Hôm nay là ngày khai mạc Hội thao thường niên của trường, Chương Hạo đã đến trường từ rất sớm để quán xuyến công việc. Bởi vậy mới thấy rằng, đứng trong hàng ngũ của Hội học sinh đã không hề đơn giản, huống chi là người ở vị trí đứng đầu.
Để được như ngày hôm nay, Chương Hạo không biết rằng mình đã phải cố gắng nhiều đến bao nhiêu nữa. Ngày ấy, anh hoàn toàn không hề kì vọng gì về chức vị cao nhất, có thể mọi người chưa biết, rằng mục tiêu của Chương Hạo ngày ấy chỉ là nằm trong ban Ủy viên của Hội học sinh mà thôi. Ấy mà thế nào sau gần một năm làm việc, mặc dù chưa đến cuộc bầu cử chính thức, anh đã được 99% sự tín nhiệm từ Hội học sinh rồi, 1% còn lại chính bản thân Chương Hạo. Anh nhớ có lần, Kim Jiwoong còn đùa với anh rằng:
"Anh nghĩ em sẽ làm tốt hơn anh nhiều đấy, mặc dù là Chủ tịch đương nhiệm nhưng anh toàn bị mọi người kêu là hiền quá, không có tiếng nói thôi."
Lúc ấy, khi nghe anh Kim Jiwoong nói vậy, Chương Hạo cũng bất ngờ. Vì đối với anh, Kim Jiwoong chính là một người lãnh đạo tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, anh ấy biết lắng nghe ý kiến của mọi người, anh ấy cũng biết khiến cho mọi người lắng nghe ý kiến của anh ấy. Quay về thời điểm hiện tại, Chương Hạo nghĩ rằng anh để có được ngày hôm nay, ngoài sự tín nhiệm của mọi người trong Hội học sinh ra, cũng không thể không kể đến sự giúp đỡ, hậu thuẫn của Kim Jiwoong dành cho mình. Chính anh ấy là người định hướng và là người cho lời khuyên trong cuộc hành trình làm lãnh đạo của Chương Hạo.
Cuộc hành trình từ những ngày đầu cho tới ngày hôm nay, Chương Hạo và chức vị Chủ tịch Hội học sinh, cứ như một sự sắp đặt của Chúa vậy.
...
Về phía Sung Hanbin, sáng nay hắn đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị, trước khi đi cũng bước chân phải ra trước. Hôm nay là chung kết giải đấu hạng mục bóng đá rồi, hắn chỉ mong rằng hôm nay mọi thứ sẽ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để cho hắn có thể mang cúp về cho Học trưởng mà thôi.
Sau phần khai mạc buổi lễ ngắn gọn, các hạng mục dần bắt đầu thi đấu.
Đội đầu tiên của ngày hôm nay là đội thể dục dụng cụ, sau đó là bóng rổ, và cuối cùng là bóng đá. Những hạng mục còn lại sẽ được sắp xếp sang thi đấu vào buổi hôm sau.
Đội bóng của Sung Hanbin là một trong hai đội ở vòng chung kết, tranh chức vô địch và sẽ thi đấu cuối cùng trong buổi hôm nay. Giờ đang là lúc mà phần thi của hạng mục thể dục dụng cụ diễn ra, nhưng hắn không quan tâm lắm.
Sung Hanbin muốn gặp học trưởng của hắn quá.
Từ sáng tới giờ cứ chỉ loanh quanh trong phòng chờ, hắn cuồng chân chết đi được.
Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?
Chẳng thèm suy suy nghĩ nghĩ thêm nữa, Sung Hanbin đứng dậy, và đi tìm người ấy của hắn.
"Này, đi đâu đấy thằng kia?"
Kim Taerae gọi hắn.
"Tao đi vệ sinh, chờ chút"
Ở đâu ta?
Sung Hanbin đi loanh quanh khu vực hậu đài, hắn nghĩ rằng anh sẽ đang thực hiện công việc chỉ đạo trong khu vực này.
Phải rồi, học trưởng của hắn ngầu chết đi được.
Hắn nghĩ thầm.
Nhìn xung quanh mãi hắn mới có thể thấy được học trưởng.
A, học trưởng kia rồi - Hắn mừng thầm trong lòng khi thấy được dáng vẻ mảnh khảnh thân thuộc kia.
Chương Hạo đang đứng ở khu vực phía sau, nơi có khá ít người qua lại. Nhưng anh không đứng đó một mình, còn một người nữa, hình như cả hai người đang nói chuyện thì phải.
Sung Hanbin tiến lại gần hơn để nhìn rõ. Cho đến khi hắn biết rõ rằng Chương Hạo đang nói chuyện với ai rồi, hắn mới thật sự ước rằng mình chưa từng tò mò đến vậy.
Bởi vì Chương Hạo đang đứng đó cùng với một người nào đó bận bộ đồ bóng rổ. À thì, Sung Hanbin nhận ra mà...
Người đang nói chuyện cùng Chương Hạo... là bạn trai cũ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com