Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 06.

Kể từ ngày hôm đó, Sung Hanbin cứ từng bước, từng bước một, mỗi ngày lại bước thêm một bước chút xíu vào cuộc đời của Chương Hạo bằng cách đợi anh vào mỗi giờ tan học. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, sáng thì mỗi người một nơi một việc, đến chiều tối khi tất cả công việc đã được hoàn tất thì hai người họ lại ra về cùng nhau.

Sự xuất hiện của Sung Hanbin đã tạo cho Chương Hạo một thói quen, đó chính là cứ giờ tan học, anh sẽ ra mở cửa phòng ban của Hội học sinh. Và cứ mỗi lần anh mở cánh cửa đó ra, vẫn luôn là một Sung Hanbin đeo balo trên một vai đứng đó, nhìn thấy anh là miệng lại nở nụ cười tươi. Chương Hạo cứ thắc mắc mãi, rằng tại sao mỗi lần hắn đến đây, thì chỉ đợi trước cửa chứ không hề gõ cửa. Có lần anh hỏi hắn, thì hắn có nói rằng:

"Tại em sợ rằng nhỡ đâu em gõ cửa lại làm hỏng việc của học trưởng và mọi người, chứ em đứng lâu cũng mỏi chân muốn chết à" - Hắn mếu máo.

Điệu bộ của hắn khiến cho Chương Hạo không khỏi buồn cười, nhưng lại nén tiếng cười vào trong.

"Lần sau đến cứ gõ cửa, sau giờ tan học là giờ tăng ca..." - Chương Hạo ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp không.

"... Chỉ có anh ở đây thôi."

Cũng chẳng nhớ rằng phản ứng của Sung Hanbin lúc đó thế nào. Chỉ nhớ rằng, kể từ câu nói ấy của học trưởng, hắn mỗi khi tan học sẽ liền chân chó chạy đến gõ cánh cửa duy nhất còn lại ngăn cách giữa hắn và anh.

Và cũng chẳng biết từ bao giờ, học trưởng đã quen với sự hiện diện của Sung Hanbin - một người không thuộc Hội học sinh ở trong căn phòng này. Đã nhiều lần anh đã thử khuyên bảo Sung Hanbin về sớm, bởi kể cả không có công việc gì, anh vẫn thường nán lại ở phòng Hội học sinh một chút rồi mới về. Nhưng kết cục là hắn chẳng bao giờ chịu nghe lời.

Sung Hanbin có lần còn thấy anh ghi chép bài vở trên lớp còn thiếu, bởi vì làm Chủ tịch của một tổ chức cốt cán trong trường như Hội học sinh là một công việc đặc thù, nó đôi khi khiến cho ta có thể bị ảnh hưởng một chút tới việc học ở trên lớp. Chương Hạo thì không muốn vậy, mặc dù đôi lúc không được nghe giảng trực tiếp trên lớp, anh vẫn cố gắng chép bài rất đầy đủ để đảm bảo cho kết quả học tập không bị ảnh hưởng. Hắn hỏi thì anh có bảo rằng:

"Chép như vậy để về nhà anh không cần phải chép nữa, chỉ cần giải bài tập thôi."

Và hôm nay cũng là một hôm đại loại như vậy. Sung Hanbin đang tuỳ tiện chơi game trên điện thoại, quay sang đã thấy học bá đang giải bài tập môn Toán học. Hắn ngó vào quyển vở mà Chương Hạo đang ghi chép, mà phải thầm cảm thán rằng anh ghi bài một cách thực sự rất khoa học. Chẳng giống hắn ở lớp chút nào, mặc dù thành tích cũng cao, nhưng bài vở thì lại chẳng ra đâu vào đâu.

Hắn nhìn Chương Hạo, liền nảy ra một suy nghĩ, liền nói:

"Học trưởng à, lần sau em cũng lấy vở bài tập ra đây làm, lúc nào rảnh anh chỉ em học được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com