06.
sung hanbin trở về nhà sau một ngày dài, ném cặp xuống ghế rồi buông người trên sofa, mắt nhìn lên trần nhà vô định. ánh đèn mờ nhạt chiếu lên bức tường trắng toát, phản chiếu sự tĩnh lặng đáng sợ. không một tiếng động, không một lời chào đón, chỉ có căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo đến ngạt thở.
anh thở hắt ra, bàn tay đặt lên trán, cố xua đi cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm từng chút một. căn nhà này đẹp, xa hoa, nhưng chẳng khác gì một cái lồng sắt, nơi anh bị nhốt cùng với nỗi cô đơn của chính mình.
ba mẹ sung hanbin đều là những doanh nhân bận rộn thường xuyên phải xa nhà , đối với họ thì công việc luôn ở vị trí ưu tiên. còn anh, anh chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ.
anh đã quá quen với việc gặp ba mẹ qua video call, nhận những món quà xa xỉ từ họ, tiền có, áo quần có.
nhưng thứ anh cần chỉ là tình cảm và sự ấm áp mà vốn dĩ phải được bù đắp cho anh mà thôi.
sung hanbin nhếch môi, nửa như tự giễu.
từ khi nào anh đã trở thành một kẻ như bây giờ?
một người luôn tươi cười, hòa nhã, là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người.
giờ lại chẳng ai biết rằng đằng sau lớp vỏ hoàn hảo ấy, anh chỉ là một kẻ đáng thương, cố níu kéo chút quyền lực ít ỏi để không bị ai coi thường.
quyền lực đó đến từ đâu ư? từ việc giẫm đạp lên những kẻ yếu hơn mình.
anh thích cảm giác đó—cảm giác người khác nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang, sợ hãi. thích cái cách họ cúi đầu, im lặng chịu đựng. thích cả sự bất lực của họ khi không thể phản kháng.
vì chỉ khi đó, sung hanbin mới cảm thấy mình có giá trị.
hơn là một thằng nhóc đáng thương bị cha mẹ bỏ lại.
sung hanbin giải tỏa sự bất mãn và nỗi đau của bản thân bằng cách khiến người khác phải chịu đựng cảm giác mà anh ghét nhất: sự "tội nghiệp."
sung hanbin phát sợ hai từ "tội nghiệp", bởi đối với anh từ ấy như một con dao hai lưỡi sắc bén vậy.
anh không muốn bị người khác thương hại, cũng không muốn ai nhìn nhận anh như một kẻ yếu đuối.
khi còn nhỏ, sung hanbin đã phải nghe quá nhiều mẫu câu như "tội nghiệp thế, ba mẹ lại vắng nhà à" nó trở thành nỗi ám ảnh trong đầu đứa trẻ chưa hình thành được nhiều luồng suy nghĩ sâu sắc, nó cứ vậy mà bám theo đứa trẻ ấy suốt cả cuộc đời,trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ quên.
sung hanbin khẽ cười nhạt, không hiểu bản thân mình cố gắng vì điều gì. để rồi sau khi cánh cửa ấy đóng lại anh lại phải đối diện với chính mình, với nỗi cô đơn mà không cách nào tan biến được.
sung hanbin cứ liên tục hành hạ người khác bởi cậu ấy chẳng nhận ra mình đã sai, mà xem nó như một cách để anh tự vệ cho chính mình mà thôi.
sung hanbin nhắm mắt, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, lẩm bẩm trong màn đêm của căn nhà lạnh lẽo.
"cũng chẳng sao cả... mình và sự cô đơn, từ lâu đã là bạn bè rồi."
__________
ròi đó, sắp ngược ảnh rùi á quý dị ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com