Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13.

Vòng chung kết của hạng mục bóng đá cuối cùng cũng bắt đầu, đội bóng của Sung Hanbin và đội bên kia đã ra sân rồi, hắn vẫn hồi hộp quá, nhưng cứ mỗi lần hướng mắt sang khu vực hậu cần, hắn lại cảm thấy an tâm hơn phần nào. Vì Chương Hạo của hắn đang đứng ở đó.

Nhiệm vụ của Chương Hạo đến giờ chỉ là bao quát và xử lí những tình huống phát sinh trong khâu tổ chức mà thôi, anh hoàn toàn có thể ngồi trong phòng chờ và nghỉ ngơi nhưng lại chọn ra ngoài, túc trực với đội hậu cần.

Anh nghĩ rằng, Sung Hanbin ấy mà, mỗi lần căng thẳng thì chỉ cần hướng mắt sang phía này, sẽ có anh ở đây hết mình cổ vũ tinh thần cho hắn.

Trận đấu bắt đầu rồi, bóng về tay của đội hắn. Chương Hạo hồi bé đã từng khá thích thể thao, anh cảm thấy rằng những người chơi thể thao là những người ngầu nhất trên thế giới này, nhưng vì thể lực từ bé đã yếu, nên từ lâu đã không còn quan tâm. Anh chính là kiểu nhìn trên sân bóng, chỉ cần thấy đội nào đang cầm bóng là nghĩ đội đó đang có lợi.

Ngốc nghếch đến mức chẳng dám nói với ai về chuyện này.

Chỉ dựa vào cảm quan của một người "có kinh nghiệm" như Chương Hạo, thì anh thấy rằng có vẻ như đội của Sung Hanbin giữ bóng lâu hơn, nhưng mãi vẫn chưa sút được quả nào vào lưới. Vì có vẻ như hàng phòng thủ của đội bạn rất vững chắc.

Nhưng mà, bỏ qua trái bóng kia đi.

Sung Hanbin ấy, hắn khác xa với Chương Hạo nghĩ. Nhìn thái độ của hắn thường ngày đối với việc tập luyện... Trông có vẻ không nghiêm túc lắm, dù gì hắn cũng từng nói với anh rằng việc hắn tham gia Hội thao này là bị bắt ép mà, nên suy nghĩ của Chương Hạo đây cũng coi như là có cơ sở đi?

Nhưng nhìn hắn trên sân cỏ ngày hôm nay như một con người khác vậy.

Nhờ vào sự trợ giúp của một bạn trong ban hậu cần mà anh biết được rằng vị trí của Sung Hanbin ngày hôm nay là một tiền đạo. Hắn có nhiệm vụ ghi bàn cho đội và tạo cơ hội cho các cầu thủ khác trên sân... Xem chừng cũng căng đấy, đội bạn phòng thủ chắc thế kia cơ mà.

Chắc thế nào mà lại được Sung Hanbin cơ chứ. Mặc dù chẳng biết gì, nhưng chỉ cần nhìn tình hình thế trận trên sân, Chương Hạo cũng có thể đoán được rằng trước khi hiệp một của trận đấu kết thúc, đội của hắn ít nhất cũng phải ghi được một bàn. Dù sao cũng là đường đường chính chính được đích thân Chủ tịch Hội học sinh cổ vũ cơ mà?

...

Cứ tưởng Chương Hạo tự tin vậy thôi...

Ấy thế mà hắn ghi bàn được thật.

Sung Hanbin ghi một bàn rồi!

Ngay từ lúc bắt đầu trận đấu, cho đến khi hắn ghi bàn. Chương Hạo vẫn chưa hề di chuyển tầm mắt của mình. Vì vậy mà khi Sung Hanbin thành công sút một quả vào lưới đội bạn, hắn quay ra đã thấy có một bóng dáng quen thuộc nào đó, vẫn đứng đó đợi hắn...

Phải rồi, người đó là lí do mà hắn muốn chiến thắng mà, vậy hắn phải cố lên mới được.

Lúc mà Sung Hanbin ghi bàn đầu tiên cho đội mình là cũng gần kết thúc hiệp một. Từ sau cú ghi bàn đó của hắn, đội hắn vẫn giữ vững phong độ mà thủ thành rất nghiêm ngặt.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng hết hiệp một. Hai đội có khoảng 15 phút nghỉ giữa hiệp. Chương Hạo đoán rằng khi vào hiệp thứ hai, trận đấu sẽ còn căng thẳng hơn rất nhiều, nếu như sau cú ghi bàn đầu tiên kia, đội của Sung Hanbin được củng cố tinh thần rất nhiều nhưng cũng không phải là không có có khả năng là đội hắn sẽ không chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Và sau cú ghi bàn ấy, cũng không có nghĩa là đã đội đối thủ sẽ bị nhụt chí mà từ bỏ, ai mà biết được cơ chứ, có khi bên đó lại hừng hực khí thế hơn thì sao?

Và cũng đúng như anh dự đoán thật, bước vào hiệp hai, đội bạn như được thay da đổi thịt vậy. Họ khí thế hơn rất nhiều, khác với hiệp một, không chỉ hàng rào phòng thủ vững chắc mà những tiền đạo của họ cũng rất tập trung và làm xuất sắc nhiệm vụ tấn công.

Chương Hạo để ý rằng đã mấy lần Sung Hanbin sút bóng trượt khung thành do có vẻ như sang đến trận đấu hiệp hai này, đội bạn đã phát huy thế mạnh của mình ở lĩnh vực phòng thủ, thủ môn của bên đó nói thật là quá xuất sắc đi.

Nhưng mà Sung Hanbin cũng không phải dạng vừa, anh nghĩ rằng đội đối thủ khá dè chừng hắn...

Một tiếng còi vang lên, hình như là của trọng tài.

Tất cả mọi người trên khán đài đều dừng cổ vũ, cầu thủ trên sân cũng tạm thời dừng tranh nhau quả bóng đó, ban hậu cần ai cũng rời khỏi chỗ ngồi để tới trợ giúp cho đội hỗ trợ y tế...

Sung Hanbin, hắn bị chấn thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com