Chap 15.
"Ê này Matthew, mày với ông Jiwoong thế nào rồi?"
Đang trong giờ tự học, Sung Hanbin nổi hứng khều khều đứa bạn thân ngồi bàn trên mà hỏi chuyện.
"Thế nào là thế nào? Là chia tay rồi chứ thế nào nữa ba."
Nó còn chẳng thèm quay xuống, tay vẫn viết viết thứ công thức gì đó trong vở.
"Ơ lạ nhỉ, chia tay rồi mà mấy ngày mày nghỉ phép tao cứ thấy người ta lảng vảng ở ngoài hành lang ý." - Kim Taerae ngứa mồm nói rồi quay sang đập tay với Sung Hanbin.
"Thế có định quay lại không đây để chúng tôi tác hợp cho nào?"
Nghe câu hỏi của Sung Hanbin, Seok Matthew có chút chột dạ.
Ngày ấy, khi mới chân ướt chân ráo vào trường, nó vì sự vụng về nhưng cũng rất đỗi dịu dàng của ai đó mà chấp nhận lời yêu. Khi yêu được một thời gian rồi thì mới thấy tình yêu thật sự không như nó nghĩ.
Chẳng có thứ gì gọi là màu hồng cả.
Ừ thì, Seok Matthew đây chia tay Kim Jiwoong chính là vì nó vỡ mộng vì tình yêu đấy. Thuở ban đầu thì cũng ngọt ngào như bao người khác, yêu lâu hơn một chút rồi thì cái nhiệt trong tình yêu cũng không còn được như ban đầu, anh bắt đầu vô tư hơn, vô tư đến độ mà Matthew còn nghĩ rằng anh vô tâm với nó. Và rồi, hiểu lầm cứ chồng chất hiểu lầm, đến khi nó cái tháp hiểu lầm ấy được xây lên cao quá rồi thì bầu trời tình yêu nghiễm nhiên sẽ bị chọc thủng thôi.
Và rồi thì Seok Matthew nói lời chia tay, nó biết rằng Kim Jiwoong cũng muốn như vậy. Chuyện tình của nó và anh phải dừng lại ở đây thôi.
"... Không đâu." - Quay trở lại với thời điểm hiện tại, nó nói.
Nếu anh ấy muốn quay lại thì đã ngỏ lời từ lâu rồi.
Cả Sung Hanbin và Kim Taerae đều thấy rằng Seok Matthew chẳng vui vẻ gì mấy khi nhắc đến chuyện cũ nên cũng chẳng nói gì thêm nữa.
Giờ tự học này là tiết cuối cùng của buổi chiều, hết giờ tự học là ra về rồi. Sung Hanbin khi vừa chuông reo cái là đã xách cái balo mà tót đi đâu mất rồi. Còn Kim Taerae có rủ nó đi cyber chơi game nhưng hôm nay nó chẳng muốn làm gì cả. Như bình thường là nó đi ngay đấy, cũng không phải nó giận gì hai đứa kia đâu, chỉ là hôm nay có chút gì đó chán chán, ông trời cứ xúi giục nó rằng hôm nay chỉ nên ở một mình thôi.
Seok Matthew khoá cửa lớp lại khi chắc chắn rằng trong lớp không còn ai, đang định xuống bàn giao lại chìa khoá thì lại bắt gặp hình bóng quen thuộc nào đó đi qua.
Nghĩ lại mấy lời hai đứa kia nói sáng nay, xong giờ lại gặp người đó ở đây, Seok Matthew có chút khó chịu trong lòng.
Rõ ràng là cố tình mà, nhưng sao anh ta không hề có động tĩnh gì?
"Này, lớp Jiwoon-hiong ở tầng dưới mà, sao cứ lảng vảng qua đây mãi vậy?" - Nó kiếm chuyện.
Kim Jiwoong đứng hình, đúng là anh cố tình đi qua lớp của Matthew thật, nhưng cũng không ngờ là nó lại phản ứng đến mức vậy.
Em ấy đáng yêu quá.
"Đâu có..." - Anh nói.
"Chứ không phải hả? Mấy đứa bạn tui kêu là hiong cứ lảng vảng qua đây suốt... Nói cho hiong biết nhé, hiong đừng có kiếm chuyện với tui nữa"
Đối mặt với một Seok Matthew xù lông, thì Kim Jiwoong vẫn rất bình tĩnh nói:
"À... Hay là giờ thế này đi, lúc nào em định đi đâu thì nhắn tin cho anh biết, số điện thoại anh vẫn dùng số cũ, anh nghĩ là Matthew vẫn còn giữ. Nếu em ngại thì để anh nhắn trước cũng được."
"Để làm gì?"
"Để anh biết đường tránh."
Kim Jiwoong tỉnh bơ nói.
Thú thật, với độ trêu ngươi của vị huynh đài Kim Jiwoong thì Seok Matthew đây cũng phải cạn lời rồi. Nó chẳng biết rằng tên này đang muốn quay lại với nó hay là muốn kiếm chuyện với nó nữa.
Đúng là đồ mặt liệt, chẳng tinh ý gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com