Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

14.

Lâu lắm mới có cho mình một ngày nghỉ, Hanbin không thể để nó uổng phí như vậy được, cái luận án tốt nghiệp bị cậu bỏ xó bấy lâu giờ cũng nên đụng tới rồi. Hơn nữa, cậu chỉ còn có chưa đầy một tháng để nộp bản nháp cho giáo viên, không biết với tiến độ như hiện tại...liệu có kịp không đây...


Tin tốt!! Hôm qua cậu đã thấy được một tia cảm hứng!


Còn tin xấu á hả...



Cả ngày hôm đó, Sung Hanbin tưởng như mình đã đi bộ hết nửa vòng thành phố rồi vậy.


Hanbin chỉ mang theo bên mình những đồ dùng cá nhân, kèm theo cả cuốn sổ nháp và cây bút viết, thế thôi. Mang trong mình tâm trạng hưng phấn, háo hức tìm kiếm ý tưởng, cậu chắc mẩm rằng chuyến hành trình sẽ không khó khăn lắm đâu.


Cậu thử dạo một vòng quanh công viên, ngắn nhìn con sông uốn lượn dần dà trôi; lững thững ngồi trên một chiếc ghế đá nào đó ngắm hoa rơi; thử cả ngồi lại ở một quán cà phê xa lạ ngắm nhìn đường phố; hay tới cả trèo lên tầng thượng của một chung cư cũ ngắm nhìn toàn cảnh thành phố...Làn gió nhẹ bay phấp phới luồn qua mái tóc cậu, trời xanh, mây trắng, bất cứ nơi nào cậu đi qua đều có thứ gì đó đặc biệt. 


Hanbin cứ nghĩ rằng bản thân đã tìm thấy gì đó trong mỗi khung cảnh, liền vội lấy giấy bút ra, nhưng chẳng có thứ gì rõ ràng trong tâm trí cậu cả. Mỗi lần viết xong, cậu lại gạch đi. Rồi viết lại, rồi lại gạch đi... Một vòng lặp luẩn quẩn không có hồi kết.


Cậu đã từng nghĩ do bản thân luôn quanh quẩn trong một góc nhỏ nên cảm xúc chẳng thể tuôn trào, nhưng sự thật hóa ra lại không phải vậy. Dù có đi bao xa, thay đổi thông gian biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì trong đầu cậu vẫn chỉ là một khoảng mờ lòa không rõ ràng.


Tin xấu là đây đó...


Tới khi ánh mặt trời dần khuất dạng nơi xa xăm, cậu cuối cùng đã mất hết hi vọng về chuyến hành trình lần này, chỉ để lại một hàng chữ nhỏ xinh nơi cuốn sổ:


"Chẳng tìm được gì cả, chết quách đi cho rồi"



15.

Dù vậy nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu vẫn có chút nuối tiếc cho cả ngày hôm nay, vẫn chưa muốn về nhà ngay. Đôi chân cậu vẫn bước đi, kể cả khi đầu óc trống rỗng, thân thể không có chủ đích này lại đưa cậu đến với một công viên nhỏ yên tĩnh, nơi hàng ghế dài hiu quạnh như thể hiểu được cảm xúc hiện tại của cậu. Hanbin ngồi đó, thở dài thườn thượt, bản thân cậu ngày hôm nay đã dùng cạn năng lượng rồi, đôi mắt có chút lờ đờ, cảm tưởng như mình có thể ngồi ngay đây đánh một giấc bất cứ lúc nào vậy. Cảm giác trống rỗng trào dâng, như đang lạc lối trong chiếc mê cung cuộc sống, chẳng biết phải đi về đâu, nên rẽ về hướng nào.


"Hanbinie?"


Cậu giật bắn mình, vội vã quay đầu lại, liền thấy bóng hình không thể nào quen thuộc hơn.


Là anh...


Dưới ánh đèn vàng trông anh thật mềm mại, dịu dàng biết bao, biểu cảm có chút bất ngờ, có vẻ là không ngờ được có thể gặp cậu ở đây, trên tay vẫn cầm một túi đồ nhỏ, vẻ như anh vừa từ cửa hàng tiện lợi nào đó bước ra vậy.


"Anh đi mua đồ ạ?" Hanbin hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh, giấu nhẹm đi sự bối rối của bản thân.


"Ừm, đi mua ít đồ ăn vặt" Anh thản nhiên giơ túi đồ lên, bật cười thành tiếng. "Em có muốn ăn chút ít không?"


Chưa kịp đợi câu trả lời từ phía đối phương, anh đã ngồi xuống bên cạnh cậu một cách tự nhiên, đôi bàn tay thoăn thoắt bóc gói vài miếng bánh quy mà đưa cho cậu.


"Ăn chút gì đi nào, nhìn em trông phờ phạc lắm đấy"


Cả hai chỉ ngồi đó, ăn bánh quy trong sự yên lặng, Hanbin ghét cái không khí ngột ngạt này, nhưng lại chẳng biết làm sao để mở lời, bắt chuyện trước với anh cả...


"Tại sao em lại ngồi đây vậy? Không có ý gì đâu, nhưng nhìn như em vơ đại chỗ này để ngồi nghỉ Hanbin-ah"


 Ánh mắt nhẹ nhàng của anh vẫn nhìn về phía cậu, nhưng Hanbin không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ đành hướng mặt về khoảng sân rộng khắp trước mắt mà đáp.


"Hôm nay em đi khắp nơi tìm cảm hứng...Nhưng mà...chẳng tìm được gì cả"


"Em đã thử hết những nơi có thể đến rồi đấy, công viên, hiệu sách...nhưng đầu em vẫn trốn trơn"


Zhang Hao trầm ngâm đôi chút, ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng trả lời.


"Hanbin-ah, cảm hứng đôi khi không bắt nguồn từ những gì đặc biệt đâu. Đó có thể là những thứ gần gũi với chúng mình như tiếng chim kêu buổi sáng, một quyển sách nào đó mà mình từng đọc, hay đơn giản hơn là một bức ảnh chụp vội trong thư mục đấy"


Hanbin hơi nghiêng đầu, đầu óc vẫn mơ màng nhìn về khoảng không phía trước. Nếu theo như lời đàn anh nói thì...Điều gần gũi nhất với mình là gì nhỉ?


"Vậy mỗi lần anh không viết được nhạc thì anh sẽ làm gì? Ý em là...khi anh bị mắt kẹt, giống như em bây giờ vậy" Giọng cậu vang lên khe khẽ, có chút hơi run, sợ rằng bản thân vừa hỏi thứ gì đó quá ngớ ngẩn.


"Nghe có vẻ buồn cười, nhưng anh sẽ ngưng cố gắng" Anh đáp lại, vẫn pha chút ý cười trong đó. "Đi ăn, ngủ lèo một giấc, làm mọi chuyện còn tồn đọng miễn là nó không dính dáng tới âm nhạc. Em không ép buộc được cảm hứng của mình đâu"


Hanbin gật gật đầu khi nghe anh nói, nửa hiểu nửa không.


"Có thể em nghĩ rằng giờ mình phải có cảm hứng thật dồi dào mới có thể viết nhạc được. Nhưng nếu em không tìm được nó ở nơi xa như vậy, hãy thử ngẫm lại xem trong cuộc sống thường ngày em để tâm tới thứ gì nhất..."


Tim cậu bỗng khựng lại một nhịp.


Anh! Anh! Em để tâm tới anh nhất đó!


Câu trả lời ầm ĩ trong đầu là thế, nhưng đôi môi cậu vẫn mím chặt. Rõ là làm gì dám nói ra đúng không?


Anh vẫn dịu dàng nhìn cậu, đôi môi từ từ cong lên, đôi mắt có chút híp lại, hệt như chú cún con đáng yêu vậy.


"Chẳng phải đó là nguồn cảm hứng ẩn mình trong em mà, phải không?"


Câu nói nhẹ bẫng, nhưng dường như Hanbin chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhớ tới tia cảm hứng ngắn ngủi tối hôm qua, có lẽ đó chính là một gợi ý nhỏ mà cuộc đời này dành cho cậu. Nếu không thể viết về những thứ cao siêu, chi bằng viết về những điều thường nhật đi?



"Ọt" 


Chiếc bụng rỗng cả ngày của cậu đột nhiên kêu lên ngay lúc này, phá tan hoàn toàn không gian tĩnh lặng giữa cả hai, hẳn là anh nghe thấy mất rồi. Hanbin cứng đờ người, đôi tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cớ gì lại ngay lúc này cơ chứ??


Đúng như cậu nghĩ, anh vội quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên mà tủm tỉm cười.


"Hanbinie, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì à?"


Hanbin xấu hổ gãi đầu, ngẫm lại cậu có vẻ quá nhập tâm trong chuyện đi tìm cảm hứng mà quên ăn quên uống thật. "Ờm...chắc là em quên mất"


"Quên ăn ư?" Zhang Hao nhíu mày, đột nhiên kéo cậu đứng dậy. "Vậy thì đi thôi, đi kiếm gì đó ăn, anh cũng chưa ăn tối mà"


"Ở gần đây có quán mì bò ngon lắm để anh dẫn em đi"


Hanbin ngơ ngác nhìn quanh, tới bây giờ mới nhận ra rằng anh đang nắm lấy tay mình mà kéo đi, không cho cậu cơ hội từ chối.


Anh ấy đang nắm tay mình kìa...


Mặc kệ anh vẫn luyên thuyên, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay ấm áp ấy. Cả thân thể của cậu hiện như muốn bốc cháy, mặt đỏ bừng, tim nhảy nhót loạn xạ, đôi tai cũng như ù đi, chẳng nghe rõ được gì.


Bất chợt anh khựng lại, ngoảnh mặt quay về phía cậu, nụ cười tỏa nắng hệt như mọi khi.


"Biết đâu...cảm hứng sắp tới của em nằm trong bát mì bò đó thì sao?"


Cậu bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng xóc lại tinh thần. Cảm xúc rối ren trong lòng dường như đã được xoa dịu, ánh mắt cậu cũng sáng lên trông thấy. Cơ hội hiếm cố như thế nào làm sao Hanbin bỏ lỡ được cơ chứ, vì vậy nên cậu càng siết tay anh chặt hơn, giọng to giọng nhỏ nói với đối phương.


"Tối nay em bao, anh muốn ăn gì cứ thoải mái gọi"


"Yah Sung Hanbin! Anh đâu túng thiếu tới nỗi bắt hậu bối của mình trả tiền cơ chứ" Anh trừng mắt nhìn cậu, nhưng khóe môi vẫn cong lên.


"Cứ coi như em đền bù ngày hôm qua đổ cà phê lên người anh đi mà"


"Tạm được, vậy mình nhanh chân lên. Tới giờ cao điểm rồi, không là hết chỗ ngồi mất đấy!"


Cậu lon ton chạy theo anh, vẫn tay trong tay, cảm giác vui vẻ đến lạ.


Nếu như cảm hứng của cậu là anh, vậy thì cậu sẽ bận rộn lắm đây.


Bởi trong đầu cậu có quá chừng suy nghĩ về anh rồi.


16.

Tối hôm đó, cậu quyết định đập đi xây mới toàn bộ, xóa sạch tất cả các file nhạc đã thu âm từ trước. Tuy rằng cũng có chút tiếc nuối, nhưng Hanbin tin đây là điều cần thiết để cậu có thể rỗng đầu sau những suy nghĩ ngổn ngang trong thời gian qua, đầu cậu lặp đi lặp lại lời nói của anh ban nãy. Cậu cũng không rõ bản thân hiện tại muốn làm gì, ngón tay vô thức lặp đi lặp lại mấy hợp âm ngẫu nhiên, mắt nhìn về phía chiếc guitar bỏ xó nơi góc phòng, còn đầu óc lại trôi về phương xa...nơi ngập tràn hình bóng đàn anh...


Nói thế chứ giờ Sung Hanbin lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trước thì chẳng có ý tưởng gì để sáng tác, giờ có rồi thì lại hoang mang vì...nhiều ý tưởng quá không biết chọn cái nào...


Giờ sao ta... 


Sự nhập nhằng này làm cho Hanbin vò đầu bứt tóc, cái giai đoạn chẳng có gì để viết còn cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ nhiều. Lúc đó chỉ đơn thuần là cảm giác trống rỗng thôi, còn bây giờ thì...sao nhở, khó nói lắm, đầy tràn hệt như ly nước lọc bị đổ thừa, cậu không biết nên thu gọn suy nghĩ lại làm sao để chọn được chủ đề phù hợp. Cảm thấy cái gì về đàn anh cũng đều oách xà lách vô cùng, bỏ gì được??


Cậu viết thử vài dòng xem sao, kết quả lại xóa hết sạch. Có cái thì nghe bi lụy quá, tưởng như vừa bị bồ đá (cậu chỉ bị brotherzone thôi mà), cái thì nghe như một lời vĩnh biệt đối với người thương (người ta còn sờ sờ ra đó trong cuộc sống của cậu), cái thì...dễ đoán quá...chẳng khác gì cái confession tỏ tình mà cậu hay đọc trên mấy diễn đàn của trường...


Nhìn đi nhìn lại mớ hỗn độn của bản thân, cậu cười trừ, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.


"Matthew đọc được lố này chắc nhảy dựng lên cho mà xem"


Cậu nhìn mãi đi những dòng chữ gạch xóa chi chít trên trang giấy, tầm mắt bỗng dừng lại bởi một câu chữ vẩn vơ...


"Nếu em nói rằng hôm nay em yêu anh..."


Một câu hát tưởng chừng đơn giản, nhưng lại làm tim cậu thắt lại không lý do. Cảm tưởng như mình là một diễn viên xiếc nghiệp dư đang đi trên sợi dây mảnh giữa không trung vậy, bước hụt thì sẽ rơi xuống vực thẳm, nhưng nó lại mang đến cho cậu cảm giác nếu như bước được qua bờ bên kia, thì sẽ có được thành quả xứng đáng...


Quyết vậy đi


Hanbin vội vàng đứng dậy, bước về phía chiếc guitar phủi bụi nơi góc phòng. Tay cậu bướt nhẹ trên dây đàn mà gảy, gảy đi lớp bụi dày trên đó, gảy đi những cảm xúc rối rắm trong lòng.


"Đây là điều em muốn nói trong lòng, tới lúc đó anh đừng phủi đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com