Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 05.

Là cậu nhóc sáng nay?

Chương Hạo sắp xếp lại trí nhớ một chút, lúc này anh mới nhớ ra lời nói của hắn sáng nay.
Hắn nói rằng hắn sẽ đợi anh khi tan học.

Thú thật, ban đầu Chương Hạo nghĩ rằng hắn chỉ tuỳ ý nói đùa một câu nên đã sớm không còn để tâm. Vả lại, lượng công việc bận rộn hoà cùng với dòng chảy thời gian đã khiến anh quên mất cái hẹn đó. Các lớp tan học lúc 4h chiều, nhìn ra ngoài thấy trời đã chuyển tối rồi, quay lại nhìn dáng vẻ hắn ngủ gật, Chương Hạo cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã để hắn đợi lâu như vậy.

"Nè" - anh ngồi xuống, khều khều vai người đang ngủ gật kia.

Sung Hanbin bất giác tỉnh dậy, nhìn thấy người mình đợi suốt mấy tiếng đồng hồ xuất hiện, hắn mừng như được mùa.

"Hyung, em còn tưởng anh về rồi cơ chứ" - Sung Hanbin dường như quên rằng mắt hắn vẫn chưa mở được to được do vừa ngủ dậy, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười tươi như những bông hoa mới được tưới nước vậy.

Nhìn thấy hắn vui mừng như vậy khi thấy mình, Chương Hạo lại cảm thấy có lỗi.

"Giờ anh mới xong việc mà... Thật xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy, anh quên mất."

Sung Hanbin nhìn Chương Hạo, hắn cười ngờ nghệch rồi nói:

"Không sao đâu ạ, em cũng định là đợi anh cho đến khi anh xong việc mà"

Chương Hạo cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết bảo hắn dậy rồi cùng đi về.
Nhưng mặc dù đã đi được một đoạn đường rồi, anh vẫn chưa biết được lí do hắn hẹn gặp mình là gì.

"Cơ mà, hôm nay em gặp anh có chuyện gì vậy?" - Chương Hạo quay sang nhìn người đang đi bên cạnh mình, hỏi.

"À..."

Hắn suy nghĩ, rồi nói:

"Em cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là lúc sáng nay nhìn thấy anh, em liền muốn làm quen"

"..."

Chương Hạo cảm thấy có chút gì đó ngượng ngùng khi anh nghe được câu nói từ người bên cạnh.

"Nhà anh ở đâu ạ?"

"Anh ở khu phố B, cũng gần đây nên anh toàn đi bộ thôi"

"Vậy mình về cùng nhau nha, em cũng tiện đường về"

Chương Hạo chẳng tìm được lí do gì để từ chối hắn cả, nên cũng đồng ý. Quãng đường đi về nhà của anh hôm nay cũng đỡ im lặng hơn mọi hôm, cũng tại vì hôm nay có thêm sự xuất hiện của hắn, người mà anh không thể hiểu rằng tại sao hắn lại muốn làm quen với mình.

Cơ mà, Sung Hanbin nói lắm thật ấy, cứ liên mồm thôi. Đi có một quãng đường, mà hắn nói đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện sáng nay hắn bị gọi lên trả lời bài cho đến chuyện vừa nãy hắn ngủ gật, có mấy con muỗi đã đốt hắn. Hắn chia sẻ nhiều đến mức Chương Hạo tưởng rằng như hai người đã là bằng hữu lâu năm rồi vậy, bởi vốn anh cũng không thường hay nói chuyện quá nhiều với người mới quen hoặc quen biết xã giao.

Ấy vậy mà Chương Hạo thật sự không cảm thấy khó chịu về điều này.

Nhưng mà, đoạn đường về nhà hôm nay sao lại thấy ngắn hơn mọi hôm?

Chương Hạo cũng thấy kì lạ.

"Đến nhà anh rồi." - anh nói.

"À, vâng" - một lần nữa, hắn lại bày ra vẻ mặt chưng hửng. Có vẻ như có một người vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện tại đây. - "Vậy em về đây, cơ mà trước khi về em có thể xin số điện thoại của anh được không?"

Hắn nói.

"..."

"..."

Và hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ người kia.

"Anh nghĩ là được." - Chương Hạo mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Yes! Hắn làm được rồi. Sung Hanbin như mở cờ trong bụng, và Chương Hạo thì sẽ không bao giờ biết được rằng hắn đang mừng như thế nào khi anh nói đồng ý đâu.

Cho số cũng được, anh cũng đâu có bài xích gì hắn mà lại từ chối cơ chứ?
Nhưng mà... Đi cả một quãng đường như vậy, về đến trước cổng nhà rồi mà Chương Hạo vẫn chưa hề biết tên người mà mình nói chuyện cùng nãy giờ là gì.

"Nhưng mà, anh vẫn chưa được biết tên của em là gì." - Chương Hạo nói, nghĩ bụng cũng thấy buồn cười, hắn đi mà cứ toàn nói chuyện trên trời dưới đất như vậy, nhưng lại quên mất không giới thiệu tên mình là gì.

"Chết, em quên mất."

Hắn cười, rồi lại nói:

"Em tên là Sung Hanbin, nhớ nhé học trưởng, là Sung Hanbin"

Chương Hạo bật cười, chẳng nói gì, chỉ gật gật đầu. Dường như sự hiện diện của Sung Hanbin cuối buổi ngày hôm nay, cũng đã làm xoa dịu đi tia mệt mỏi trong ánh mắt của Chương Hạo.

Sung Hanbin khi đã chắc chắn đàn anh đã đi vào nhà an toàn, mới chịu đi về hướng ngược lại nãy mà hai người đi. Nhà hắn ở khu phố P, cũng ở gần trường thôi nhưng lại nằm ở hướng ngược lại với khu phố B, nơi có nhà của Chương Hạo.

Ừ thì chắc cũng chỉ gấp đôi con đường đi về nhà thường ngày mà thôi...

Nhưng chân thì cứ bước, miệng thì cứ tủm tỉm cười, đi xa một chút thì cũng vui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com