Chap 01.
"Mày ở lại lau lớp nốt đi, tao đi đổ rác"
Sung Hanbin buông cây chổi lau nhà trên tay ra, hắn thờ ơ nói
"Mày khôn thế" - Thằng bạn tên Kim Taerae đáp lại.
"Thế mày đổ đi"
"Không, tao lau lớp"
Sự ngang ngược này của nó, Sung Hanbin đã quá quen thuộc rồi. Tốt nhất là không nên đôi co gì thêm với nó, kẻo lại bị phạt trực nhật thêm tháng nữa thì chỉ có nước bỏ học đi làm lao công mà thôi.
Chuyện là sáng nay, vào giờ ra chơi, hắn, Taerae và cả mấy thằng bạn cùng lớp nữa có hơi quá trớn mà chơi ba cái trò nghịch dại, đã vậy còn để lọt vào mắt thầy giáo chủ nhiệm khoa.
Ừ thì buổi trực nhật cuối giờ học buổi chiều này chính là sản phẩm của trò đùa sáng nay đây.
Thôi tạm quên chuyện đó đi, chẳng đáng để tâm lắm. Sung Hanbin vừa đi, vừa xách túi rác, vừa nghĩ đến một số thứ khá iconic vào mùa hè. Hắn muốn được đi bơi, còn gì tuyệt hơn khi bây giờ được nhảy tùm xuống bể bơi, bơi vài vòng rồi lên bờ ăn một quả dưa hấu mát lạnh cơ chứ? Nhưng tất cả chỉ là mộng ảo mà thôi, bởi hắn đang ở trường và trên tay là hai túi rác cơ mà. Đời đúng thật là trớ trêu cho Sung Hanbin này...
Xuống gần đến cầu thang tầng 1, hắn nghe thấy tiếng động, hình như là có ai đó đang nói chuyện ở đây. Hắn dừng lại, không rời khỏi cầu thang nữa mà chọn cách nán lại, dù gì bây giờ bước ra họ cũng khó xử
"Mình quay lại đi mà, Hạo" - người đó nói.
Còn người nọ thì đáp lại với một điệu nhẹ nhàng lắm:
"Tớ nghĩ là mình không nên liên quan gì đến nhau nữa đâu, cảm ơn cậu"
Là giọng của hai đứa con trai. Mà Hạo...? Chẳng phải là vị học trưởng sao? Anh ấy có bạn trai à?
Có hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu Sung Hanbin, bởi vì bản thân đã phạm vào đúng phần gây tò mò nhất của câu chuyện, nên dù hắn biết rằng mình nên đi khỏi đây, nhưng con tim hắn lại cứ mách bảo chủ nhân của nó rằng: Ở lại đi , ở lại đi, ở lại đi!
"À còn nữa, tên đầy đủ của tớ là Chương Hạo, xin cậu hãy nhớ rõ. Giờ chúng ta không còn gì rồi, tớ không thích cậu gọi tớ với cái tên thân mật vậy đâu... Đến đây thôi nhé, tớ còn nhiều việc phải làm, chào cậu."
"Này, đợi đã"
Người níu kéo bắt đầu to tiếng hơn, có vẻ như người tên Hạo kia đã đi rồi thì phải. Chưa kịp đi ra thì đã nghe thấy tiếng chửi: "Tên chết tiệt", kèm theo đó là người chửi đã sừng sững đi qua trước mặt hắn. Dường như tên đó đã phát hiện ra sự có mặt của Sung Hanbin, cũng phải thôi, đứng ở một chỗ như vậy chẳng khác nào tư thế của một tên hóng chuyện cả.
"Mày nghe trộm à?" - Trông tên đó đẹp trai thật đấy, mái tóc cắt ngắn vuốt lên đã thấm đẫm mồ hôi, trên tai còn xỏ khuyên. Nhưng mà hung dữ quá. Mà mặc đồ bóng rổ, tay cầm trái bóng, oa, nhìn phát biết ngay trai hư. Loại này tốt nhất không nên động vào, kẻo lại trực nhật thêm vài tuần nữa chắc Sung Hanbin này bỏ học thật luôn quá.
"Không, tôi vừa đến đây thôi, đang đợi người mà?"
Hắn chẳng nói gì, chỉ ném cho Sung Hanbin một cái nhìn lạnh lẽo rồi bỏ đi.
Đúng là người bất lịch sự - Hắn nghĩ thầm.
Mà chẳng biết, người nghe trộm với người như tên vừa nãy thì ai bất lịch sự hơn nhỉ?
Thôi kệ đi thì vẫn hơn, đổ rác nhanh còn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com