Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 07.

Chương Hạo thấy đàn em có ý chí học hành như vậy cũng liền đồng ý luôn chứ chẳng chần chừ gì.

"Ừ cũng được, nhưng em học trên lớp có hiểu bài không?"

"Thật ra là... không ạ" - Hắn nói.

"À ừ..."

Còn Chương Hạo thì cạn lời.

"Nhưng mà anh yên tâm, em mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn sẽ cố tự học, có chỗ nào không thể hiểu nổi mới hỏi thôi" - Hắn nhìn Chương Hạo, cười cười nói nói. Thú thật, hắn nói với Chương Hạo rằng hắn không hiểu gì trên lớp thật ra chỉ là cái cớ để hắn có thể hợp thức hoá việc hắn ở lại đây với anh thôi. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn cũng biết Chương Hạo rất bận, không thể lúc nào cũng kèm cặp cho hắn được.

Sung Hanbin dù có lươn lẹo thì cũng là người hiểu chuyện mà.

"Vậy tranh thủ mở vở ra xem có bài gì khó không anh chỉ cho. Dù gì hôm nay công việc ở đây cũng xong rồi, bài tập của anh để về nhà làm cũng được"

Sung Hanbin ấy mà, hắn nghe lời học trưởng răm rắp. Anh bảo lấy vở cũng lấy, anh bảo ngồi  một chỗ làm bài đi cũng làm, nhưng chỉ có một điều duy nhất anh không bảo mà hắn vẫn làm, đó chính là thỉnh thoảng lại quay sang nhìn trộm anh một cái.

"Học trưởng, bài này em không biết làm" - Hắn nói với một giọng điệu hơi có chút làm nũng.

Chương Hạo nghía qua một chút bài vở của Sung Hanbin, chú ý đến bài mà hắn bảo.

"Bài này ý đầu tiên áp dụng định lý Cosin, em thuộc định lý Cosin không?" - Anh hỏi.

"..."

Hắn lúng túng nhìn anh, trông điệu bộ hệt như một chú cún bự vừa làm trò quá trớn rồi bị chủ nhân của mình mắng vậy.

Chương Hạo nhìn biểu hiện của hắn, cũng đã sớm biết được câu trả lời rồi. Liền lấy giấy bút ra viết gì đó.
Sung Hanbin cũng tò mò xem học bá viết gì mà chăm chú thế, hắn lại gần anh trong vô thức để nhìn rõ hơn những gì anh đang viết.

"Anh đã viết công thức ra rồi đây - ..."

Chương Hạo tập trung viết đến mức chẳng hề hay biết rằng sợi dây khoảng cách giữa hai người đã bị đàn em cắt đi một đoạn. Đang nói dở, quay ra đã thấy mình và đàn em tiếp xúc gần đến bất thường, hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài xentimet, khoảng cách này có hơi mờ ám chăng?

Sung Hanbin lúc này mới ý thức được rằng dường như hắn đã đi hơi quá trớn rồi thì phải, mới đành lùi ra một chút. Hắn ngại quá, hắn cứ chỉ sợ rằng Chương Hạo sẽ ghét hắn mất.

Nhưng phải làm sao bây giờ khi mà khoảnh khắc mà Chương Hạo quay sang, tiếng trống trong lồng ngực hắn lại đập liên hồi như vậy?

Tim mình đập nhanh quá.

Hắn ý thức được.

"Công thức anh đã viết ra đây rồi, em tạm thời học thuộc đi còn làm bài. Mấy dạng bài này chỉ quanh quẩn trong mấy công thức này thôi."

Chương Hạo cũng nhận thấy rằng không khí trong căn phòng này có chút gì đó mờ ám. Anh không muốn xảy ra bất cứ tình huống khó xử nào, cho nên cũng đã sớm giải vây cho cả hai.

"Vâng" - Còn hắn thì ngoan như cún vậy.

"Ý thứ hai của bài này người ta yêu cầu mình tính diện tích tam giác bằng 2 cách, ngoài cách thông thường thì em có thể tính diện tích tam giác bằng công thức Heron..."

Và sau đó là màn giảng giải lý thuyết của vị học bá. Sung Hanbin chẳng biết có nghe được chữ nào không, khi đôi mắt hắn chẳng nhìn vào vở ghi mà cứ chỉ hướng về đàn anh của mình. Hắn nghĩ lại về khoảnh khắc lúc nãy, hắn ước gì thời gian lúc đó có thể ngừng trôi chỉ một chút xíu, một chút xíu thôi. Nhưng mà, nhỡ như thời gian lúc đó mà có ngừng trôi thật, thì hắn cũng chưa chắc rằng hắn đã đủ tỉnh táo để có thể tiếp tục làm bài tập đâu...

Nhìn Chương Hạo kìa, hắn thích nhất những lúc anh tập trung giải một bài toán nào đó.

Nhưng mà, học trưởng ơi, những thứ đó em biết hết rồi. Không cần giảng đâu, chỉ cần ngồi lại gần em hơn một chút xíu nữa thôi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com