Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.

Sung Hanbin bị chấn thương rồi.

Chỉ cách đây có mấy phút trước thôi, hắn vẫn còn đang trong trận đấu rất căng thẳng. Vậy mà chỉ có một khắc thôi, một cú va chạm giữa hắn và đội bạn thôi mà đã khiến cho hắn quằn quại vì cái đau như thế kia.

"Đầu gối sưng to quá, trật khớp rồi." - Thầy hỗ trợ y tế xịt thuốc giảm đau tạm thời cho hắn, xem xét qua rồi nói.

"Thầy ơi... A.." - Hắn kêu lên khi thầy nắn lại khớp đầu gối - "... Em có thể tiếp tục tham gia trận đấu được không ạ?"

"À thì..." - Thầy có vẻ nhìn thấy được sự quyết tâm của hắn, cho nên cũng ngại đưa ra câu trả lời.

"Em không đau đến mức vậy đâu, hoàn toàn có thể tiếp tục trận đấu mà, vả lại cũng được xịt thuốc giảm đau rồi nữa."

Hắn cố nén đau lại mà nói.

"Không được!"

Một giọng nói cất lên, không phải của thầy hỗ trợ y tế, cũng không phải của hắn.

Là Chương Hạo.

Mọi người, kể cả đến thầy giáo cũng đều bất ngờ trước phản ứng của anh, mặc dù Chương Hạo đã làm Chủ tịch Hội học sinh quá nửa nhiệm kì rồi, nhưng kì thật là cũng chưa có ai từng thấy nét mặt cương nghị, quả quyết đến mức như thế này của anh.

Hình như... Học trưởng giận rồi.

"Chương Hạo nói đúng đấy, mặc dù xịt thuốc giảm đau rồi nhưng tình hình em như thế này thầy e là em không thể tiếp tục trận đấu được rồi." - Thầy nói, dừng lại rồi nói tiếp - "Thầy nghĩ là đội em cần hội ý lại đấy, sau đó một bạn đưa Sung Hanbin lên phòng y tế giúp thầy, ở đó có vật tư đầy đủ hơn"

Nói đến đây, Sung Hanbin biết rằng mong muốn đem cúp về cho Học trưởng của hắn đã bị dập tắt rồi, nên cũng chẳng còn đôi co gì thêm nữa. Hơn hết... Là hắn sợ nói nữa, anh sẽ lại càng giận hắn thêm mất

"Để em ạ, dù gì công việc của em cũng không phải ở đây, mọi người cứ tiếp tục công việc đã phân theo ban từ đầu đi ạ."

Học trưởng của hắn nói.

Sau khoảng 5 phút đợi Sung Hanbin cùng đội hắn hội ý xong, cuối cùng cũng đến lượt Chương Hạo thực hiện nhiệm vụ của mình. Khi đội bóng đã ra thi đấu tiếp, mọi người đã quay trở lại với công việc của mình, anh mới ra chỗ hắn.

Sung Hanbin nhìn thấy học trưởng của hắn đột nhiên ngồi xuống quay lưng lại trước mặt hắn, hình như anh ra hiệu bảo hắn lên anh cõng thì phải?

"Chương Hạo, em nặng lắm."

"..."

Anh chẳng nói gì, vẫn tư thế đó, bất động cứ như một bức tượng vậy.

"Thật mà..." - Hắn làm nũng.

"..."

Học trưởng vẫn chẳng nói gì, vẫn tư thế đó, nhưng lần này anh quay lại nhìn hắn một cái.

Học trưởng quạu rồi... Đáng yêu chết mất.

Hắn nghĩ thầm, rồi lại cười hề hề, nói:

"Thôi được rồi, em lên, em lên mà."

Vậy là hai thiếu niên, một cõng và một được cõng, cứ vậy mà rời khỏi sân bóng để đến đến phòng y tế.

Phòng y tế lúc này chẳng có ai cả, có vẻ như thầy cô trực cũng đi cổ vũ cho Hội thao hết rồi.

Trong suốt cả quãng đường đi, Chương Hạo chẳng nói gì với hắn cả. Hắn lo chết đi được nhưng vẫn chẳng dám nói thêm gì, vì chỉ sợ lỡ lời một cái là bao công sức từ ngày ấy đến giờ là đổ sông đổ bể hết.

Sung Hanbin nằm trên giường bệnh, nhưng cũng chẳng quên để dành cho anh một chỗ để ngồi. Chỉ cho đến khi cả hai đã yên vị rồi, hắn mới dám có động tĩnh đầu tiên.

Sung Hanbin níu níu vạt áo của Học trưởng.

Anh quay ra nhìn, nhưng vẫn chẳng nói gì.

"Học trưởng à, sao vậy?"

Hắn ngồi dậy, khẽ nghiêng đầu sang một bên, để có thể quan sát rõ hơn biểu hiện của người ấy.

"..."

"Học trưởng ơi, em đau quá" - Hắn nói, nhằm gây chú ý tới người đang im lặng kia.

"Đau mà em vẫn đòi đá tiếp được à? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Bây giờ em mà đá tiếp thì cái đầu gối của em nó phải sưng to đến mức như một quả táo đấy, em biết không? Dù không nghĩ đến sự quan tâm của mọi người thì chí ít cũng phải biết quan tâm bản thân mình chứ..."

Nhìn Chương Hạo luôn luôn từ tốn và kiệm lời thường ngày và Chương Hạo của ngày hôm nay, vì giận dỗi hắn mà mất bình tĩnh như vậy, Sung Hanbin chẳng phản kháng lại bất kì câu nói nào của anh cả, mặc kệ cái lí do riêng của hắn đi. Vì hắn đang đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của một cảm xúc không tên nào đó rồi.

Học trưởng cứ nói, còn hắn thì từ đầu đến cuối vẫn luôn lắng nghe từng câu từng chữ, và cũng chẳng quên ngắm nhìn học trưởng của hắn bằng một ánh mắt như được đong đầy bằng mật ngọt vậy.

Chỉ đến khi Chương Hạo đã nói xong rồi, hắn đảm bảo rằng anh đã bình tĩnh hơn, lúc này mới nhân cơ hội mà nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh kia, nói:

"Chương Hạo, anh có biết rằng tại sao tự nhiên em lại nghiêm túc với Hội thao đến vậy không?"

Hắn nhìn anh.

"Sao vậy?" - Chính Chương Hạo cũng cảm thấy thắc mắc.

"Chính là ngay giây phút em nghe anh nói rằng anh thích chơi thể thao nhưng lại không hợp, em liền cảm thấy bản thân mình cần phải có trách nhiệm hơn."

"..."

"Ngay cả lúc nãy cũng vậy, em cố chấp để được tiếp tục tham gia trận đấu, cũng chính là vì em muốn tự mình đem vinh quang về cho anh đấy, Học trưởng à."

Hắn nghiêng đầu một lần nữa, thu dáng vẻ ngượng ngùng của học trưởng vào tầm mắt mình.  Tay hắn và tay người ấy vẫn không rời nhau.

"Em biết lỗi của mình rồi, cho nên là... đừng giận em nữa nhé, học trưởng?"

Chiếc rèm cửa màu trắng tung bay lên, ánh nắng cùng làn gió như hoà vào nhau. Khung cảnh hai thiếu niên, một thì ngại đến đỏ hết đôi tai, một thì cứ cười dịu dàng trước phản ứng của người kia... Tất cả tạo nên một bức hoạ của tuổi trẻ, đẹp như một giấc mơ vậy.

____

Nhân dịp tôi vừa đi khám răng về nên tặng mấy pà 1 chap ngọt sâu răng lun nhá 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com