Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

"nhớ tôi không?"

câu tiếng hàn từ một giọng nói nhẹ nhàng khiến tôi giật mình ngẩng mặt lên, là anh. tôi cứ ngỡ sau ngần ấy thời gian, tôi đáng lẽ đã phải nên quên anh. 

trông anh vẫn thế, chỉ có là trông anh đã không còn cái dáng vẻ ngông cuồng mà tứ đại yêu quái nào cũng treo trên mặt. thay vì nhìn giống một vị thần ngu xuẩn đáng ghét thì bây giờ nhìn anh trông như bước ra từ một bộ phim của vương gia vệ, một chàng trai người trung với bộ mặt uỷ khuất. trong tâm trí tôi, hình ảnh của anh không bao giờ rõ nét, nhưng tôi thề tôi nhớ như in từng nốt ruồi trên gương mặt khả ái của anh.

chúng tôi im lặng nhìn nhau, và tôi không có ý định phá vỡ bầu không khí im lặng cho đến khi anh lên tiếng.

"đừng nói là không nhớ tôi nhé"

tôi cười trừ. anh để lại cho tôi quá nhiều hoài niệm và nuối tiếc khi anh đi, làm sao tôi có thể quên đi nỗi đau dằn vặt tôi đến chết đi sống lại trong tâm trí. anh thì khác tôi, anh là một tay chơi, những chuyện đó với anh như cơm bữa, đến rồi lại đi. 

"đáng lẽ tôi mới nên là người hỏi câu đấy"

chúng tôi chẳng thân thiết đến độ có quá nhiều chuyện để kể sau 2 năm chẳng nhìn mặt nhau, mối quan hệ của chúng tôi vốn dĩ không phải là bạn bè. tôi nghĩ là tôi còn chẳng đủ tư cách để gọi anh là bạn bè, khi những hoài ức về thể xác của chúng tôi quá dơ dáy để gói gọn trong hai chữ "bạn bè".


"zhanghao !"

một giọng nói đặc tiếng vùng miền một nước châu âu nào đó vụng về gọi tên của anh phá vỡ bầu không khí im ắng của chúng tôi giữa quán cafe đông đúc. trông anh ta nhìn giống một người châu âu bình thường, cao ráo với mái tóc vàng nâu sậm. anh ta trông như cao hơn một cái đầu, nở nụ cười tươi với hai ly cafe tiến đến bàn chúng tôi.

"hao, anh tưởng em ngồi một mình, anh suýt ra ngoài tìm em rồi"

anh ta ngồi cạnh chương hạo, nở một nụ cười rạng rỡ rồi thơm vào má anh, tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt một chút.

"à xin tự giới thiệu, chắc cậu là bạn zhanghao. tôi là bạn trai cậu ấy"



chaewon vẫy tay tôi từ quán brunch đối diện, qua khung cửa kính tôi thấy yunjin ngồi đối diện nàng đang ăn bánh mì nướng bơ cùng với cá hồi xông khói, nàng đâu biết con ả này vừa nãy đang tay trong tay thở hổn hển rên rỉ với người con gái khác.

tôi chạy nhanh băng qua đường, bây giờ thì tôi đâu còn sức để nghĩ về chuyện thương cảm cho chaewon đáng mến nữa. chân tôi bủn rủn, đến bàn của chúng nó tôi gục đầu vào vai nàng rồi khóc. tôi chỉ là chưa nghĩ về việc một tay chơi như chương hạo lại có thể chấp nhận một mối quan hệ rằng buộc, nhưng điều đó không đau bằng việc rằng là người đó không phải tôi.

tôi cứ nghĩ mình việc gì phải buồn khi chúng tôi chẳng là gì của nhau, nhưng tại sao giờ đây tôi lại gục khóc trong vòng tay của chaewon đáng mến, tay chân bủn rủn, trái tim rỉ máu và đầu óc thì trống rỗng. 


một lần nữa tôi lại gặp chương hạo ở công viên.

anh mặc chiếc áo vest măng tô dài, boston vào thu thì thường trở lạnh. tôi ngồi ăn kimbap và đống kimchi mẹ đưa tôi lúc tôi trở về mỹ từ hàn, trong lúc chờ tiết học tiếp theo vào lớp lúc 1h45. anh cầm chiếc túi đựng đàn violin màu đỏ sẫm, nở một nụ cười tươi rói đứng trước mặt tôi.

"chỗ này có ai ngồi chưa ?"

chả đợi tôi trả lời, anh đặt túi đàn bên cạnh rồi lại ngồi cạnh tôi, tay tiện nhúp một miếng kimbap từ hộp cơm của tôi. anh vẫn đẹp như thế, và nó lại là điều làm tôi đau lòng. tôi thì có là gì của anh đâu nhỉ chương hạo? anh cứ lượn lờ quanh đây đùa bỡn với trái tim lở loét đau đớn của tôi mà chẳng hề hay biết.

"này đừng buồn, lí do tôi yêu thằng cha đó là vì nó có hàng khủng ấy mà"

như đọc được suy nghĩ của tôi, anh bật cười lớn giữa khuôn viên im lặng vắng vẻ lúc trưa. biết là anh nói đùa để tôi đỡ lo, nhưng anh ơi tôi chỉ thấy mình thật kém cỏi và thất bại. đã lâu tôi chưa làm tình với ai, và anh ngồi bên cạnh tôi, cứ nghĩ đến lúc thân hình nõn nà trần tục của anh chỉ mình nó được thấy khiến tôi thấy hụt hẫng.


đêm nay boston mưa to.

ngoài trời sấm sét tạo ra những âm thanh vồn vã khiến người ta sợ hãi. thời tiết ở đây khiến tôi phát bệnh, tôi chả hiểu mấy trường đại học cứ dồn về cái nơi đất chẳng lành chim chỉ muốn trốn đi làm cái đếch gì. tôi đã xài được phân nửa hộp giấy loại to nhất tôi thấy ở target, từ ngày sang đây học mũi tôi hôm nào cũng dở chứng. 

tiếng đập cửa mạnh trong đêm, đánh thức tôi ra khỏi cơn mê man do cơn xoang hành hạ không chỉ mũi mà có lẽ sắp là cả sự kiên nhẫn của tôi. tôi cứ ngỡ là chaewon sang tìm yunjin, nhưng mà có vẻ là yunjin chưa về, tôi không thấy con xe taycan xanh biển nó hay đi ở gargage

"chaewon sang tìm yunjin hả, nó chưa về đâu-"

"cho tôi vào được không?"

không có giọng nói nhẹ nhàng của chaewon, mà là một giọng nam tôi luôn mong muốn được nghe bấy lâu nay.

là chương hạo.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com