy trò cộng đồng và người thì hết mình thi đấu mấy giải học thuật. bốn người điểm học bạ cao ngất ngưởng, trở thành 4 gương mặt tiêu biểu danh giá của trường, và họ cho họ có cái quyền được khinh người khác. tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên của năm hai, bốn người họ bốn góc trên tầng ba của trường, nhìn xuống sân trường với hàng tá học sinh đi qua như những khẩu súng nhắm thẳng đến con mồi của mình, tàn nhẫn vô cùng, trông họ như sinh ra để thống trị cái nơi tan hoàng đổ nát của lũ nhà giàu mục rữa từ trong tâm vậy.


quay lại với chương hạo.

anh ta cầm đầu mảng văn nghệ, hình ảnh anh ta toả sáng trên trang nhất của một tờ báo văn nghệ nổi tiếng trong vùng khiến anh ta được các nữ sinh mê mệt, cho đến ngày anh ta công khai mình là một thằng đồng tính luyến ái, điều đó cũng chẳng thuyên giảm sự mê say của các nữ sinh dành cho anh ta. "tao thà để chương hạo rên rỉ dưới thân một thằng đàn ông còn hơn để ảnh nắm tay một con đĩ cái khốn nạn khác", đáng sợ thật khi tôi được chứng kiến một con nhỏ thì thầm điều đó lúc tôi ở thư viện. anh như một vị thần, khiến người ta phải quỳ lạy như anh sẽ ban cho họ một điều phước lành ngu xuẩn nào đó.

công khai bản thân mình là đồng tính nam không hề mang tác dụng giảm sự cuồng nhiệt của đàn bà đối với anh, mà họ lại coi anh như một thứ kho báu họ thèm khát mà chẳng bao giờ có được. và lợi dụng điều đó, chả ai giỏi thao túng đàn bà như anh ta. anh ta là gián tiếp tiếp tay vụ ẩu đả một nam sinh cố tình lộ ảnh làm tình của anh ta và hắn, hắn ta bị gãy hai bên xương sườn. và nổi tiếng nhất là vụ anh ta dìm đầu một cô nữ sinh xấu số vào bồn cầu, nghe nói ả muốn lấy phần solo violin trong buổi giao hưởng hàng năm lớn nhất của trường, và kết cục thì như các bạn đã biết đấy.


"có vẻ cậu không thích tôi"

chương hạo trao tôi ánh nhìn chẳng mấy thân thiện gì. tôi nằm trong một câu lạc bộ từ thiện cộng đồng của trường, được giao cái công việc nhàm chán chẳng ai muốn làm là sao kê tiền quỹ và kiếm tra giấy tờ, và bây giờ tôi phải ngồi im trong văn phòng ít nhất là 3 tiếng để đảm bảo rằng không để tính thiếu một đồng nào trong quỹ, hoặc là tôi sẽ bị con nhỏ đồng tính kia gọi người đến cưỡng hiếp.

"điều gì khiến anh nghĩ tôi không thích anh?"

chương hạo cười trừ.

"cậu biết nhảy, tốt là đằng khác. tại sao lại đá câu lạc bộ văn nghệ đi theo con phò đồng tính ngủ lang ấy? cậu lạc bộ từ thiện cộng đồng? nực cười thật khi biết nó suýt giết một mạng người"

anh cầm chai rượu đu đưa trên tay, ngoại trừ tứ đại yêu quái, chả ai dám cợt nhả làm những trò này ở trường. "này", anh từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, tay mân mê đùi rồi lên tới cơ thể của tôi. "đừng sợ, bây giờ chúng ta có làm tình ở đây người ta cũng sẽ vờ như mù thôi, tôi là chương hạo, tứ đại yêu ma quỉ quái cơ mà"




và ừm, tôi thực sự rất ghét thừa nhận điều này, nhưng làm tình với anh ta tuyệt thật.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com